[KanaShino] Thanh thanh thán
Note: Ảnh official đầy đủ có cả Kanao nên mình up chung cho đẹp, chứ thật ra câu chuyện này không có sự xuất hiện của Kanao. Có lẽ, khi nào mình thật sự rung động, mình sẽ viết ngoại truyện cho Thanh thanh thán và dành riêng điều đó đến bé Kanao.
🌸
Mưa phùn bay lất phất tựa như cảnh một thiếu nữ đang khóc thương cho thời thế loạn lạc, sa cơ. Tịch dương khom lưng chạm vào đôi vai gầy gò đang khoác trên mình chiếc haori nặng cả nghìn cân, (*) mái tóc đen tuyền pha những lọn tím buông xuống đầy sầu muộn. Shinobu xoay người bước lên bậc thang, nàng dừng lại nơi cửa gỗ đã nhuộm lên mù mịt cùng quỷ mị. Tựa người trên gian lầu cao, ánh mắt cô tịch đầy cố chấp lắng nghe chúng quỷ ca hát giữa đêm trời tĩnh mịch, náo loạn đến đứt cả ruột gan. Mặt trời vừa khuất núi, tiếng oán đã vang rền giục giã, muôn nơi loạn lạc. Điệp phủ vừa nãy vẫn còn ồn ào tiếng nói cười của những tân binh, phút chốc đã khép mắt ngủ vùi giữa chốn núi non.
Shinobu chớp mắt nhìn quanh, những mạng rừng dày đặc bóng tối trải xuống trong đôi mắt nàng như những khuôn miệng khổng lồ đang muốn nuốt chửng thân thể nhỏ bé của người con gái trạc tuổi mười tám. Nàng nhớ ngày trước, mỗi khi đêm về đều sẽ có những ánh lửa nhấp nhô ở phía xa, nhất là những ngày khi Kanae còn sống chị ấy thường treo rất nhiều đèn xung quanh Điệp phủ, chị nói rằng: "Biết đâu sẽ có những người đi lạc vì một lý do nào đó, khi họ nhìn thấy ánh đèn thấp thoáng trên đường thì có thể tìm đến chúng ta rồi." Bóng dáng Kanae dịu dàng hiện lên rồi lại tàn nhẫn biến mất trong dòng suy nghĩ mơ hồ của Shinobu. Nàng khắc sâu tất cả mọi thứ thuộc về chị, chỉ duy nhất có chị là nàng chẳng thể nào khảm chặt vào bên mình. Shinobu tự trách, nếu như lúc đó nàng dốc hết sức mình để mạnh hơn nữa có lẽ chị đã không phải rời đi sớm như thế, đến bây giờ thì mọi thứ đều đã quá muộn màng.
Cây cao phủ xuống che đi tầm mắt mờ ảo của nàng, nỗi hận trong lòng bất giác dâng lên như một ngọn lửa đang âm ỉ thiêu trụi ruột gan Shinobu. Đôi hàng mi nặng trĩu khẽ khép hờ, thứ chất lỏng thanh lạnh tích tụ từ lâu theo viền mắt rơi xuống vẽ thành một vệt sáng giữa màn đêm tĩnh lặng. Một vệt, hai vệt kéo dài rồi vỡ tan trên sàn gỗ, thềm nhà dưới mái ngói cũ kỹ tựa như vừa đón một trận mưa nhỏ. Rừng già dường như vẫn luôn lặng nhìn bờ vai nàng đang không ngừng run rẩy mà cảm thấy xót thương.
Thanh thanh thán, mặt trời đã lên cao.
- Shinobu chị làm sao thế?
Aoi lo lắng hỏi khi thấy nàng suýt nữa thì ngã ập xuống sàn. Nàng vỗ vỗ vào đầu mình, loạng choạng đứng dậy mỉm cười trấn an cô bé.
- Chị không sao, có lẽ vì hôm qua chị ngủ không ngon thôi.
Sau đó, Aoi chẳng kịp hỏi gì thêm đã bị Shinobu vừa cười vừa an ủi mà đẩy ra khỏi phòng và cứ thế gian nhà của nàng lại chìm vào nỗi im ắng cùng cô đơn quen thuộc.
Đầu kim lạnh lẽo chạm vào da thịt trắng nõn, mũi kim theo lực đi sâu hơn xuống mạch máu, mùi hương của độc tố bắt đầu vấn vít quanh cánh tay của nàng. Chúng tàn nhẫn bám lấy nó rồi không ngừng cấu xé, chúng gặm nhấm đến khi da thịt nàng nhũn ra như bùn nhầy liền bắt đầu nhai nuốt những mạch máu bên trong, hút sạch sinh lực của nàng. Thứ chất lỏng tim tím kia điên cuồng bẻ gãy từng khớp xương của Shinobu khiến nàng phải đau đến thống khổ, cắn răng để không bật ra những âm thanh la hét chói tai. Chất độc ngày một nhiều mà rời khỏi ống tiêm, rồi nhanh chóng thấm sâu vào cơ thể.
Nỗi đau như xé toạc tim gan, chúng xông vào cả những giấc ngủ chẳng bao giờ an lành của Shinobu rồi giẫm đạp cơn mơ ngắn ngủi về người chị quá cố của nàng. Đây là nơi duy nhất nàng có thể nhìn thấy Kanae, Shinobu ôm đầu, khóc không thành tiếng. Đau đớn, sợ hãi, thống thiết đến cùng cực.
Thanh thanh thán, giãi bày không hết nỗi sầu đau, mưa chiều đẹp như tranh, tâm trí thấm đượm nỗi buồn ly biệt.
Thế gian này say rượu, cố ý trộm mất tất cả mọi thứ của nàng, giấu nhẹm đi những tháng ngày vô tư vui vẻ. Kể cả người thân duy nhất còn lại, nét đẹp của chị sớm cũng đã tàn úa.
Gió lạnh thổi qua hong khô nước mắt mặn đắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời phủ đầy bụi bặm, thương cho chữ nhạn tứ tán, (*) lòng này chẳng an.
Trời đầu tháng ba, tuyết đã sớm ngừng rơi, trên đất giờ đây chỉ còn lại những mảng nước trắng đục loang lổ sau khi nắng về khắp cả một vùng. Khói chiều lượn lờ trên cầu cao rồi sà xuống vui chơi cùng những con thuyền nhỏ được làm từ mấy chiếc lá của lũ trẻ loài người đang trôi lênh đênh trên dòng kênh xanh biếc, chở theo biết bao nhiêu hoài bão và ước vọng cùng một tương lai tốt đẹp, bình an. Bên bờ sông không một bóng người, chỉ có Shinobu lặng lẽ thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
- Trăng đã nấp sau màn mây, gió Bắc cũng không thổi tới đây. Chị ơi, chỗ này không lạnh, nhưng lại chẳng bình yên.
- ... Nơi có em, mới là nơi bình yên. Có điều, trăng lặn, quạ kêu, sương phủ đầy trời, Kanae em ấy, đã thật sự biến mất sau màn sương ngày hôm đó rồi. (*)
- Sanemi-san?
Cánh tử đằng đáp xuống đôi vai của cả hai, phảng phất một mùi hương dễ chịu quen thuộc. Tựa như Kanae vẫn luôn ở bên cạnh lắng nghe tâm sự của họ. Shinobu nghiêng đầu nhìn mặt sông trong vắt không một gợn sóng, ánh nước lấp lánh rơi vào trong đáy mắt buồn thương, chúng siết lấy đôi đồng tử nhuốm màu đằng hoa từng phút vội vã bóp chặt tâm trí nàng.
Mắt thấy hoa rơi, lệ đã đáp đất.
Anh hùng cũng chẳng thể nào tìm được cố nhân. Hồi ức càng đi xa, nhớ thương lại càng mãnh liệt, nghe thấy tiếng phượng hoàng tỉ tê trên cành ngô đồng làm sao ngăn được xúc cảm cảnh còn người mất khó thôi nhung nhớ. Gió đẩy thanh gươm bên hông Sanemi đưa nhẹ, phồn hoa khó lắm mới tìm được vậy mà chỉ trong phút chốc liền tan biến. Đúng là tạo hóa trêu người, mộng đẹp thì bao giờ cũng vội vàng.
Tử đằng theo gió bay tán loạn, sượt qua gò má ai? Chỉ thấy được nỗi ly biệt cùng tương tư sâu đậm, tiếc là nhớ như thế nhưng lại chẳng cùng một thế giới.
Sanemi vẫn như thường lệ, nói cùng Shinobu mấy câu rồi sẽ quay trở về. Có lẽ bởi vì nàng quá giống chị gái của mình, nhìn nàng lâu thêm một chút làm chàng sẽ lại càng nhớ về Kanae nhiều hơn.
Mặt trời lên cao hơn, treo lơ lửng trên cái nền xanh thẫm rộng cả ngàn dặm chứa đầy tiếng oanh ca lảnh lót. Khuất sau màn mưa đằng la đang rải xuống tím đất, Giyuu chậm rãi bước ra, âm giọng trầm ấm gọi tên nàng.
- Kochou...
Shinobu quay đầu, một cái chớp mắt như định trước duyên phận chia phôi. Sương sớm đã thấm ướt vai áo nặng trĩu, nàng từ tốn bước đến gần chàng trai đang nhìn mình bằng đôi mắt sầu thương và không nỡ. Đưa bàn tay từ lâu đã rét buốt chạm vào da thịt chàng, trái tim Shinobu như thắt lại, ánh mắt của Giyuu tựa như muốn xé nát linh hồn nàng. Shinobu không thể buông bỏ những chấp niệm và lý tưởng của mình, nhưng nàng cũng chẳng đành lòng để lại chàng ở chốn này. Mặc dù rất luyến tiếc, nhưng những gì nàng bỏ ra đến giờ đã chẳng cho nàng cơ hội quay đầu. Nét chiều buồn như thơ, Shinobu vốn đã chẳng còn bận tâm đến bất cứ điều gì kể cả sinh mệnh của nàng từ rất lâu rồi, thế mà hôm nay lại gặp chàng khiến cho cõi lòng này phải rung động. Shinobu cười nhẹ, nụ cười thường thấy trên môi hôm nay có chút gì đó khác lạ. Có chăng bởi nó đến từ cảm xúc chân thật mà nàng dành cho Giyuu. Ngón tay lạnh buốt miết lên má chàng, gọi tên chàng bằng giọng nói âu yếm, đẹp đẽ nhưng phiền muộn.
- Đợi sau khi trận chiến này kết thúc, nếu như tất cả chúng ta đều có cơ hội nhìn thấy khung cảnh biển mây nương tựa cánh nắng.
Gương mặt Giyuu hiện lên nơi đáy mắt của nàng, bất chợt vỡ vụn thành vệt nước lăn tràn trên má. Giyuu nhìn Shinobu, yêu thương trong lòng càng dâng cao hơn, rất muốn ôm lấy nàng và giữ chặt cánh hồ điệp bé nhỏ của mình trong tay. Có điều, chàng chẳng thể làm thế, vì cả nàng và vì cả chính chàng. Nhưng nhìn nàng, Giyuu lại chẳng ghìm nổi lòng mình lại chỉ có thể vươn tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Shinobu, khẽ siết lấy như đang nắm lấy những trân bảo của cuộc đời này. Mặt trời chiếu xuống rọi bóng cả hai trên sông dài, mây tan nhưng chẳng thấy đâu trong lành, phủ kín trong cổ họng là thứ tình cảm đặc quánh đã tắc nghẽn, khó nói được thành lời.
Nhân gian thán, hỏi nơi nào để chim nhạn trở về? Sắc trời tàn khuyết phủ xuống mái đầu, những ấm áp nhất thời lại khiến cho Shinobu nhớ về Kanae. Chị là non sông, là giấc mộng hoàng lương của nàng.
"Chỉ trách chúng ta sống quá đơn giản còn hiện thực thì lại vô cùng tàn khốc. Cô đã dốc cạn sức lực rồi. Còn tìm một chốn yên thân? Tôi giúp cô tìm."
Shinobu đã rời khỏi đồi, để lại một mình Giyuu vẫn trông theo bóng lưng mảnh khảnh đầy yếu ớt kia.
Thế gian muôn vạn tan tan hợp hợp, ta vì người mà điên cuồng, cuối cùng đổi lại âm dương cách biệt. Bỗng dưng quay đầu, lưu luyến với mặt hồ yên ả phút chốc trở thành gánh nặng kéo trăng ngọc chìm vào bể nước. Con đường vẫn quen thuộc hàng ngày, nay lại tăm tối, mịt mù chẳng rõ.
Shinobu choàng tỉnh sau cơn ác mộng, vầng trán nàng thấm đẫm một tầng mồ hôi, ánh mắt vô thần nhìn về phía bóng đêm trong phòng. Dường như mấy ngày nay, chỉ cần nàng ngã đầu xuống gối liền sẽ gặp ác mộng, cứ như thế cả đêm trằn trọc chẳng thành giấc. Nhưng hễ Shinobu tỉnh táo nàng liền sẽ nhớ đến Kanae, sóng lớn tràn ngập cõi lòng. Nàng nghiêng đầu, những lọn tóc mỏng manh chảy xuống bên vành tai. Giữa trời đêm không nhìn rõ vạn vật, Shinobu chậm chạp đưa tay chạm vào thanh kiếm đặt bên cạnh chỗ ngủ, nỉ non hai tiếng.
- Đợi em đến đó, cho chị một đời yên bình và an nhàn.
Bướm đêm đậu lên cánh cửa gỗ, trong tấm màn tối đen tịch lặng điểm xuyết chút ánh xanh nhàn nhạt.
Đơn độc của ai đẹp tựa bức tranh trước song cửa?
Thanh thanh thán, hoa rơi thành bùn.
Nhìn gương cười chải tóc,
Sầu lạnh đến thấu xương.
Trả lại hết thê lương,
Nàng về với chốn thương. (*)
________________________________________________________________________
Tác phẩm được lấy cảm hứng từ bài thơ "Thanh thanh mạn" của nữ tác gia Lý Thanh Chiếu và bài hát "Dị an nan an" nói về bà trong series Vong Xuyên Phong Hoa Lục.
(*) "haori nặng cả nghìn cân": Thật ra đoạn này đơn giản thôi vì mình ám chỉ đây là những gánh nặng Shinobu phải chịu khi Kanae qua đời. Gánh nặng đối với sát quỷ đoàn và người dân khi khoác lên haori của cựu trụ cột, gánh nặng khi làm trụ cột. Gánh nặng đối với chính bản thân mình khi phải trở thành một người hoàn toàn khác, trở nên giống chị gái của mình. Gánh nặng với chị gái khi mang trong mình quá nhiều hận thù, mong muốn trả thù mãnh liệt đến độ làm hại thân thể từng ngày.
(*) "Trăng lặn, quạ kêu, sương phủ đầy trời" là bản dịch nghĩa của "Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên" trích từ Phong Kiều dạ bạc. Trong câu mình muốn ám chỉ đến trận chiến hôm đó, trăng lặn có nghĩa là mặt trời lên, quạ ở đây là con quạ của Kanae (thường mấy em quạ hay chạy đi gọi viện minh đến ấy), còn sương phủ đầy trời là chỉ sự biến mất của Douma. Vì huyết quỷ thuật của Douma là băng nên mình cứ cho là băng tan thành nước rồi bốc hơi dị.
(*) Với kiến thức ít ỏi, mình xin phép chấp bút viết nghĩa của cụm "Chữ nhạn tứ tán" theo cách hiểu của mình, nếu như mình có sai sót hoặc mọi người có ý kiến khác có thể nêu ra để mình học hỏi, chỉnh sửa: Mình hiểu rằng chữ nhạn ở đây ý chỉ một nỗi nhớ về một thứ gì đó rất xa xôi, hoặc là nhìn thấy cánh nhạn mà nhớ về điều mà mình đã phải rời xa (tứ tán).
Nguyễn Trãi từng viết trong Thần Phù hải khẩu rằng: "Cố quốc tâm quy lạc nhạn biên" - Lòng mong về quê cũ theo cánh nhạn sa.
Trong Cung oán ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều có hai câu: "Ngày sáu khắc, tin mong nhạn vắng, Đêm năm canh, tiếng lắng chuông rền."
Hai câu này đại loại ý chỉ mộng sự chờ đợi mong mỏi, trông chờ tiếp nối trông chờ, càng chờ là càng thấy cô độc.
Ngoài ra cùng một chữ nhạn viết 鴈, cũng mang nghĩa là thư tín, tin tức. "Nhạn thệ ngư trầm" nghĩa là biệt tăm biệt tích.
Chim nhạn thường bay theo thứ tự nên anh em một nhà thường được gọi là "nhạn tự".
Mình sẽ chỉ đúc kết nghĩa của câu đơn giản như đoạn đầu tiên rằng: Đó là nỗi nhớ và cô độc của Lý Thanh Chiếu đối với người phu quân đã rời xa bà mỗi khi trông thấy nhạn bay qua.
Còn về "Chữ nhạn tứ tán" trong Thanh thanh thán của mình thì cũng tương tự thế, khác là mình đã bổ sung cả nghĩa "nhạn tự" cho bài: "Chữ nhạn tứ tán" ý chỉ sự chờ trông của Shinobu đối với Kanae, nàng đợi mong người chị gái ruột thịt của mình khi nhìn thấy những cánh nhạn chao nghiêng. Nhưng khi thấy được cánh chim nhạn rồi Shinobu mới nhận ra rằng mọi thứ với nàng giờ quá xa vời, Kanae và nàng giờ đây đã tứ tán - bốn phương tan tác, mỗi người một nơi. Mọi thứ giờ chỉ còn lại nỗi nhớ thương của nàng, bởi Kanae sớm đã biệt tăm biệt tích rồi. Vì thế mà chữ nhạn của nàng mới tứ tán.
"Nhạn quá dã, Chính thương tâm" - Chim nhạn bay qua, chính là lúc lòng buồn thương (Từ Thanh thanh mạn).
Mình tìm hiểu các dẫn chứng từ Từ điển Thiều Chửu và từ điển Trần Quốc Hùng và trích dẫn từ thivien.
(*): Thơ tự viết nên mọi người đừng hỏi tại sao lạ hơn mấy câu thơ hấp dẫn trong bài >:
• • •
©Mira - Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh.
Tất cả tác phẩm của mình cập nhật sớm nhất ở fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và được đăng tải lần nữa trên Wattpad @mira_karen. Ngoại trừ hai nền tảng này mình không đăng tải ở bất kỳ đâu nữa, những trang web khác đều là re-up trái phép.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro