RANAI • Negroni, IKEA và Friendship • 1
🔸Title: 尼格罗尼、宜家以及朋友关系
🔸Author: 一美
🔸Source: https://neverland017c.lofter.com/post/1eb27a0e_2b64be4a8
🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.
[ Đây là oneshot nhưng mình tách ra để edit dần ]
🐾🐾🐾
Sonoko đã say mèm, cứ liên tục thúc tay vào Mori Ran, đầu lưỡi như bị ai thắt nút: Đến lượt cậu đó. Mori Ran choàng dậy sau cơn mộng dài, lật xuôi lật ngược tấm thẻ mới rút. Bỗng dưng trên đó viết "Số tuổi của nụ hôn đầu". Người thì đá mắt kêu ồ, người thì ợ hơi rõ to sau cái huýt sáo dài của Sonoko. Nàng lộ vẻ bối rối, lấp liếm rằng không nhớ nổi, có lẽ năm hai mươi tuổi. Kudo Shinichi liền nghẹn rượu, ho sặc sụa.
Nhạt toẹt!
Bịa đó hả? Cậu quyết hỏi cho ra nhẽ bằng vẻ mặt kỳ quặc. Mori Ran thì cho rằng cậu ta hiếu kỳ đâm sinh sự nhưng trong lòng trợn ngược mắt - hình tượng này rất không giống Mori Ran chút nào. Cậu phiền quá à, đương nhiên là bịa rồi.
Quanh phòng tối om. Có người liên tục chỉnh mấy bóng đèn rẻ tiền, có người cứ vài phút ra ngoài gọi điện, có người tu nhầm rượu, sờ nhầm đùi, tha thẫn lướt qua. Trước đó bọn họ còn thảo luận về giá nhà đất, về cổ phiếu, về ông bố xuềnh xoàng vậy mà làm cho bộ ngoại giao, rồi thoạt nhiên từ trong miệng một ai bật ra cái tên Miyano Shiho. Như một cơn mưa ào bất chợt đến nỗi dự báo thời tiết cũng bó tay. Giọt đầu tiên rơi xuống, người xoa xoa mặt, âm ẩm, vài giây sau, người ướt sượt.
"Ồ, cậu ta luôn đến muộn, là cái cậu thành tích giỏi giang kia đó, là cái cậu xinh đẹp kia đó. Cậu ta làm ở đâu nhỉ, tại sao không đến?".
"Ơ nè! Mình từng thấy cậu ta, cậu ta hẹn hò với con gái đó".
"Con gái? Thảo nào năm xưa theo đuổi khó thế, chậc, sao lại thích con gái nhỉ, ái chà chà, ái chà chà".
Ai đó luôn là trung tâm của từng câu chuyện dù cho họ vắng mặt ở đây.
May thay đây là tin tức ngoài lề. Vốn làm kẻ điềm tĩnh, thung dung nên lúc Mori Ran kinh ngạc thì đôi mày nhướn lên, lúc hoài niệm thì buông dòng thở nhẹ. Nàng lặng nghe câu chuyện về nữ chính, còn mình làm một người qua đường phụ họa hoặc cổ động không khí tên A B C nào đấy. Não bộ bắt đầu chu du đến tình cảnh Sonoko miêu tả.
"Hôm đó cô gái kia thế này..." - Sonoko mô phỏng lại tư thế - "Nâng mặt Miyano, rồi hôn lên môi... Mình chết sững luôn".
Cậu ta cường điệu cử chỉ, hào hứng quan sát phản ứng chung quanh. Vậy mà Mori Ran đờ đẫn. Lưỡi dao xắt chậm vô thịt ớt, nước mắt rơi xuống hợp tình hợp lý.
"Cắt hơi nhiều" - Nàng nói.
Suzuki Sonoko nào cam tâm bới móc chuyện đời tư của bạn học cũ... một mình bao giờ. Người rành rọt đang tỉ mỉ sửa sang bộ móng giả, hì hì bảo - "Cứ như mình lắm chuyện lắm ấy".
Mori Ran âm nghĩ thầm, đó mới là cậu. Tuy nhiên nàng ỡm ờ biến thành đồng mưu trước khi bị túm vào phòng ăn đắt đỏ. Dưới chiều tà gai mắt, Mori Ran vô ghế và nghe tiếng ngập ngừng xen hốt hoảng đổ từ cổ họng - "Mình chả biết ăn gì đâu".
Vì tan ca lại còn tiện đường, Miyano Shiho miễn cưỡng bằng lòng tới làm một ly nhỏ. Cô đạp cao gót lốc ca lốc cốc, mặt tô mỗi chân mày và đôi môi nhưng nhan sắc hai lăm đầy đủ đường nét hài hòa, tuy biểu cảm hơi "nguội ngắt". Lúc chọn món cô chú ý tới móng tay Sonoko, nhếch môi -
"Đẹp đó".
Sonoko đắc ý quá chừng, dù vậy vẫn nhớ lấy lòng khen ngợi - "Cái áo hợp màu da của cậu ghê, Fendi hả?".
Màn dạo đầu mượt dữ thần. Sau đó, một gương mặt rạng ngời ngời quay phắt sang Mori Ran oán trách - "Cậu định ngồi không để nghe bọn mình tám chuyện hả?".
Mori Ran cười xin lỗi - "Vậy thì, giống như cậu ấy đi".
Ngón tay trỏ hướng Sonoko. Nhân viên phục vụ vâng vâng dạ dạ lộ tẩy mớ trí óc lơ đễnh. Thế là năm phút sau Mori Ran nhận được cốc negroni pha từ hỗn hợp gin, vermouth và campari theo tỉ lệ 1:1:1, y chang thứ trước mặt Miyano Shiho đằng đó. Nó len lỏi kẽ răng, trượt xuống thực quản, bốc lên vị chua và đắng ở mỗi nơi nó đi qua, làm cho da mặt dúm dó. Biểu cảm nàng thật khó coi, chỉ trong tích tắc.
Miyano Shiho cắn ống hút, liếc nhìn Mori Ran, nửa cười nửa không - "Không uống được à?".
Nàng xấu hổ ực một tiếng - "Đâu tệ tới nỗi không nuốt được". Nhưng thoáng chốc cơn hối hận chực trào, thiệt muốn cắn đứt đầu lưỡi. Sao cứ ngu xuẩn hết câu này tới câu khác vậy nè.
Quả nhiên kẻ thích hợp thám thính bí mật nhất vẫn là Sonoko: "À, lúc trước cậu có bạn trai phải không?", "Sao chả kể cho bọn mình nghe gì hết?", hoặc "Đó giờ cậu chỉ thích con gái thôi sao?". Đổi lại là kẻ khác thì kỳ cục lắm lắm, chưa đủ thân thiết sẽ khó mau mồm mau miệng, quá thân thiết thì rất vô lý nếu không phát giác được chút thông tin gì từ dĩ vãng.
Và rồi câu hỏi của Sonoko khiến cô trợn mắt. Thắc mắc của bạn học cũ gói ghém hết kinh ngạc lẫn tò mò. Thực tế này cho thấy có nói năng bừa bãi giỏi tới đâu thì độ thân thiết vẫn là quan trọng nhất.
"Thế thì đã sao?"; "Các cậu đã hỏi chưa?"; "Cậu đoán xem?".
Tuy cô cười ngoài miệng nhưng trong bụng thì không, đồng thời rất trơn tru mà phản bác. Sonoko cười xòa, sau mượn cớ ra ngoài gọi điện, trước khi đi còn nháy mắt với Mori Ran: "Trông cậy hết vào cậu".
Mori Ran sắp xếp lại chủ đề. Công việc: Nghiên cứu phát triển dược phẩm; Họp lớp, bận tăng ca; Lý do không liên lạc với mọi người: không lưu số. Còn gì nữa đây? Kịch bản của Mori Ran nghèo nàn đến đáng thương, hệt như diễn viên dự bị bị đẩy lên sân khấu bất chợt mà chẳng chuẩn bị chút gì. Khán giả duy nhất - Miyano Shiho - thì còn đang chăm chú dưới ngọn đèn thắp bừng khuôn mặt.
Lúc tốt nghiệp mình có đưa số điện thoại cho cậu. Rất nhiều người đưa số điện thoại cho cậu. Mình vẫn luôn lén xem trang chủ của cậu dù cho nửa năm chả có bài đăng nào. Shinichi có nhắc tới cậu. Đầu tuần mình có ngang qua công ty của cậu nên tại trạm xe buýt dưới tòa nhà đó đợi mươi phút, mình đoán là không thể nhìn thấy cậu nhưng chả hiểu sao muốn đậu ở đó. [1]
[1]: Cả đoạn này là nội tâm của Ran muốn nói với Shiho nhưng không nói ra.
"Cậu... ".
"Cậu... ".
Bỗng dưng lại đồng thanh.
"Cậu nói trước đi" - Mori Ran thở phào trong dạ. Tạ ơn trời đất.
"Bây giờ đang làm gì?" - Một câu chào hỏi rất chi bình thường, mộc mạc và khớp hoàn cảnh biết bao.
Nàng đường hoàng mà khai - "Mình làm thiết kế nội thất" - Thế là nhận được cái nhướn mày do bất ngờ nhẹ.
Mori Ran cười - "Rất nhiều bạn của mình đều phản ứng thế này. Không giống như công việc mình sẽ làm đúng chứ?". Có lẽ nàng nên làm giáo viên, tiếp viên hàng không, nhân viên tư vấn xổ số phúc lợi, môi cười dễ mến, ưa làm việc thiện, Nightingale phiên bản hiện đại, vỗ tay tặng hoa cho mọi người từ buồng nhỏ ra sảnh lớn.
"Rất hợp mà" - Bất ngờ chưa kìa.
Miyano Shiho chỉ ngồi một chốc, khi ly rượu cạn thì đẩy ghế đứng dậy, thản nhiên hất tóc ngắn, khoác blazer lên tay - "Tối còn có hẹn".
Lúc cầm lấy danh thiếp của Mori Ran, cô cất vào túi rồi cười nháy mắt - "Mình mới chuyển nhà tuần trước, cùng mình đi IKEA [2] chứ?".
[2] IKEA: cửa hàng nội thất.
Rồi tiếng guốc gõ mặt sàn, tiếng bước chân nhẹ tênh vụt tắt, cứ ngỡ người ta đang chạy show không bằng.
Cùng cậu ấy đi IKEA?
Lúc Sonoko quay về mới giật mình trước tình thế thay đổi chóng mặt, miệng ngoác rộng, hai tay chống hông bực dọc - "Nếu không muốn thì cậu từ chối đi chứ".
Vấn đề chính là đây, ai bảo mình không muốn, Mori Ran nhẩm thầm, tuy ngoài miệng thì như vầy - "Trùng hợp mình cũng định thay cái bàn mới".
Sonoko chán nản dòm trời - "Ở đâu ra nhiều trùng hợp quá vậy". Cậu ta mặc định rằng bạn thân mình quá dở trong việc từ chối nên toàn chuốc khổ.
Đương nhiên, ở đâu ra nhiều trùng hợp quá vậy, Mori Ran thọc cục nước đá, trùng hợp toàn nhờ vào con người sáng tạo ra.
"Kỳ chết đi được, có cần mình theo cậu không?" - Sonoko vỗ ngực cái "bụp", khí khái đầy người.
"Không cần" - Cái từ chối này chớp nhoáng kèm theo biểu cảm khó hiểu - "Sao lại kỳ?".
Rồi thì sửng sốt chừng ba giây, Sonoko mới lí nhí mấy chữ - "Tự dưng hỏi mình?". Cậu ta bất cẩn gõ mặt bàn, sau đó phát hiện móng tay mới vừa làm chưa lâu, thế là nhăn nhó mặt, muôn phần đau khổ.
"Có phải các cậu cãi nhau?".
"Hả?".
"Mâu thuẫn đó".
"Làm gì có".
"Lạ à nha" - Sonoko không khỏi lầm bầm - "Cứ coi mình nói sảng đi".
Thế nhưng mà hàng tá câu hỏi của cậu ta vẫn chưa giải quyết được. Một tiếng thở dài não nề buông xuống - "Té ra hai cậu luôn là bạn bình thường sao, nhưng sao mình nhớ giữa các cậu đã từng xảy ra chuyện gì nhỉ, lúc học cấp ba ấy. Học bổng? Hội thể thao? Đội hợp xướng? Kudo Shinichi? Ể?".
Những ý nghĩ lạ lùng dần sượt qua đầu Mori Ran. Toàn là bướm, bướm và bướm [3]. Nàng bình tĩnh nghĩ, một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn.
[3] Hình ảnh bướm ở đây nói nom na là để ngụ ý cảm giác rung động của Ran, có liên quan tới cụm từ "bướm bay trong bụng". Cụ thể là 👇
[ Nguồn: https://tienphong.vn/ ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro