Trăng Khuyết 🌙

• Truyện ngắn: Trăng Khuyết 🌙
• Tác giả: Lạc Lạc (Tưởng Khuynh)
• Nội dung:  Viết tiếp câu chuyện của 3 năm sau theo một hướng khác.
Bối cảnh: 3 năm sau khi Cao Đồ mang thai rồi bỏ đi, Thẩm Văn Lang trong một lần đưa Đậu Phộng Nhỏ đi công viên giải trí tình cờ gặp lại người quen cũ.
• Giới thiệu tên truyện:
Cao Đồ từng nói, Thẩm Văn Lang tựa như ánh trăng sáng được nhiều người vây quanh, đem đến cho cậu sự tự ti không dám đến quá gần.
Nhưng trăng tròn rồi sẽ khuyết, người còn rồi sẽ mất.
Ba năm chờ đợi và nhung nhớ, ba mươi năm nuối tiếc và hối hận. Thẩm Văn Lang cuối cùng chỉ còn biết đứng lặng trước bia mộ, dìu dắt một đứa trẻ mang giọt máu của tình yêu đã lỡ.
Ánh trăng năm xưa chẳng còn nguyên vẹn, chỉ còn một mảnh khuyết treo lơ lửng nơi chân trời, soi xuống mối tình dở dang, soi xuống nỗi chờ đợi chưa từng được đáp lại.
"Trăng khuyết... cũng giống như chúng ta vậy. Mãi mãi chẳng thể trọn vẹn thêm lần nữa."
___________________________________

[ 3 năm sau ]

Lịch trình lần này ở nước V của Thẩm Văn Lang kết thúc bằng một buổi chiều đưa Đậu Phộng Nhỏ đi công viên giải trí ngoại ô thủ đô Salomon.

Công viên dịp lễ đông nghẹt, trong khu thế giới nước cậu bé nhất quyết muốn xuống tự chơi. Vừa cầm súng nước vừa nhảy lùi, Đậu Phộng Nhỏ suýt va vào đứa trẻ khác. Người bảo mẫu hốt hoảng muốn đỡ nhưng không kịp, khiến cậu đụng ngã một bé trai thấp hơn nửa cái đầu.

Cậu bé kia ngây người một lúc, sau đó mới cảm thấy đau, đằng sau chiếc mặt nạ chuột Mickey đáng yêu vang lên tiếng khóc nức nở bị kìm nén.

"Lạc Lạc!" Phụ huynh của cậu bé nghe thấy tiếng khóc liền chạy đến, người phụ nữ vội vã ôm lấy cậu bé vỗ về. Thẩm Văn Lang cũng nhận lấy Đậu Phộng Nhỏ từ tay bảo mẫu, cả hai người lớn đều không kịp chào hỏi nhau, ai cũng cúi đầu kiểm tra xem đứa trẻ nhà mình có bị thương không.

Sau khi xác nhận Đậu Phộng nhỏ không có gì đáng ngại, Thẩm Văn Lang mới rời mắt khỏi cậu bé mà hướng về phía bên kia định bụng hỏi thăm, lại chợt bắt gặp gương mặt quen thuộc bận bịu xoa cánh tay bị trầy của đứa nhỏ đang khóc nấc.

"Cao Tình?" Thẩm Văn Lang thoáng ngạc nhiên lên tiếng trước, Cao Tình cũng từ đó ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt mà mình từng ghét cay ghét đắng. Cô sững người, vội kéo Lạc Lạc lại phía sau lưng che chở, ánh mắt ôn nhu khi nãy đã biến thành dè chừng, đề phòng như thể người đàn ông trước mặt có thâm thù đại hận rất lớn.

Thẩm Văn Lang từng gặp Cao Tình hai lần, lần đầu là khi hắn đem hoa đến lấy cớ thăm bệnh nhưng thực chất là để được gặp Cao Đồ, lần thứ hai là vào 3 năm trước, khi hắn đến nhà cô để tìm Cao Đồ sau khi biết cậu có con với mình nhưng lại bị đuổi về không thương tiếc. Thẩm Văn Lang đối với Cao Tình đúng là có ấn tượng nên 3 năm sau gặp lại hắn vẫn nhớ rõ khuôn mặt ấy.

So với sự đề phòng của Cao Tình, Thẩm Văn Lang lại dành sự chú ý tới cậu bé đeo mặt nạ Mickey bị cô kéo ra sau lưng, trong lòng hắn vội lóe lên một vài suy nghĩ, xong cũng không chần chừ mà lên tiếng hỏi thăm: "Đã lâu không gặp, Cao Đồ...vẫn khỏe chứ? Hiện tại cậu ấy đang ở đâu? Tôi muốn..."

"Thẩm tiên sinh" Không để Thẩm Văn Lang nói hết câu, Cao Tình đã ngắt lời, cả người cô khẽ run lên khi nghe người kia nhắc đến anh trai mình. Cao Tình nâng ánh mắt không chút vui vẻ gì hướng về phía hắn, gằn giọng đáp: "Hai người từ lâu đã không còn quan hệ gì nữa, xin anh đừng làm phiền chúng tôi."

Cao Tình vừa dứt câu, định cầm tay Lạc Lạc dắt đi thì Thẩm Văn Lang đã kích động lao đến chặn lại, ánh mắt như cầu khẩn cũng như đề nghị: "Cao Đồ và con của tôi hiện tại đang ở đâu?"

Cao Tình vừa nghe dứt câu thì khóe môi khẽ cong lên mà cười khinh bỉ một cái, tuy là phụ nữ nhưng Cao Tình đứng trước Thẩm Văn Lang không hề lép vế, cô nàng hướng đôi mắt ghét bỏ nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang: "Anh có tư cách gì nhắc đến anh ấy? Không phải anh cũng đã có gia đình mới rồi hay sao? Còn nữa, con của anh? Anh xứng sao?"

"Đậu Phộng Nhỏ là con của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, tôi chỉ là chăm sóc thằng bé giúp bọn họ. Cao Tình, Tôi biết khi ấy tôi đã nói những lời không hay với Cao Đồ, suốt 3 năm qua tôi luôn truy tìm tung tích của cậu ấy, tôi muốn bù đắp cho Cao Đồ và con của chúng tôi. Cao Tình, xin hãy nói cho tôi biết Cao Đồ đang ở đâu" Thẩm Văn Lang giọng nói run run, một Alpha cấp S cao cao tại thượng khí thế ngút trời, luôn điềm tĩnh giữa mọi giông bão như hắn khi nhắc tới người mình yêu lại chẳng thể giữ được bình tĩnh mà hạ giọng như cầu xin người đối diện hãy trả Cao Đồ lại cho hắn.

Trong lúc không khí giữa hai người lớn còn đang căng thẳng, Đậu Phộng Nhỏ nhanh nhẹn cầm lấy miếng khăn giấy chạy tới gần cậu bé đeo mặt nạ Mickey vừa bị mình vô tình xô ngã kia chìa ra muốn đưa cho y: "Vừa nãy không cẩn thận đụng trúng cậu, xin lỗi nha, mặt nạ của cậu đẹp quá, cho mình mượn đeo thử một lát được không?"

Cao Lạc Lạc hơi do dự, nhưng trước lời thỉnh cầu đầy chân thành kia, cậu bé đã khẽ gật đầu mà nhanh chóng tháo chiếc mặt nạ xuống đưa cho Đậu Phộng Nhỏ trước sự ngăn cản của Cao Tình: "Cho cậu nè"

Đến lúc này Thẩm Văn Lang mới nhìn được rõ khuôn mặt của cậu bé núp sau lưng Cao Tình kia, mặc kệ cô ngăn cản mà bước tới gần ngồi xổm xuống ngang người Cao Lạc Lạc, đứa trẻ này giống hắn đến 8-9 phần, nếu đem đi xét nghiệm ADN chắc chắn sẽ bị đuổi về. Thẩm Văn Lang đối với chuyện này thì nảy số rất nhanh, ban đầu còn hơi nghi ngờ vì có thể là con của Cao Tình, nhưng nhìn khuôn mặt ấy, độ tuổi ấy, hắn có thể khẳng định chắc nịch cậu bé này chính là con của hắn và Cao Đồ.

Cao Lạc Lạc có vẻ bình tĩnh hơn Cao Tình, ngây ngô nhìn Thẩm Văn Lang, khẽ víu lấy vạt áo của Cao Tình mà lung lay: " Cô cô, chúng ta có quen chú đẹp trai này sao? hình như con đã nhìn thấy chú ấy ở đâu đó rồi."

Câu hỏi ngây ngô của Lạc Lạc làm Cao Tình cứng họng, tự trách mình lúc ấy không mạnh dạn xé luôn bức ảnh kia đi. Đến giờ cô có muốn giấu cũng không được nữa.

Phải, Cao Lạc Lạc từng thấy Thẩm Văn Lang trong tấm ảnh chụp cùng ba cậu bé khi tốt nghiệp. Bức ảnh ấy là bức ảnh duy nhất có mặt Cao Đồ, vì cậu vốn không thích chụp ảnh. Cao Tình cũng do vậy mà giữ lại, chỉ gấp một nửa kia ra sau, để lại nửa trái có hình Cao Đồ thi thoảng đem ra cho Lạc Lạc xem. Một ngày, Cao Lạc Lạc tò mò mà mở cả nửa còn lại ra ngắm nghía, cậu bé thầm xuýt xoa vì cái chú đứng cạnh ba Đồ đẹp trai quá.

Hôm nay Cao Lạc Lạc vừa nhìn đã nhận ra ngay Thẩm Văn Lang chính là chú đẹp trai ấy, lại nghe họ liên tục nhắc về ba của cậu nên trong lòng có chút buồn phiền.

Sắc mặt Thẩm Văn Lang dịu lại, khẽ mỉm cười với Lạc Lạc: "Bạn nhỏ, ba của con tên là gì?"

Cao Lạc Lạc nghe chú đẹp trai nhắc tới ba mình thì chớp mắt vài cái, mỉm cười đáp: "Dạ, ba Đồ"

Cao Tình thấy Lạc Lạc có vẻ rất thích Thẩm Văn Lang vốn cũng không tiện chen vào, cô nàng vẫn dùng ánh mắt nghi kỵ nhìn về phía người đã làm anh trai mình đau khổ kia, rồi lại nhớ đến những ngày tháng Cao Đồ trong thai kỳ phải khổ sở đến nhường nào, nên khi Thẩm Văn Lang vừa định mở lời muốn được cùng Lạc Lạc đi gặp ba Đồ thì cô lập tức kéo Lạc Lạc lại gần mình hơn, đáp lời: "Không được!"

Cao Lạc Lạc cũng không hiểu gì lắm, chỉ cảm thấy mùi hương trên người chú đẹp trai này rất thơm, khiến cậu bé cảm thấy rất thoải mái nên dù được dạy không nên bắt chuyện với người lạ thì Cao Lạc Lạc vẫn đáp lại Thẩm Văn Lang vài câu.

Thẩm Văn Lang trước lời cự tuyệt kia thì hạ giọng, nói với bảo mẫu đưa Đậu Phộng Nhỏ đi chơi tiếp, còn mình xin Cao Tình chút thời gian tìm một nơi nói chuyện đàng hoàng. Cao Tình năm lần bảy lượt từ chối không muốn nói tung tích của Cao Đồ cho Thẩm Văn Lang, nhưng dưới lời thỉnh cầu đầy chân thành cùng đứa cháu ruột liên tục xin cho "người ngoài" ấy, Cao Tình chợt nhớ lại ba năm trước.

Khi ấy cô từng hỏi Cao Đồ rằng cậu có hận Thẩm Văn Lang hay không. Cao Đồ cười khổ, nhưng đôi mắt lại chan chứa sự dịu dàng mà nhìn xuống dưới, chạm tay lên chiếc bụng gần tới ngày dự sinh đã nhô to kia rồi đáp: "Chưa từng, Thẩm Văn Lang rất tốt, là do anh chưa đủ tốt. Dùng một thân phận giả để lừa dối cậu ấy suốt 10 năm, đến bây giờ đi đến kết cục này cũng là đáng lắm. Đứa bé này không có tội, tiểu Tình... em là gia đình của anh, tiểu Lạc Lạc cũng là gia đình của anh"

Cao Tình sau một hồi do dự, lại nghe Cao Lạc Lạc nói nhớ ba Đồ, muốn gặp ba nên cô cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Thẩm Văn Lang sau khi nhanh chóng dặn dò bảo mẫu đưa Đậu Phộng Nhỏ trở lại khách sạn chu toàn thì cùng Cao Lạc Lạc và Cao Tình bước lên xe. Hôm nay Cao Tình mượn chiếc ô tô đời cũ của Mã Hành định sẽ đưa Lạc Lạc đi chơi nguyên cả một ngày, nhưng đến giữa chừng thì kế hoạch lại thay đổi. Cao Tình cũng khá tinh ý, thuyết phục Thẩm Văn Lang ngồi chung xe mình và Lạc Lạc dù hắn đã muốn đích thân lái xe đưa hai người đi. Từ khi nhận ra Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang không rời cậu bé nửa bước, Cao Lạc Lạc cũng rất thích chú đẹp trai này, Cao Tình nhìn vậy cũng chỉ cười khổ, trong lòng thoáng nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng mang một nỗi sợ rằng "người cha bội bạc" kia sẽ cướp Cao Lạc Lạc đi bất cứ lúc nào.

Cao Lạc Lạc cầm cành hoa diên vỹ nhỏ lấy từ xe của Cao Tình, tung tăng bước xuống bậc thang vì từ lâu đã nghe dì Tình kể rằng ba Đồ rất thích loài hoa này. Cậu bé nhẩm đếm từng hàng một, đến hàng số 19, Lạc Lạc dừng lại rồi rẽ vào, tiếp tục đếm: "Một...hai...ba...bốn...năm". Cao Lạc Lạc dừng lại tại ngôi mộ thứ 5 của hàng số 19. Ngôi mộ đơn giản đẹp đẽ với chiếc bia đá màu đen sáng bóng nằm gọn giữa hai cây xô tươi xanh.

"Ba Đồ, Lạc Lạc lại đến thăm ba đây" Câu nói non nớt của Lạc Lạc khiến Thẩm Văn Lang không nhịn được nữa, nước mắt trào ra từ hốc mắt đã đỏ ửng. Từ lúc đặt chân đến cổng nghĩa trang hắn đã lập tức sụp đổ, nhấc đôi chân nặng trĩu bước theo từng nhịp của hai người một lớn một nhỏ kia. Đến tận lúc đứng trước mộ của Cao Đồ, hắn vẫn không thể tin vào mắt mình, dòng chữ "Cao đồ, hưởng dương 28 tuổi" đập vào đôi mắt đã nhòe đi của hắn, nếu không nhầm thì người hắn thương đã rời đi 3 năm rồi.

Đôi chân Thẩm Văn Lang không trụ được nữa, hai đầu gối quỳ rạp xuống mặt đất một tiếng "phịch" rất lớn, Lạc Lạc khẽ giật mình nhìn sang bên, thấy Thẩm Văn Lang hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra, cậu bé không hiểu tình hình lắm, chớp chớp đôi mắt long lanh hết nhìn Thẩm Văn Lang lại nhìn về phía Cao Tình. Cao Tình lúc này mới cất giọng: " Anh ấy từ nhỏ vốn đã yếu ớt, lại thường xuyên sử dụng thuốc ức chế pheromone, dẫn đến rối loạn pheromone. Khi mang thai lại không có pheromone tương thích của cha đứa bé an ủi, dẫn đến suy nhược, anh nói xem ai có thể chịu đựng được?" Giọng nói của Cao Tình đã bắt đầu run run "Đến ngày sinh thì..."

Cao Tình chợt ngừng, nhớ lại viễn cảnh của cái ngày định mệnh ấy, Cao Đồ sớm đã không chịu được, nhưng có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng đã chiến thắng tất cả, sau khi đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên, Cao Đồ như trút bỏ được tất cả đau khổ mà rơi nước mắt, sau khi dặn dò Cao Tình vài câu ngắt quãng, Cao Đồ mới trút hơi thở cuối cùng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của buổi chiều đông lạnh giá hôm ấy, có một sinh mệnh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời. Và theo đó, cũng có một tấm lòng cao cả đã mãi mãi rời bỏ thế giới này.

Cao Tình từ ấy thay Cao Đồ toàn tâm toàn ý chăm sóc Cao Lạc Lạc, còn có Mã Hành và Lưu Phi Phi thi thoảng cũng qua giúp đỡ, Cao Tình từ lâu đã xem Lạc Lạc như con ruột của mình mà chăm sóc, nuôi dạy cậu bé nên người. Có điều cho dù là người nhà nhưng độ tương thích của Cao Tình với Lạc Lạc không quá cao, cũng chính vì không có pheromone của cha mẹ nên Cao Lạc Lạc luôn rất ốm yếu. Nghĩ lại suốt 3 năm vừa qua những người cô yêu thương đã phải khổ sở đến mức nào, Cao Tình rất hận Thẩm Văn Lang. Nhưng khi nhìn dáng vẻ đau khổ giống hệt mình 3 năm trước của người kia, Cao Tình dùng sự bao dung hiếm có của mình quay người để Thẩm Văn Lang ở lại đó với Cao Đồ một lát, còn cô dẫn Lạc Lạc đi lên khu nhà chờ của nghĩa trang. Suy cho cùng, người đàn ông ấy cũng là người mà anh trai cô từng yêu bằng cả tính mạng.

Thẩm Văn Lang không biết mình đã ở đó bao lâu, chỉ nhớ là đôi mắt cứ cay xè, ngực nghẹn lại đến mức hít thở cũng khó khăn. Đầu ngón tay hắn run run chạm lên dòng chữ lạnh lẽo khắc trên bia mộ, lại như đang cố lần tìm hơi ấm quen thuộc của người kia.

"Đồ... em giận tôi đến mức này sao?" Hắn khàn giọng, từng chữ nặng trĩu, rơi xuống rồi tan biến trong gió chiều se lạnh. "Ba năm... tôi điên cuồng tìm em suốt ba năm... để rồi bây giờ... em lại nằm ở đây..."

Trong đầu hắn không ngừng dội lại những mảnh ký ức, từng ánh mắt dịu dàng của Cao Đồ, từng câu nói ấm áp, thậm chí là cả nụ cười gượng gạo của cậu trong lần cuối gặp nhau. Thẩm Văn Lang lúc ấy ngu muội, không hiểu được ẩn ý phía sau. Giờ nghĩ lại, từng chi tiết đều như nhát dao cắt sâu vào tim hắn.

Bàn tay hắn siết chặt lấy cành diên vỹ nhỏ mà Lạc Lạc để lại trước mộ, những cánh hoa tím run run trong gió, giống như ánh mắt người kia năm xưa - mềm mại nhưng cũng mang theo kiên quyết không ai lay chuyển được.

Hắn khóc đến mức toàn thân run rẩy, mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn nhuộm cả không khí quanh mộ thành gam màu nặng nề, bi thương. Hắn chưa từng mất kiểm soát như thế, nhưng trước ngôi mộ này, hắn chẳng còn giữ nổi sự kiêu ngạo, chẳng còn giữ nổi tự tôn.

"Cao Đồ, tôi còn chưa kịp nói lời xin lỗi, còn chưa kịp bù đắp cho em... tại sao lại bỏ tôi mà đi?" Hắn gục xuống, trán chạm đất, giọng nghẹn ngào. "Nếu có thể... hãy trách tôi, hãy mắng tôi... đừng im lặng mà bỏ tôi lại một mình..."

Trong nhà chờ, Cao Tình lặng lẽ ôm Lạc Lạc vào lòng. Đứa bé ngoan ngoãn tựa đầu vào vai cô, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng len lén nhìn về phía ngoài cổng nghĩa trang.

"Cô cô... chú đẹp trai kia... thật sự là ba của Lạc Lạc sao?" Lạc Lạc rụt rè hỏi, giọng rất nhỏ, như sợ nếu nói to thì sẽ đánh thức một sự thật khó chấp nhận.

Cao Tình thoáng im lặng, rồi khẽ thở dài, vuốt mái tóc mềm của cậu bé: "Ừ, con là con trai ruột của chú ấy... nhưng chú ấy đã từng làm ba Đồ rất đau khổ. Cô cô không muốn con bị tổn thương giống ba con."

"Nhưng... con thấy chú ấy cũng khóc mà..." Lạc Lạc ngẩng lên, đôi mắt trong veo pha lẫn mơ hồ, "Nếu chú ấy khóc vì ba... có nghĩa là chú ấy cũng rất thương ba, phải không ạ?"

Cao Tình nghẹn lại, không biết trả lời thế nào. Đứa bé này còn quá nhỏ, chưa hiểu hết phức tạp của người lớn. Nhưng chính ánh mắt sáng ngời của Lạc Lạc khiến lòng cô lung lay.

...

Khi mặt trời đã ngả hẳn về tây, Thẩm Văn Lang mới lê bước rời khỏi mộ. Đôi mắt hắn đỏ au, ánh nhìn mệt mỏi nhưng lại sáng lên khi thấy Lạc Lạc ngồi ôm gối đợi ở hiên nhà chờ.

"Chú ..." Lạc Lạc gọi nhỏ, thấy hắn đi tới liền đưa ra một viên kẹo: "chú đừng khóc nữa, con cho chú ăn kẹo, ngọt lắm."

Khoảnh khắc đó, trái tim Thẩm Văn Lang như vỡ vụn thêm lần nữa. Hắn cúi người, vòng tay ra ôm lấy Lạc Lạc vào trong lòng mình, nước mắt lại lần nữa không tự chủ mà trào ra, khàn khàn thì thầm:

"Cảm ơn con, cảm ơn con... Lạc Lạc."

Hắn cảm ơn Lạc Lạc đến hai lần. Lần cảm ơn thứ nhất là vì viên kẹo ngọt của Lạc Lạc sẵn sàng đưa cho hắn trong khoảng thời gian cay đắng nhất của cuộc đời, là tia sáng duy nhất hiện hữu xua tan đi bầu trời tăm tối của hắn vào lúc này. Lần cảm ơn thứ hai...là cảm ơn vì Lạc Lạc vẫn còn ở trên thế giới này. Trong đầu hắn, một quyết tâm mới dần hiện rõ. Cho dù Cao Đồ không còn nữa, cho dù bằng bất cứ giá nào, hắn nhất định phải bảo vệ và chăm sóc cho đứa trẻ này. Đây là máu thịt, là sợi dây liên kết duy nhất mà Cao Đồ để lại cho hắn.

Khi rời khỏi nghĩa trang, bầu không khí trong xe nặng nề đến nghẹt thở. Cao Tình để Lạc Lạc ngồi ở ghế sau cùng Thẩm Văn Lang, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn ôm Lạc Lạc rất chặt, cậu bé cảm nhận được nỗi buồn trên người chú đẹp trai này, trong lòng nhỏ bé cũng tràn đầy sự lo lắng.

Xe dừng trước một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô, Cao Tình bảo Lạc Lạc đi vào trước tìm chỗ ngồi rồi mới quay sang đối diện Thẩm Văn Lang.

"Anh muốn gặp Lạc Lạc, muốn chăm sóc thằng bé?" Giọng cô lạnh lẽo, ánh mắt kiên quyết. "Không dễ như anh tưởng đâu."

Thẩm Văn Lang siết chặt tay: "Đúng. Tôi không mong cô tin tôi ngay lập tức, nhưng xin hãy cho tôi một cơ hội."

Cao Tình khẽ cười nhạt, nụ cười đầy chua xót: "Cơ hội? Ba năm trước anh có cơ hội. Anh đã chọn bỏ mặc anh trai tôi. Giờ anh còn mặt mũi mà xin cơ hội nữa sao?"

"Lúc đó tôi... ngu xuẩn." Hắn khàn giọng, ánh mắt rực lửa: "Nhưng hôm nay tôi biết rõ, tôi không thể để thằng bé tiếp tục thiếu vắng cha. Tôi muốn ở bên nó, bảo vệ nó, cũng như... bù đắp cho Cao Đồ."

Cao Tình nhìn sâu vào mắt hắn, giây lát im lặng, nghĩ đến những khổ sở mà họ đã từng phải chịu, một mình cô nuôi nấng Lạc Lạc quả thật rất khó khăn, nếu có thêm sự chăm sóc của chính cha ruột có phải Lạc Lạc sẽ được khỏe mạnh và vui vẻ hơn không? Cao Tình nghĩ đến sức khỏe của Lạc Lạc cũng không dám ích kỷ, đắn đo một hồi rồi mới cất lời: " Tôi đã hứa với anh hai là sẽ chăm sóc cho Lạc Lạc, vậy nên tôi vẫn sẽ lo cho thằng bé như 3 năm qua đã làm, dù anh có đâm đơn kiện tôi cũng sẽ giành quyền nuôi Lạc Lạc đến cùng. Có điều...anh có thể đến thăm thằng bé bất cứ lúc nào."

Thẩm Văn Lang trong lòng vô cùng cảm kích. Đối với hắn lúc này Lạc Lạc là ưu tiên hàng đầu, chỉ cần hắn được gặp Lạc Lạc đã đủ khiến hắn hạnh phúc.

Đúng lúc này, Lạc Lạc ôm túi bánh ngọt chạy tới, hồn nhiên đi tới cạnh hai người. Cậu bé vừa cười vừa chìa một cái bánh cho Cao Tình: " Chú Lâm vừa cho Lạc Lạc túi bánh này, bảo Lạc Lạc đem ra cho cô ăn nữa, hình như chú Lâm thích cô Tình lắm"

Cao Tình thoáng đỏ mặt, "Chú Lâm" mà Lạc Lạc vừa nhắc tới là hàng xóm của họ - Tống Lâm, em trai của Tống Phi Phi. Anh là một Beta - đồng thời là chủ quán cafe nhỏ ấy, Tống Lâm vì là hàng xóm gần nhà nên cũng thường xuyên cùng Mã Hành và Tống Phi Phi giúp đỡ Cao Tình. Không biết vì lí do gì, nhưng Lạc Lạc cảm thấy chú Lâm luôn thường nhìn cô Tình rất lâu, còn rất hay quan tâm đến bọn họ.

Xong xuôi, thằng bé lại quay về phía Thẩm Văn Lang, cũng lấy ra một cái mà đưa cho y: "Chú đẹp trai, mai chú có đến thăm Lạc Lạc nữa không?"

Ánh mắt Thẩm Văn Lang chợt dịu lại, hắn khẽ xoa đầu đứa trẻ, giọng nói mang theo một sự kiên định chưa từng có:

"Có. Từ nay trở đi, ngày nào chú cũng sẽ đến."

---

Những ngày tháng sau đó, Thẩm Văn Lang luôn sắp xếp công việc theo một khuôn nhất định, không cần biết hôm ấy có lịch trình thế nào, hắn luôn đều đặn qua đón Lạc Lạc đi học rồi đến thẳng công ty, dùng thời gian từ 8 giờ sáng đến 16 giờ chiều để hoàn thành tất cả công việc của ngày hôm ấy rồi đi đón Lạc Lạc tan học về.

Cao Tình ban đầu vẫn còn chút lo lắng, nhưng thấy Lạc Lạc ở bên Thẩm Văn Lang rất vui vẻ, mỗi khi về nhà lại thường xuyên kể vu vơ hôm nay đã được ba Lang cho đi chơi những đâu, ăn những gì, mua cho bao nhiêu là đồ chơi mà cậu bé thích,.... cô cũng dần gỡ bỏ lớp phòng bị mà mình dựng ra, đồng ý cho Lạc Lạc ở lại nhà Thẩm Văn Lang qua đêm. Thẩm Văn Lang thật sự đã gác lại mọi hào quang của một Alpha cấp S, từ bỏ hầu hết những bữa tiệc xa hoa, hắn giờ đây học cách dậy sớm nấu cháo, học cách đo nhiệt độ khi Lạc Lạc phát sốt, học cách dỗ một đứa trẻ khóc cả đêm bằng những câu chuyện cổ tích ngập ngừng vụng về.

Dần dà, Lạc Lạc cũng thường xuyên đến ở cùng Thẩm Văn Lang, buổi sáng chiều đi học, buổi tối lại được ba Lang đón về nhà, hai người một lớn một nhỏ sống cùng nhau rất vui vẻ. Cao Tình cũng đã kiếm được cho mình một công việc mới, thu nhập cũng ổn định hơn, lại có thêm sự hỗ trợ và động viên của Thẩm Văn Lang nên cuối cùng cô cũng có thể yên tâm mà chấp nhận về chung một nhà với Tống Lâm, người đã không hề e ngại thân phận Alpha ấy mà đem lòng thương cô từ lâu.

Lạc Lạc cũng dần lớn lên, không còn là cậu bé ốm yếu năm nào. Khi bước sang tuổi thiếu niên, cậu bé đã cao gần bằng Thẩm Văn Lang, vẫn ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng "ba". Thẩm Văn Lang không bao giờ giấu giếm sự thật, kể cho con nghe hết về Cao Đồ - người ba mà đứa trẻ ấy chưa bao giờ được gặp.

Mỗi năm vào ngày giỗ Cao Đồ, hai cha con đều mang vài bó hoa diên vỹ đến mộ. Lạc Lạc lớn dần, từ ánh mắt ngây ngô chuyển thành trầm tĩnh, cuối cùng trở thành một người chính trực có thể gánh vác được gia đình, gánh vác được sự nghiệp mà Thẩm Văn Lang đã xây dựng.

...

Năm Lạc Lạc kết hôn, Thẩm Văn Lang đứng giữa đám đông, lặng lẽ nhìn con trai trong bộ vest chỉnh tề mỉm cười hạnh phúc. Hắn biết, Cao Đồ trên trời chắc chắn cũng đang mỉm cười.

Sau ngày đó, ngôi nhà vốn ấm áp tiếng cười bỗng trở nên vắng lặng. Lạc Lạc có gia đình riêng, thường xuyên ghé thăm, nhưng khoảng thời gian còn lại, Thẩm Văn Lang chỉ có một mình. Mỗi buổi chiều, hắn quen thuộc ngồi trên ghế gỗ ngoài hiên, tay cầm tách trà nguội, mắt lặng nhìn bầu trời phảng ánh hoàng hôn. Trong lòng hắn vẫn nhớ về một người đã rời đi từ lâu.

"Đồ... Con trai của chúng ta giờ đã trưởng thành. Anh đã làm tròn trách nhiệm của một người cha rồi. Em xem, Lạc Lạc hạnh phúc lắm..."

Giọng hắn trầm thấp vang trong gian phòng trống, chỉ có tiếng gió đáp lại. Nỗi cô độc năm dài tháng rộng dần ăn mòn trái tim.

...

Một ngày cuối thu của vài năm sau, khi lá vàng phủ kín lối mòn trong nghĩa trang, người ta thấy Thẩm Văn Lang ngồi tựa bên bia mộ của Cao Đồ, dáng vẻ an tĩnh như đang ngủ.

Trước mặt hắn là một bó diên vỹ tím, cùng những dòng chữ viết ngay ngắn trên tờ giấy cũ đã nhăn nheo và mờ đi vì bị ướt từ trước:

"Đồ,

Anh đã đưa con trai của chúng ta đi hết đoạn đường mà em từng lo lắng. Thằng bé đã có gia đình riêng, có người yêu thương chăm sóc. Anh yên tâm rồi, em cũng có thể yên tâm.

Ba mươi năm qua, anh vẫn luôn sống trong nỗi nhớ em. Ngày nào anh cũng nghĩ nếu hôm đó anh không ngu xuẩn, không ích kỷ, có lẽ chúng ta đã có thể cùng nhau đưa con đi học, cùng nhau ngồi bên bàn ăn, cùng nhau cãi vã những chuyện nhỏ nhặt như gia đình bình thường khác... Nhưng anh đã để lỡ.

Cho dù là ba năm, hay ba mươi năm, thì người mà anh ngày đêm nhung nhớ cũng chỉ có em. Em bỏ anh đi lâu như thế, cũng không quay lại thăm anh và con dù chỉ một lần. Em giận dai thật đấy!

Đồ à, anh mệt rồi. Thế giới này rộng lớn, nhưng không có em, tất cả đều trống rỗng. Anh đã hoàn thành trách nhiệm của một người cha, giờ anh chỉ muốn làm một người chồng.

Ở bên đó anh không quen thuộc đường, em ra đón anh với nhé. Như ngày xưa mỗi lần tan học em đứng chờ anh ở cầu thang trường mình ấy. Lần này xin em đừng tránh né anh nữa nhé, có được không?

Anh yêu em.
Văn Lang."

---

Lạc Lạc cầm bức thư, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, làm nhòe đi vài con chữ. Cậu ngẩng lên nhìn tấm bia lạnh lẽo, khẽ gọi một tiếng nghẹn ngào:

"Ba... Ba Đồ, ba Văn Lang... hai người gặp lại nhau rồi phải không?"

Gió thu khẽ lay động cành lá, như có ai đó dịu dàng đáp lại.

----HOÀN-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro