Chương 9: Khoảng cách giữa tôi và cô ấy.
Tối hôm ấy, cũng khá lâu rồi tôi mới được sang nhà Thư chơi, cô ấy gọi tôi sang để luyện tập. Thực chất, Thư không biết chơi pi-a-nô, nhưng tôi lại biết, cô ấy khá ngại khi thay tôi làm nhiệm vụ khó này.
Tôi cười nhẹ, đôi mắt nhìn về Thư đang ngượng ngùng. Bàn tay không làm chủ được mà khẽ xoa đầu cô ấy, rồi chạm nhẹ lên má Thư. Tôi cúi người xuống, hỏi nhẹ nàng:
- Nếu bà cảm thấy khó quá có thể để tôi làm cũng được mà, đâu cần phải quá sức như thế?
Thư lúng túng, cô ấy đỏ mặt rồi cất tiếng:
- Quân đừng đối xử quá tốt với tôi như vậy mà, tôi muốn thử thách bản thân và làm được nhiều điều mà tôi chưa từng làm...
Tôi chỉ biết cười bất lực, rồi kiên nhẫn dạy Thư những kiến thức cơ bản, các nốt nhạc, vị trí đặt ngón tay rồi dạy Thư một số bài cơ bản nhất để nàng luyện tập làm quen với đàn.
Thư học hỏi rất nhanh, tuy kiến thức hơi nhiều nhưng nàng nhanh chóng hiểu hết và thuộc lòng.
Khoảng cách chúng tôi có xích lại một chút, tôi ngồi cạnh Thư, tay tôi cầm lấy bàn tay Thư đệm nhạc, mỗi nốt nhạc đều vang lên trong căn phòng ấy. Cả Thư không nói gì, nàng chỉ chăm chú học tập, còn tôi thì giảng từng bước nhỏ nhặt nhất, cơ bản nhất đến khi Thư hiểu thì mới dạy cô ấy sang phần mới.
Tối muộn gần 10 giờ, tôi nán lại nói chuyện với Thư. Thư vui vẻ nói chuyện với tôi, giọng nàng pha chút sự ngưỡng mộ trong đó:
- Quân giỏi thật đấy, nếu mà Quân đàn thì tốt biết mấy, tôi cũng chưa từng đứng trên sân khấu lần nào cả. – Bỗng Thư có hơi trầm tư suy nghĩ một lúc, rồi nàng lại nhắc đến chị Vy hôm khai giảng. – À Quân có thấy chị tên Vy làm MC hôm khai giảng không? Chị đấy tự tin nhỉ, đứng trên sân khấu trước hơn 500 học sinh đó.
- Ừm, tôi cũng thấy thế. Cơ mà Anh Thư của tôi cũng tự tin mà, từ cấp một đến giờ đều làm lớp trưởng, lại còn rất giỏi trong các khâu sự kiện, kế hoạch nữa. Bà có bao giờ đứng trước đám đông như lớp mình mà tỏ ra lo lắng bao giờ đâu nhỉ?
Thư có hơi ngại, cô ngồi co người lại, ôm người dựa vào tường nói, giọng có hơi lí nhí:
- Ừ ừm... Cảm ơn Quân... rất nhiều.
Tôi nghe rõ lắm ấy, tuy rất nhỏ nhưng vẫn nghe được. Tôi có hơi bạo dạn, sát lại gần Thư, tay vuốt nhẹ mái tóc nàng rồi cười, đôi mắt tôi cong, nụ cười sáng lấp lánh. Thư nhìn tôi, nàng mỉm cười, đôi môi đỏ mọng ít khi hé lộ hàm răng trắng đều bên trong nhưng tôi không quá để tâm điều đó, miễn nàng cười là tôi mãn nguyện rồi. Trước khi về, tôi đưa Thư một bức tranh do Dũng vẽ. Thư khá ngạc nhiên vì thường thấy con trai có rất ít người có tài năng vẽ, do Thư chưa từng tiếp xúc với người nào vẽ là con trai cả. Bức tranh mà Dũng vẽ là lúc Thư đang phát biểu trước lớp hồi sáng. Cô nàng tươi cười nhận lấy rồi cảm ơn. Tôi không nói gì, chỉ chờ Thư vào trong nhà rồi mới về nhà mình. Cả đêm cứ trằn trọc, suy nghĩ về Thư suốt. Chắc tại vì nàng càng lớn càng đẹp đến xao xuyến, nao lòng con tim. Mãi gần 2 tiếng sau, tôi mới ngủ được, ước gì ngủ mà mơ thấy Thư thì hay biết mấy.
Sáng chủ nhật, Thư lại hẹn tôi tới nhà cô ấy luyện tiếp. Hôm nay, tôi có kiểm tra giúp Thư về các nốt và phần cơ bản trước khi thực hành đánh bài "Mary Had A Little Lamb". Mọi nốt nhạc Thư đánh vẫn còn hơi vấp, vẫn có chỗ bị sai. Tôi phải sửa lại cho Thư không biết bao nhiêu lần thì Thư mới sửa được. Thư cũng khó mà kiên nhẫn, đôi lúc Thư hơi nhăn mặt vì bị trật nhịp. Nói chung rất khó để học. Tôi cũng không phải giáo viên dạy nhạc giỏi như gia sư nhạc của thằng Việt Anh, vốn thằng đấy được đào tạo học nhạc từ bé nên giờ chơi nhạc cụ như ghi-ta, pi-a-no rất giỏi. Tôi cũng muốn nhờ nó đến dạy Thư giúp tôi lắm, cơ mà nó bận bịu suốt, đâu rảnh.
Rồi lại đến chiều, tôi hẹn Thư 3 giờ qua dạy tiếp, tranh thủ lúc đó trước hai tiếng, tôi xin mẹ tới nhà Việt Anh xin nó vài tips để học. Việt Anh giúp tôi chỉ ra lỗi và một số cách học hiệu quả hơn khi chơi. Tôi bao nó một chút đồ ăn, đồ uống coi như lời cảm ơn vì Việt Anh đã chỉ dạy. Nán lại đến gần 2 rưỡi chiều, tôi xin phép về trước để dạy Thư. Việt Anh cứ cười cười trêu tôi dại gái, tôi không đôi co mà chỉ thầm cười.
- Ồ, vậy là Quân không phủ định sao, tức là mày dại gái thật hả?
- Ừ, tao dại mỗi Anh Thư thôi.
- Eo gớm quá, sến chết. Thôi về đi không người ta đợi. – Nó trưng vẻ buồn nôn rồi đuổi tôi đi nhanh nhanh.
Tôi lườm nó rồi phóng về luôn, vẫn không quên ngoảnh mặt quay lại, chào tạm biệt nó. Về nhà thật nhanh, tôi chạy vội sang nhà Thư, vừa mở cửa thấy tôi gục trước cửa, thở hổn hà hổn hển như sắp tắt thở đến nơi. Thư dìu tôi vào phòng khách rồi đưa tôi cốc nước đá. Cô ấy ngồi đối diện, hỏi han:
- Ông làm gì mà thở ghê vậy?
- Kh-không có gì đâu, chỉ là- chạy nhanh quá- thôi.
Đợi tôi bình tĩnh lại, Thư mới gọi tôi lên phòng tập đàn tiếp. Tôi để ý Thư đã chuyên tâm luyện tập đến mức đỏ tay, vài chỗ bị sưng tấy, thương cho cô ấy quá, tôi vội bảo nàng dừng lại một lúc rồi chườm đá lên tay, sau đó dán băng lên những vết thương hở nhỏ. Thư ngồi im, bất chợt cười, rồi nói: "Bỗng dưng nhìn Quân lúc này thật giống lúc cái hồi tôi đá chân ông quá, giờ hai đứa đổi vị trí, đổi cái đau nhỉ. Quân đau chân, tôi thì đau tay".
Tôi cười mỉm, quỳ một chân xuống rồi ngước lên nhìn nàng một cách cưng chiều, hỏi:
- Nếu sau này tôi cũng bị thương thì Thư có chườm đá, bôi thuốc và băng bó giúp tôi không?
Thư bất ngờ trước câu hỏi nửa thật nửa đùa của tôi, nàng lắc đầu, trêu: "Sao phải làm thế? Cái đó là việc của ông mà, tui đâu phải bảo mẫu hay người yêu của ông đâu chứ?".
Tôi chỉ cười rồi nhắc Thư đến lúc tập đàn. Ngồi cạnh nàng, tôi vừa chỉ bảo, vừa thị phạm cho nàng xem. Còn Thư sẽ kiểm tra động tác nhảy của tôi, dù sao tôi là người nhảy chính nên phải có động tác để hướng dẫn mọi người. Sai lầm khi chọn bài How Long, nhảy bài đấy rất khó, cảm giác chỉ hợp để mỗi hát và đàn hơn nhảy ý. Bài hát nghe cũng khá buồn, vì bài hát ấy mang ý nghĩa về một cuộc tình tan nát khi chàng trai lén lút ngoại tình sau lưng cô gái. Mặc dù không biết hát lên như vậy thì có sao không nhưng cái đứa chọn ra bài hát này để biểu diễn đúng là khôn hết chỗ nói.
"Ring... ring... ring"
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang sự tập trung của hai đứa. Tôi vội xin lỗi Thư rồi cầm điện thoại ra ngoài phòng nghe máy. Trên màn hình hiển thị số lạ, tôi cũng hơi do dự một lúc rồi cầm lên bắt máy.
- Alo?
Đầu dây bên kia là giọng nói của một bạn nữ, tôi ngạc nhiên không biết là ai, số điện thoại của tôi rất ít người biết, ngoài Anh Thư, Thảo Anh, Thuỳ Chi, Trâm Anh, Tố Uyên,... - hầu hết là bạn cùng lớp và bạn bè cũ ra thì không ai có cả. Tôi đắn đo, rồi lát sau gặng hỏi:
- Cho hỏi là ai vậy ạ?
"A... xin lỗi vì gọi cậu nhé, tớ là bạn nữ hôm khai giảng đã va vào người cậu, Ngô Thu Quỳnh – 6A3".
- À... cậu là cái người đó hả? À ừ, sao cậu có được số của tôi vậy?
"..." – Cô ấy im lặng một lúc rồi mới trả lời – " Tại... tại vì tớ xin được từ một người bạn tên Nguyễn Việt Dũng ở lớp cậu á!".
- Dũng sao... Ừm được rồi, thế có chuyện gì không mà cậu gọi tôi thế?
"Cũng không có gì đâu- tớ chỉ muốn nhờ cậu đến chỗ này một chút được không, tớ có việc muốn nhờ cậu ý..."
- Xin lỗi cậu nhé, tôi đang bận rồi, cậu nhờ người khác được không?
"À... ừm, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha...".
- Không sao, có dịp giúp được, tôi sẽ giúp.
Quỳnh không nói gì mà vội cúp máy, tôi khó hiểu nhìn màn hình điện thoại đang tắt màn hình lại, tự hỏi:
"Mình cũng mới gặp một lần, tự dưng gọi điện hỏi nhờ giúp như vậy có hơi kì cục không?".
Mà tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, quay lại phòng rồi giúp Thư đàn tiếp. Thư không tò mò hay mảy may đến cuộc gọi nãy. Chúng tôi vẫn luyện tập đến chiều tối thì nghỉ. Thư rủ tôi ở lại ăn cơm tối cùng cô, tôi tuy thích thú trong lòng lắm nhưng phải biết kiềm chế niềm vui. Tôi từ chối Thư rồi xin phép về ăn cơm với mẹ, lát sau sẽ quay lại luyện tập cùng cô ấy tiếp. Thư cũng đồng ý rồi đường ai nấy đi.
Hôm luyện tập với lớp, Thư và Việt Anh cùng đàn rất hay và đều khiến ai nấy trong lớp tôi đều phải "Ồ" lên.
- Tự hào quá, Thư và Vẹt ơi!
Tôi bắt đầu dạy đội nhảy các động tác của từng đoạn nhạc.
Thằng Dũng đứng bên ngoài thuộc đội hát cảm thán với Thư:
- Chà, nhìn vào ai cũng thấy nó nhiệt tình và dễ gần. Thư có thích Quân như vậy không mày?
- Gì thế, cậu ta lúc nào cũng vậy mà, ai mà chả quý.
- Ừ ừ, tao biết. Ý là mày có thích Quân không, theo kiểu khác, không phải tình cảm bạn bè.
Thư không hiểu, nó quay lại nhìn Dũng rồi hỏi một cách ngây ngô:
- Ý mày không phải tình cảm bạn bè là gì?
Việt Anh đứng bên bật cười, vỗ vai Thư, trêu:
- Thư này, bộ cậu không hiểu thật hay là giả vờ không biết thế? Tưởng cậu rất thông minh kia mà? Hóa ra cũng có những thứ không biết à?
- Tớ không hiểu cậu nói gì luôn ấy... Rốt cuộc là sao?
Dũng tiếp lời:
- Nhìn vào bố với mẹ mày xem, đó là tình cảm gì.
Thư ngơ ngác trả lời:
- Thì... tình cảm gia đình?
Hai thằng ôm bụng, cười không nhặt được mồm. Ôi Thư ơi, em ngây thơ đến ngốc nghếch thế này sao. Hai thằng không giải thích, chỉ để lại Thư một câu bóng gió rồi rời đi.
- Ừ, đến khi Thư lớn sẽ biết nó là gì.
Thư khó hiểu, nhưng cô cũng chẳng bận tâm, nhìn bóng lưng Quân từ đằng sau rồi quay lại tập pi-a-nô tiếp. Dàn ca sĩ trẻ hát khá đều và câu từ tiếng Anh cũng có ổn. May mà có Dũng chỉnh lại cách phát âm nên cũng thuận lợi cho đội hát. Cứ thế, các lớp tập trung luyện văn nghệ chờ ngày biểu diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro