Chương 1
CHƯƠNG 1
Căn hộ nằm trong một tòa nhà cũ kỹ, lọt thỏm giữa những tòa cao ốc của thành phố, nơi ánh mắt trời không thể chiếu tới nên không khí luôn có một cảm giác âm u. Trong phòng khách của căn hộ nằm tại tầng 4, Lâm Thành đang nhàm chán bấm chuyển kênh, màn hình dừng lại tại một kênh phim phóng sự về biển, nơi đàn cá đang bơi qua bơi lại.
Gã đàn ông nhà bên lại đánh con trai, đứa nhỏ khoảng 10 tuổi bị kéo lê trên sàn nhà, cây chổi trong tay gã liên tục giáng xuống thân thể của đứa trẻ. Lâm Thành có chút không nỡ nhìn nên cậu liền xông thẳng ra ngoài, lúc cậu mở cửa cũng là lúc cánh cửa nhà kế bên mở ra. Một người đàn ông khoảng chừng ngoài 40, đeo kính, cả người toát lên vẻ lịch sự nhã nhặn, tay còn đang cầm theo túi đựng rác. Người đàn ông nhìn thấy Lâm Thành liền chào hỏi: "Chào anh bạn trẻ, tôi chuyển đến đây đã lâu nhưng chưa gặp cậu được mấy lần. Khi nào rảnh thì ghé qua nhà tôi chơi, người trẻ không nên cứ ngồi ngốc trong nhà a."
Lâm Thành có chút phản ứng chậm, khẽ gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy có chút bài xích và nghi hoặc. Người đàn ông thấy cậu gật đầu thì cao hứng gật đầu theo rồi xoay người đi xuống tầng.
Mắt mèo trên cửa nhà kế bên bị đèn cảm ứng của hành lang chiếu vào phát ra ánh sáng lập lòe, trong không gian lại có chút âm u quỷ dị. Lâm Thành giậm chân đang mang dép lào mấy cái, đắn đo suy nghĩ một lát rồi vẫn tiến đến gõ cửa. "Đuông" - Cửa nhà mở ra tạo thành một âm thanh vang vọng, từ bên trong một bé trai thò đầu ra đối mắt tràn đầy sự thăm dò nhìn về phía Lâm Thành: "Không được vào." Nói xong những lời này thì đứa bé cũng lùi người lại rồi đóng cửa.
Động tác của đứa bé nhanh nhẹn trông không giống như có vấn đề gì, bố mẹ đánh con mình nhìn thì có vẻ dọa người nhưng thực tế không dùng mấy phần sức lực. Lâm Thành liền quay về nhà, nhưng vừa quay người thì cậu chợt trợn mắt sờ đầu một cái rồi sau đó sờ một lượt từ trên xuống, cậu thế nhưng lại không mang theo chìa khóa nhà.
Lâm Thành liền đi xuống tầng 1 tìm bảo vệ tiểu khu để mượn chìa khóa dự phòng. Thời điểm cậu đi xuống lầu một nhà 3 người sống tại lầu 3 đang ăn tối, Phòng khách tại lầu 2 đang sáng đèn nhưng không thấy ai, còn một phòng khác thì có một trạch nam đang vui đầu chơi game. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi hoa mắt, những dáng vẻ của họ có đôi chút không chân thật. Cậu nhẹ xoa mắt rồi nhanh chóng đi xuống tầng.
Lâm Thành vốn dĩ ít khi ra ngoài nên người bảo vệ của tiêu khi không hề nhận ra cậu mà cậu lại không mang theo bất cứ giấy tờ nhân thân nào nên mặc kệ cậu có xin xỏ như thế nào thì người bảo vệ vẫn nhất định không chịu cho cậu mượn chìa khóa dự phòng
"Có chuyện gì vậy?" - Một người đàn ông vừa bước vào sảnh thấy hai bên đang đôi cơ liền quan tâm hỏi han.
Người bảo vệ nhìn thấy người tới là ai thì thái độ cũng dịu xuống 3 phần: "Cậu thanh niên này nói mình ở căn hộ 401 nhưng bị quên mang theo chìa khóa. Nhưng ngoài việc nói tên thì không có bất cứ giấy tờ gì chứng mình. Vì đảm bảo an ninh cho các hộ gia đình khác nên tôi không dám đưa chìa khóa cho cậu ta."
"Uh". Người đàn ông nhìn thoáng qua Lâm Thành rồi mỉm cười hướng về phía người bảo vệ mà nói "Tôi có biết cậu ấy, cậu ấy sống ở căn hộ tầng dưới. Lúc trước tôi có làm rơi quần áo xuống tầng nên có nhờ cậu ấy lấy giùm." Người bảo vệ gật đầu xác nhận rồi xoay người tìm chìa khóa dự phòng đưa cho Lâm Thành.
"Chúng ta cùng đi lên nào". Người đàn ông cao khoảng 180cm, so với Lâm Thành cao hơn nửa cái đầu, tựa như thân quen ôm bả vai Lâm Thành. Lâm Thành bị lực của người đàn ông đẩy về phía trước, cậu mặt không đổi liền kéo dãn khoảng cách giữa 2 người, mày khẽ nhăn lại.
Người đàn ông đi lên tầng, nhìn thấy cậu đã mở được cửa thì cũng không quan tâm nữa mà đi thẳng lên tầng trên.
Lâm Thành ngồi dựa vào sô pha, nhìn qua bố cục căn hộ của mình. Căn hộ tầng trên cũng có bố cục tương tự như căn hộ của cậu, phòng ngủ đối diện nhau. Cậu biết người kia tên Diệp Mạch. Người đàn ông tầng trên đang cởi quần áo chuẩn bị đi tắm, bàn chân y hiện trên sàn nhà nửa trong suốt, nhìn lên phía trên là phần đùi săn chắc.
Cậu nhắm mắt lại sau đó lại bực bội mà mở mắt ra. Phòng tắm nằm sát cạnh phòng ngủ đang xả nước, nước xối trên nền gạch men sứ rồi chảy vào trong ống thoát nước tại thành một xoáy nước trắng, mắt nước phản chiếu ánh đèn nhìn có chút chói mắt, mang đến cho cậu một cảm giác nặng nề. Lâm Thành trở mình nhìn xuống, xuyên qua giường đêm và sàn nhà, gia đình tầng dưới đang thu dọn bàn ăn.
Mắt của Lâm Thành có chút đặc biệt, chính cậu cũng không biết nên gọi là gì, cậu chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của con người còn tất cả mọi vật đều ở trong trạng thái bán trong suốt. Cậu cũng không nhận thấy điều này có gì không đúng cho tới khi cậu dậy thì. Cậu không hiểu vì sao những người khác trước cứ trắng trợn phô bày sinh hoạt cá nhân trước mặt câu, không một chút che giấu. Năm cậu 17 tuổi, cậu bị đưa vào bệnh viện tâm thần
5 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro