RANAI • Negroni, IKEA và Friendship • 3 [KẾT]
Kể từ khi trời tờ mờ sáng, Mori Ran đã thoát khỏi giấc ngủ (thực tế là ngủ không được), sau đó rửa mặt, trang điểm (tay nghề mẫu giáo), buộc cao mớ tóc đuôi ngựa tràn trề sức sống, chọn bộ đầm vải lụa hồng tím mà chỉ hợp cho dịp hẹn hò nhưng ăn nhập vô cùng với tâm tình hôm nay. Lại phải nói ngày hôm qua nàng đã ủi kỹ, phơi kỹ, xịt thêm tí nước hoa cho giờ đây mùi hương đủ dịu và đằm thắm.
Miyano Shiho đã đợi sẵn trước cửa IKEA trong bộ đồ thể thao xám nhạt, vô cùng thư thái, tai đeo airpod, chân mang đôi sneakers trắng sờn, thử hỏi giống người đẹp phố thị chỗ nào, trái lại càng vô tình tôn lên tâm tư đang trịnh trọng hóa cuộc hẹn lần này của Mori Ran. Tuy vậy, nàng không hề sượng sùng, câu "Có phải mình trịnh trọng quá chăng?" chưa kịp thốt ra miệng đã bị cướp mất lời.
"Đừng để ý, mình vừa mới chạy bộ xong" - Nói đoạn, cô hứng thú nghía nàng từ trên xuống dưới, cười bảo - "Cậu nom non choẹt hẳn, cứ như nữ sinh trung học ấy nhỉ?".
Mori Ran đỏ lừ cả mặt.
Chiếu theo danh sách được lập sẵn từ trước, nào là giường nệm, tủ chén, bàn trà, tủ áo và ghế nằm thì phải mua đầy đủ thứ cả, thế mà giờ đây họ còn lưu luyến ở khu trưng bày vật dụng nhỏ, tranh luận xem gối ôm tơ tằm thoải mái hơn hay sợi cotton bớt bẩn hơn.
"Được thôi" - Miyano Shiho buộc lòng nhượng bộ - "Về phương diện nữ công gia chánh thì cậu rành rọt hơn mình".
Mori Ran chợt thấy câu này là lạ - "Có phải trước kia Miyano cũng nói lời tương tự vầy không?".
"E hèm!" - Cô gái nửa tựa thân vào xe đẩy kiểm tra danh sách, không mảy may phủ nhận, thuật lại chẳng lọt chữ nào - "Khi đó mình nói: Bạn Mori thật biết cách sinh hoạt [1]. Ý của mình không chỉ riêng chuyện nữ công gia chánh, mà là dù dưới hoàn cảnh nào cũng biết sốc tinh thần lên sống tiếp, dọn dẹp phiền não để bản thân thư thả, lại có năng lượng tích cực, khó ai mà làm được [2]".
[1] Biết cách sinh hoạt: Bản gốc là "很会过日子", thường để chỉ nữ giới biết cần cù kiếm tiền, đồng thời chăm lo tốt việc nhà, giỏi nữ công gia chánh, và đặc biệt giỏi trong việc tính toán chi tiêu cho gia đình.
[2] Nguyên đoạn câu nói của Shiho là đoạn dùng từ dễ gây hiểu lầm, mình dịch là theo ý Shiho muốn biểu đạt. Tuy nhiên, Ran lúc này hiểu theo nghĩa khác là đang khen mình giỏi nữ công gia chánh, biết giải quyết nhiều thứ trong cuộc sống (như kiểu rành rọt mấy mẹo vặt cuộc sống), biết chăm sóc bản thân cả thể chất lẫn tinh thần.
"Khó lắm sao?".
"Ừ".
"Nhiều cô gái từ nhỏ đã biết rồi mà".
"Nhưng bọn họ không để cho mình nghĩ đến... nhà". [3]
[3] Những dòng in nghiêng là đoạn đối thoại của cả hai trong quá khứ.
"Cậu nhớ dai thật đấy" - Khắp mặt nàng như thể bị nung nóng, miệng lí nhí - "Lúc đó mình không nghĩ tới ý này".
"Chứ cậu nghĩ là gì?" - Miyano Shiho hỏi.
"Mình cho là ý nghĩa rất phổ biến mà mọi người hay nghĩ, thích hợp làm... vợ" - Rồi bổ sung - "Bởi vì cậu từng nói mình thuộc kiểu sinh con giỏi, lúc nghỉ hè năm lớp mười, hoạt động giao lưu ở bãi biển".
Nàng tự thấy ngữ điệu của mình có gì đó tủi hờn.
Giây tiếp theo, biểu cảm của Miyano Shiho có thể nói là đặc sắc. Cô ném hết bốn món vào xe đẩy, ngũ quan khe khẽ giật - "Mình là... Mà thôi đi".
Cô hất tóc, dời gót, bỏ lại Mori Ran lầm lũi đá sàn.
Lúc thử giường, Miyano Shiho đột nhiên nhận được tin nhắn, đoạn đọc xong thì sắc mặt tối sầm, cổ họng phát ra tiếng cười khinh. Mori Ran bấy giờ nhắc nhở - "Miyano đang ngồi ở trên giường đôi đó".
Cô lập tức gập "bụp" điện thoại lại, như xả giận - "Thì dĩ nhiên là mua giường đôi mà".
"Ờ" - Nàng đáp.
"Không phải nhà cậu cũng xài giường đôi đó sao?".
"Mình ở một mình mà".
"Ờ" - Miyano Shiho nói.
Nhưng rồi bẻ chủ đề rất nhanh - "Cậu và Kudo không phải ở cùng nhau sao?".
Mori Ran chần chừ không nói. Đây dĩ nhiên chẳng phải lần đầu bị hỏi vấn đề này, nàng thường thường chỉ đáp gọn một câu - "Ha ha làm gì có", tình hình cụ thể sẽ giấu nhẹm rồi tỉnh rụi mà sống sót qua ánh mắt tiếc hận lẫn hóng hớt một cách may mắn. Song, nàng rất khó đứng trước mặt Miyano Shiho mà nói dối.
"Bọn mình đã từng thử" - Mori Ran đáp.
Một khoảng thời gian nào đó của năm hai đại học, Mori Ran liên tục nhận được lời mời tham quan trường lớp từ Shinichi, rồi cậu chợt nổi hứng dắt nàng đi xem trận bóng, đi thủy cung, ăn uống, gặp bè bạn, tán gẫu một vài chuyện nhạt toẹt. Mori Ran mệt mỏi muốn thiếp đi, khó hiểu loạt hành động nhiệt tình của vị thanh mai trúc mã chả mấy quan tâm mình trong suốt cả thời thanh xuân. Có một hôm bạn của cậu ta hỏi - "Shinichi, đây là bạn gái của cậu hả?".
Shinichi ú ớ nửa ngày, quay mặt đi, ấp úng - "Cứ coi là vậy đi".
Vốn làm kẻ ngoài cuộc, Mori Ran cho rằng tấm bia đỡ đạn tốt nhất khi ấy không ai khác ngoài mình nhưng về nhà nghiền ngẫm lại cảm nhận bất thường.
"Chúng ta đang hẹn hò sao?" - Thế là nàng gửi tin nhắn.
"Còn phải hỏi? Dĩ nhiên rồi!" - Shinichi đáp.
Sonoko giả vờ nép sát vào nàng như đang say sưa xem phim nhiều lắm, thực tế để hòng dòm ngó màn hình, cuối cùng hú hét lên thích thú - "Tình đầu vạn tuế!".
"Ờ, hóa ra là vậy, hóa ra yêu đương là vậy" - Mori Ran thần nghĩ dù chẳng biết căn nguyên của nỗi buồn nho nhỏ do đâu - "Tình đầu vạn tuế".
Từ bạn bè đến người yêu, họ hẹn hò ngót chừng ba tháng, cuộc sống vẫn y nguyên lối cũ. Hôm Thất tịch thì cùng nhau thăm thú lễ hội pháo hoa ở Kyoto theo lời mời của người bạn Kansai, nàng cố tình mặc kimono, tối xuống cùng đi dạo đêm thành thị cho đến khi cạn kiệt năng lượng. Sau đó vai chạm vai nhau trên đường về, đom đóm rung rinh, trăng ngả về tây, là bầu không khí thăng hoa những nụ hôn. Nhưng như là đồng điệu, không một ai nhìn thẳng đối phương. Về Tokyo không lâu, họ chia tay, thể như cuộc chia tay sau mỗi giờ tan học.
Nàng tâm sự với Sonoko - "Shinichi thật ra không thích mình nhiều cho lắm, mình cũng không có rất..." - Giữa chừng, nàng do dự trước khi nghiêm mặt vì lóe ra được điều gì trong đầu - "Mình không thích cậu ấy". Nàng giải thích - "Cái kiểu thích kia".
Đương nhiên nàng sẽ chọn khái quát nội dung hơn với Miyano Shiho, song lờ mờ cảm thấy dù che che giấu giấu kiểu gì cũng bị người này đoán trúng tám, chín phần. Bởi vì lúc nghe ba chữ "đã từng thử" thì miệng đã cười, đợi kể xong chỉ còn phản ứng - "Đáng tiếc quá ha".
Mori Ran nghĩ: "Cái này có gì đáng tiếc? Sao cậu lại thấy đáng tiếc?". Cứ sa lầy vào mớ bòng bong này làm lỡ mất thời giờ trả lời, thế là nàng lặng im thin thít, vô tình tạo cảm giác như đang thừa nhận vậy.
Miyano Shiho xem trúng một chiếc giường đôi bèn nhắm tịt mắt nằm một hồi, vô cùng vừa ý - "Lấy cái này".
Mori Ran đề nghị - "Có cần thử cái khác không?".
Cặp mắt trợn tròn xoe mà lườm - "Không cần, mình không cần thử mới biết bản thân thích gì".
Chiều thứ bảy, xe chở đồ gia dụng nườm nượp kéo đến nhà. Miyano Shiho ra dáng quan chỉ huy nghiêm khắc, đạp chân lên sofa: "Cái này đặt bên kia", "Cái đó thì ở đằng này", "Góc lệch rồi", "Đối xứng chưa đó?".
Mori Ran thì sắm vai quân sư, khéo léo hơn, thường dùng mẫu câu: "Cảm ơn, phiền anh quá, nhưng mà xin hỏi có thể...". Kết quả phải tự xắn tay lên làm tất.
Nhìn vật dụng lấp đầy cả phòng từng món một, Miyano Shiho hài lòng thoả dạ. Cô nói - "Mình mời cậu bữa cơm".
Mori Ran đuối như cá chết ngồi phịch trên ghế, ôm gối, lắc đầu - "Đi không nổi".
Miyano Shiho túm lên hai cái vẫn bất thành nên là vui sướng quyết định - 'Vậy thì mình xuống bếp".
Tủ lạnh trống không, cô liền xách túi, bắt đầu vào siêu thị.
Xuống lầu 2 phút, đi đường 12 phút, mua đồ 10 phút, 2 phút xếp hàng tính tiền, sự kiên nhẫn của cô sắp bị rút sạch trơn. Cô xách túi lao về nhà nhanh nhất có thể, lúc chỉ cần qua hai con phố là tới đích thì thông báo đột nhiên reng lên. Do dự giây lát, cô bỏ đồ xuống, mở khóa màn hình và ảnh đại diện của Mori Ran nhảy ra, nội dung là: "Khiếp quá, bạn gái cũ của cậu tìm tới đây rồi, đang bấm chuông. Mình xem trong camera đấy!".
"Đùa à?" - Cô hơi kinh hãi.
Mori Ran gõ chữ thoăn thoắt: "Thiệt đó"; kèm theo là tấm hình chụp từ camera.
Cô chằm chặp gương mặt vừa xinh đẹp vừa làm người sinh hận kia, cười khẩy: "Chịu".
"Cậu có cần trốn ở ngoài tí không?".
"Đó là nhà mình, sao phải trốn?".
"Ừ, phải".
"Cậu đừng mở cửa, mình về ngay".
"Mình đã pha trà cho cô ta rồi".
"?".
Miyano Shiho bắt đầu công cuộc chạy nước rút trăm mét, từ đứng đợi thang máy đã sốt ruột sốt lòng. Bỗng dưng nghe rầm một tiếng, cô giật bắn: "Đâu tới nỗi đánh nhau đâu nhỉ?".
Cửa mở ra, cô lập tức đi xem tình hình. Vermouth lộng lẫy đang chỏng gọng vào thùng các tông và mớ phế liệu chưa kịp vứt.
Mori Ran đứng cạnh khung cửa cực kỳ hoảng hốt - "Cô ấy tự té".
Vermouth u ám mặt mày song động tác bò dậy tao nhã vô cùng, tiếp theo hất mái tóc vàng hoe - "Lâu quá không gặp, Sherry".
"Thần kinh", Miyano Shiho nghĩ, tuy nhiên môi nhếch cao cười - "Tham quan xong rồi chứ? Không tiễn".
Vermouth bèn đánh mông đi vào thang máy, trước khi cất bước còn không quên chào hỏi - "Tạm biệt, Ran".
Hai mắt cô thoạt tối sầm: "Cô kêu người ta là gì?". Xui thay, cô chưa kịp hó hé gì thì thang máy đã đóng khít cửa.
Mori Ran bấy giờ còn ngơ ngơ ngác ngác mà nhận lấy túi đồ đi vào phòng bếp, miệng nói - "Mình thấy cô ấy rất tốt".
"Không, cô ta bị thần kinh, đừng dính líu tới cô ta".
Nghe xong, nàng chỉ biết phì cười.
"Cô ta nói gì với cậu?" - Miyano Shiho tiện thể thăm dò nhân lúc cởi giày.
Mori Ran liền bối rối - "Hỏi cậu và mình có phải ngủ cùng nhau".
Cô khựng lại khi đang đóng tủ chén, nheo mắt - "Không giống như lời cô ta nói cho lắm".
Mori Ran cứng lưỡi, ho một tiếng hòng che giấu tâm tư - "Đúng là không phải nguyên văn".
"Cậu trả lời thế nào?".
"Mình nói chúng ta chỉ là bạn bè bình thường" - Rồi chốt câu - "Hết rồi".
Miyano Shiho không định hỏi tiếp vì cần gác lại chuyện linh tinh này để chuyên tâm rửa rau, bật bếp, sắp xếp tủ lạnh. Song, Mori Ran yên tĩnh lạ thường. Cô đủ nhạy cảm, đủ cảnh giác, càng đủ hiểu tính nết của bạn gái cũ. Buông dao xuống, tắt vòi nước, cô khoanh tay nói một cách nghiêm túc - "Vermouth nói xấu mình đúng không?".
Mori Ran ra vẻ khó hiểu - "Cũng không phải chuyện gì lớn".
"Lời cô ta nói chẳng câu nào là thật, cậu đừng tin" - Cô nhấn mạnh, thậm chí còn bôi nhọ không áy náy - "Cô ta chướng mắt cảnh mình sống quá yên ổn".
Miyano Shiho không thành thạo việc xử lý đồ tươi cho lắm. Cô biết Mori Ran vẫn luôn đứng sau lưng. Từ nhỏ tới lớn cái người này chả bao giờ giấu được tâm sự cả, vui thì là vui, lo thì là lo, buồn thì là buồn. Rõ ràng buồn xo mà phải vờ bình tĩnh, mấy năm qua vẫn y nguyên thế: mắt rủ xuống, miệng mếu xệu; hệt như chú cún con cụp đôi tai bé xíu.
Cô đành mở miệng hỏi - "Muốn tí rượu không?".
"Đã khuya quá rồi".
"Hay đồ uống gì khác?".
"Không uống đâu".
Miyano Shiho âm thầm thở dài rồi bưng lên pasta hải sản - "Tay nghề kém, đừng dùng tiêu chuẩn của cậu đánh giá mình".
Mori Ran phì cười - "Tiêu chuẩn của mình rất thấp, bỏ vô bụng được là được".
"...Cậu nếm trước xem có ăn được không".
Mori Ran xoay nĩa một vòng, thưởng thức rất tận tâm, cuối cùng cho ra thần sắc khen ngợi - "Có thể ăn được".
Miyano Shiho lộ rõ nét đắc ý - "Ok, lần sau sẽ mời cậu".
Vì không làm gì cực nhọc, càng không thấy đói nên cô chỉ ăn mấy hồi rồi thôi, một mình thưởng rượu.
"Còn có lần sau?".
"Chuyển nhà thì phải mời bạn bè chứ" - Cô đáp - "Cuối tháng có thời gian, chắc là sẽ gọi vài người bạn tới ăn một bữa, dĩ nhiên phải đích thân xuống bếp thì mới có lòng".
"Ò" - Mori Ran nói.
Lại là nét mặt này.
Có chút đáng yêu, cũng có chút đáng thương.
Miyano Shiho lặng im như phỏng, nuốt ngụm rượu xuống bụng, thủng thỉnh bảo - "Hy vọng bọn họ đừng tới".
[HẾT]
-----
🗣️ Editor:
1️⃣ Nội dung chính của fic là cả hai đều crush nhau nhưng không ai hay biết, cũng không biết người kia có thích người đồng giới hay không nên cứ thăm dò, thả thính nhau.
2️⃣ Tựa fic 《Negroni, IKEA và Friendship》:
+ Negroni: ngụ ý là "tình đầu".
"Uống một ly negroni mặt sẽ đỏ ửng, như thiếu nữ thẹn thùng, vị rất mát, có chút chát, có chút ngọt, tựa như mối tình đầu". (chát: trong tiếng Trung thường dùng để miêu tả vị của trái cây chưa chín đồng thời cũng dùng để chỉ sự ngây ngô, chưa trưởng thành và chín chắn) (Nguồn: http://www.saidyuan.com/)
+ IKEA: cùng nhau đi IKEA mua đồ gia dụng thường là những người thân hoặc những người sắp trở thành người thân.
+ Friendship: tình bạn.
=> Ý nghĩa tựa fic: Tình đầu, tình thân và tình bạn.
3️⃣ Ở đoạn Shiho nói Ran giống chị gái của mình (nằm ở phần 2): Thật ra Shiho nói như vậy có thể là đang khen tính cách Ran điềm đạm, chững chạc, biết quan tâm người xung quanh giống như một người chị gái, cũng có ý muốn kéo gần khoảng cách quan hệ với Ran. Nhưng câu "Thế mình làm chị của cậu nhé" khiến Shiho nghĩ crush của mình đang muốn làm chị gái của mình, nên là bơ luôn Ran, thậm chí đùa giỡn với Shinichi để chọc tức Ran (Shiho nghĩ Ran sẽ ghen với mình, nhưng thực chất là Ran ghen với Shinichi).
4️⃣ Nói về "chị gái" thì cả hai đều có bản chất của "chị gái". Nếu như Ran chững chạc, biết quan tâm người, chuyện gì trong cuộc sống cũng tính toán và sắp xếp kỹ lưỡng, là một chị gái ấm áp thì sự chủ động ngang ngược của Shiho trong tình cảm lại có phần "ngự tỷ": "Mình không cần thử mới biết bản thân thích gì"; "Hy vọng bọn họ đừng tới".
5️⃣ Những tình huống có Shinichi được sắp đặt rất vi diệu.
+ Đoạn đầu fic Ran nói nụ hôn đầu là năm 20, cả Shinichi và người xung quanh đều nghĩ là nụ hôn giữa Ran và Shinichi, dù thực tế Ran đang nói về nụ hôn lén với Shiho.
+ Chuyến đi thực địa, Ran vấp chân vào Shinichi, Sonoko hỏi đã hôn trúng Shinichi chưa làm Ran nhớ tới nụ hôn với Shiho nên là chột dạ.
=> Người xung quanh đều mặc định Ran phải xoay quanh Shinichi nhưng thực chất cả hai chẳng liên quan gì.
6️⃣ Đoạn Ran nói rằng Vermouth hỏi cả hai có ngủ chung phải không, theo miêu tả của tác giả thì có khả năng là Ran tự bịa. Về mục đích thì chỉ có thể suy đoán, hoặc là thăm dò Shiho có biết gì về đoạn hôn lén kia (vì cả 2 chỉ có đúng một lần ngủ chung), hoặc là thăm dò phản ứng Shiho đối với việc cả hai ngủ chung.
Phía Shiho lại phản ứng như lo lắng Vermouth tiết lộ điều gì:
+ Dồn dập nhắc nhở Ran đừng tin Vermouth.
+ "không thành thạo việc xử lý đồ tươi", thực ra là đang để ý động tĩnh của Ran dẫn tới mất tập trung.
7️⃣ Bộ fic này thực sự được tác giả miêu tả như kiểu tình yêu học trò, miêu tả khá tỉ mỉ những hành động nhỏ làm nhân vật trở nên sinh động hơn. Một số ví dụ như:
+ Lúc Shiho nói câu "Đáng tiếc quá ha" là đang thăm dò phản ứng của Ran.
+ Lúc Ran bảo rằng Vermouth hỏi về chuyện giữa Ran và Shiho ngủ chung, Shiho hỏi lại Ran đã trả lời thế nào, cảm giác tương tự như bị người ta hỏi bạn và crush có phải là một đôi không, nên tò mò crush trả lời ra sao đó mà 😊
Nói chung đọc kỹ sẽ phát hiện rất nhiều chi tiết nho nhỏ, đây là điểm nổi bật của fic này.
8️⃣ Mình đã bổ sung thêm những dòng giải thích cho 2 phần trước để dễ hiểu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro