Chương 5

CHƯƠNG 5

Các hộ gia đình còn lại của tòa B cũng đã trở lại và được mời đến Cục cảnh sát phối hợp điều tra. Hai cha con căn hộ 402 cũng vừa mới trở về tiểu khu, đang kéo hành ly đứng ở chân cầu thang. Người đàn ông nắm tay đứa bé đúng ở giữa cửa, trong tay cầm theo bọc thuốc, gương mặt mệt mỏi tiều tụy. Nhìn thấy Lâm Thành, người đàn ông ngạc nhiên hỏi: "Cậu chuẩn bị dọn đi sao?"

"Vâng" Lâm Thành gật đầu, nhường đường cho hai người.

"Con trai tôi đột nhiên phát sốt từ tối hôm nay nên phải ở lại viện theo dõi một đêm mới vừa về đến đây. Vốn dĩ muốn nấu mấy món mời cậu sang ăn tối."

"Không cần, cảm ơn".

Bị Lâm Thành lạnh nhạt từ chối cũng khiến người đàn ông có chút xấu hổ, nắm tay con trai kéo về phía sau, im lặng nhường chỗ cho Lâm Thành. Đáng nhẽ mình phải nói cảm ơn chứ? Lâm Thành vừa xuống tầng vừa nghĩ, nhưng tâm lý ngại giao tiếp nên cậu không có mở lời.

"Có phải vì anh nhìn thấy bạn ấy nên anh mới chuyển đi đúng không?" Đứa nhỏ nhìn Lâm Thành rồi đột nhiên hỏi.

Lưng Lâm Thành chợt thấy lạnh, bước chân đi xuống tầng cũng nhanh hơn nhưng vẫn kịp nghe câu hỏi tiếp theo: "Anh có thể giúp bạn ấy không?"

"Thằng nhóc này nói gì đó?" Người đàn ông vỗ vỗ bàn tay con trai, ánh mắt cảnh cáo.

Lâm Thành đứng ở cầu thang nhìn hai cha con đi vào nhà, ánh mắt dừng lại nơi cầu thang nối giữa hai tầng, rồi lại nhìn lên tầng trên. Hai người cha, hai người con cùng đứng trong một căn phòng bán trong suốt đang ẩu đả. Đứa bé sau khi vào nhà thì vãn không cam lòng nhìn ra phía cửa, đứa bé còn lại kia... thoạt nhìn thật sự rất đau.

Lâm Thành quay lại căn hộ, cậu không có quên thứ gì vì thực tế trong căn hộ cũng không có nhiều đồ đạc của cậu tuy nhiên cậu vẫn quay trở lại. Cậu vừa quay về thì có một viên cảnh sát cũng đi đến.

Ngữ Văn không an tâm nên đã gọi điện cho hai cha con ở căn hộ 402 để hỏi thăm, sau khi biết họ đã về thì anh liền đi tới tiểu khu, xem chừng lúc anh đến thì cũng vừa lúc cha con họ về đến nhà. Ngoài ý muốn anh lại thấy Lâm Thành đang "bỏ trốn". Nhưng cậu ta ại sao quay trở lại căn hộ? Đứa bé nói cứu bạn ấy rốt cuộc là có ý gì?

Ngũ Văn đứng trước cửa căn hộ của Lâm Thành vừa lúc Diệp Mạch đi xuống tầng. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn trực diện với ánh mắt dò hỏi của Diệp Mạch. Mặc dù Ngũ Văn mặc thường phục nhưng Diệp Mạch vẫn nhận ra đó chính là viên cảnh sát tới nhà y điều tra hôm qua. Y mặt không đổi sắc đi qua Ngũ Văn xuống tầng dưới.

Không đợi Ngũ Văn gõ cửa, Lâm Thành đã mở cửa cho anh.

"Tôi thật sự không biết chuyện của người bảo vệ. Tôi cùng ông ấy không thân, mặc dù hai bên có chút mâu thuẫn nhưng không vì thế mà tôi lại sát hai ông ấy. Buổi tối ngày hôm đó tôi cái gì cũng không nghe thấy nếu anh cần thì tôi có thể theo anh đến Cục cảnh sát để cung cấp lời khai nhưng mà tôi cũng chỉ có thể trả lời anh như thế." Lâm Thành nói hết những lời đã chuẩn bị từ trước.

Ngũ Văn nghiêng người đi vào trong nhà: "Cậu nói chuyện vừa rồi mà cậu nói chuyện với căn hộ 402 ở cầu thang đi."

Khi Ngũ Văn nói ra những câu này, Lâm Thành nhớ tới sự ngày xảy ra ngày hôm đó, cậu hỏi: "Hôm đó tôi ở trong nhà có nghe được một chút âm thanh, anh có phải thấy một bé trai ở nhà cách vách đúng không?"

Cậu dùng tay mô tả: "Cao chừng này, cả người đều là vết thương."

Ngũ Văn khẽ mở to hai mắt, nghiêm túc nhìn cậu

"Anh muốn cứu nó sao?"

"Đương nhiên muốn, kia... không phải đứa trên bị chủ nhà 402 giấu đi chứ?" Ngũ Văn vội vàng hỏi.

"Tôi đã từng bị đưa tới bệnh viện tâm thần để điều trị, 4 năm rưỡi, đến nửa năm trước tôi mới từ đó đi ra.". Lâm Thành bình tĩnh nói "Tôi không tính giấu anh chuyện này, các anh cũng có thể điều tra ra."

"Lúc trước tôi không thể nhìn thấy những người bán trong suốt. Thỉnh thoảng tôi có nhìn thấy gã đàn ông căn hộ 402 đánh con trai mình nhưng từ lúc tôi xuống tầng tìm bảo vệ thì tôi lại nhìn thấy rõ hơn, tôi còn tưởng tôi bị hoa mắt." Lâm Thành nhìn thẳng vào viên cảnh sát, chậm rãi kể.

Mặc kệ những lời của Lâm Thành là lời nói bậy bạ hay một câu chuyện hư cấu thì Ngũ Văn vẫn tin. Anh rời nhà Lâm Thành với gương mặt tràn đầy nghi hoặc. Anh rời đi không bao lâu thì Lâm Thành nghênh đón vị khách thứ hai trong ngày hôm nay.

Diệp Mạch không gõ cửa, Lâm Thành cũng không chú ý y bỗng dưng xuất hiện trong phòng khách tù bao giờ, y đang đứng nhìn TV phát bộ phim phóng sự. Y nhẹ giọng nói: "Nếu cậu muốn tìm sự trợ giúp để cứu đứa bé kia thì tôi nghĩ cậu tìm lầm người rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro