Chương 1:Ánh sao lạ

Sáng sớm ngày 18 tháng 8, trời còn chưa hửng sáng, Bạch Tinh Hà đã bị mẹ gọi dậy. Bốn giờ ba mươi phút. Trong khi chuyến bay phải đến tám giờ mới cất cánh.

Tô An, mẹ cô, là người luôn lo xa. Bà lăng xăng từ tối hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa yên tâm nổi. Gần như suốt đoạn đường ra sân bay, bà không ngừng dặn dò:

— "Trước khi lên máy bay thì con báo cho mẹ một tiếng, nhắn tin thôi cũng được, mẹ không phiền đâu."

Giọng Bạch Tinh Hà còn ngái ngủ, vừa gật đầu vừa cố giữ cho mắt không díp lại:
— "Vâng, con biết rồi ạ…"

Tô An lại như sực nhớ ra điều gì, cúi người lục trong túi xách lấy ra một mảnh giấy nhỏ, ép vào tay con gái:
— "À đúng rồi, đến nơi cũng báo cho mẹ. Nhà mẹ đã mua cho con rồi, địa chỉ mẹ ghi sẵn đây. Xuống sân bay thì gọi taxi, bảo họ chở đến chỗ này là được. Có chuyện gì thì con gọi mẹ ngay nhé, mẹ đã chuyển học bạ cho con rồi. Không thiếu thứ gì đâu."

Tinh Hà khẽ mỉm cười, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Ở cái tuổi mười bảy, cô sắp bước vào lớp 12 – năm học cuối cùng của thời học sinh – lại phải rời thành phố, nơi mình đã sống suốt mười một năm, để quay về quê ngoại học tập. Lý do chẳng phải vì học hành, mà là vì bố mẹ năm nay đều công tác dài ngày, chẳng thể ở nhà thường xuyên.

Ban đầu cô định ở chung với ông bà ngoại, nhưng lại lo ban đêm thức khuya học bài sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai ông bà. Cuối cùng, bố cô quyết định mua hẳn một căn nhà nhỏ gần trường mới, vừa tiện cho việc học, lại vừa yên tĩnh.

Cô từng nghĩ mình sẽ thấy hào hứng như một chuyến phiêu lưu. Nhưng bây giờ, giữa sân bay rộng lớn và ánh đèn còn mờ mờ lúc rạng đông, cô chỉ thấy lòng nặng trĩu.

— "Vậy… đồng phục của con thì sao ạ?" — cô hỏi khi đã kéo vali xuống xe.

Tô An mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
— "Đã có trong hành lý rồi, mẹ xếp từ hôm qua ấy. Con chỉ việc đến nơi là mặc thôi."

— "Vâng…"

Ai bảo mẹ cô cẩn thận quá làm gì chứ. Nhưng chính sự cẩn thận đó lại khiến người ta yên tâm đến lạ.

Mười phút sau, khi cô đang mải nghĩ vẩn vơ, xe đã đến sân bay. Đèn đường nhạt nhòa, ánh nắng sớm vẫn còn e ấp chưa ló rạng.

Tinh Hà bước xuống xe, kéo vali, chuẩn bị làm thủ tục. Trước khi đi, cô quay lại, nhìn mẹ. Tô An vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc cô quay người đi, đôi mắt người mẹ lại nhòe đi bởi những giọt nước mắt không thể kìm được.

— "Đi cẩn thận, con gái mẹ…"

Mười giờ sáng ngày 18 tháng 8, Bạch Tinh Hà đáp xuống sân bay trong ánh nắng nhạt của một ngày hè muộn. Cô kéo chiếc vali ra khỏi sảnh, không quên nhắn tin cho mẹ:
"Con đến nơi rồi, mẹ đừng lo nhé."

Mẹ cô – Tô An – nhắn lại rất nhanh, chỉ vài phút sau tin nhắn đã đến, đính kèm một tệp ảnh chụp lịch nhập học ghi rõ: ngày 2 tháng 9, khai giảng lúc 7 giờ sáng. Bên dưới là dòng dặn dò ngắn gọn mà chan chứa yêu thương:
"Đến nhà nghỉ ngơi đi, đồng phục mẹ để sẵn trong tủ rồi. Có chuyện gì nhớ gọi mẹ."

Cô bắt taxi bằng ứng dụng đặt trước, đưa tờ giấy ghi địa chỉ nhà cho tài xế rồi ngồi yên lặng nhìn đường phố lướt qua cửa kính. Không biết vì sao, cô có chút mong chờ… và cũng có chút lo lắng.

Ngày 2 tháng 9

Buổi sáng đầu thu, trời cao trong vắt, ánh nắng dịu nhẹ. Bạch Tinh Hà mặc đồng phục mới — chỉ là bộ quần áo xanh trắng đơn giản — nhưng vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn. Làn da trắng mịn, đôi mắt màu nâu nhạt ánh hổ phách trong veo, dáng vẻ trầm tĩnh và khí chất thanh thuần khiến cô tựa như một nhân vật bước ra từ tiểu thuyết.

Chiếc balo nhỏ màu đen lặng lẽ đeo sau lưng, bên cạnh lủng lẳng móc khóa hình ngôi sao — món quà nhỏ mà một người bạn thân  tặng cho cô vào dịp sinh nhật năm ngoái.

Cô gọi taxi đến cổng trường mới. Vừa bước chân vào khuôn viên, cô lập tức cảm nhận được ánh nhìn từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình.

— "Cậu ấy là ai vậy, học sinh mới hả?"
— "Hình như tên là Bạch Tinh Hà… đẹp kiểu Bạch Nguyệt Quang luôn á."
— "Có phải là người từng được giải nhất quốc gia môn Anh và giải nhì môn Toán năm ngoái không nhỉ?"
— "Ủa, giỏi vậy mà chuyển trường chi trời?"
__" Cậu ấy là con lai đúng không? Đẹp quá chừng. "

Cô không để tâm đến những lời xì xào đó, chỉ nhẹ nhàng đi thẳng về phía khu phòng giáo viên. Mỗi bước chân đều vững vàng, lưng thẳng, dáng đi thanh thoát như gió nhẹ.

Cô gõ cửa một cách lễ phép. Từ bên trong vang lên một giọng nữ:
— "Vào đi."

Cô đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào rõ ràng.

— "Chào cô, em là học sinh mới."

Người phụ nữ trẻ trung trước mặt gật đầu, ánh mắt hòa nhã nhưng mang theo sự sắc bén của một giáo viên. Chắc cô Trần cũng chỉ hơn cô tầm 7 đến 8 tuổi .
— "Cô là Trần Tịnh Kỳ , “Tịnh” có nghĩa là yên tĩnh, điềm đạm, mong tôi trở thành một người dịu dàng, bình hòa. “Kỳ” có nghĩa là ngọc quý, tượng trưng cho sự trân quý và tốt đẹp. Giáo viên chủ nhiệm lớp em. Cô đã xem học bạ rồi, em học rất tốt. Giờ đi theo cô vào lớp nhé, để cô giới thiệu."

— "Vâng ạ."

Không khí trong lớp học đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt khi cánh cửa mở ra.

Cô Trần bước vào, theo sau là một cô gái lạ mặt.

— "Chào các em, hôm nay lớp mình có học sinh mới. Em giới thiệu bản thân đi."

Bạch Tinh Hà khẽ bước lên phía bảng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:
— "Chào mọi người, tớ  tên là Bạch Tinh Hà. Bạch là “màu trắng”, tượng trưng cho sự thuần khiết; Tinh là “ngôi sao”, tượng trưng cho ánh sáng và hy vọng; Hà là “dòng sông”, tượng trưng cho sự bao dung và rộng lượng. Tựa như dòng sông lấp lánh ánh sao. Hy vọng sáng ngời như sao, chảy dài như sông. Tớ là học sinh mới của lớp mình trong năm học này, mong các bạn giúp đỡ trong thời gian tới.

Cả lớp im lặng đúng một nhịp, sau đó là những tiếng xì xào nhỏ không thể tránh khỏi.

Trần Tịnh Kỳ mỉm cười:
— "Các em làm quen với bạn mới nhé. Tinh Hà, em xuống bàn cuối cùng, chỗ bên cạnh Dương Tinh Việt ngồi tạm. Sau này cô sẽ sắp xếp lại sau."

Mắt cả lớp lập tức nhìn về phía bàn cuối — nơi có một nam sinh ngồi dựa vào bàn, gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng, không mấy để tâm đến xung quanh.

Cô bước chậm rãi về phía đó, mỗi bước chân dường như đều bị theo dõi.

Khi đặt cặp xuống ghế, cô khẽ nghiêng người, thì thầm đủ để hai người nghe thấy:
— "Tớ ngồi đây sẽ không làm phiền cậu đâu."

Nam sinh kia khẽ ngước mắt nhìn cô một chút. Đôi mắt sâu, trầm tĩnh. Cậu chỉ ừ một tiếng, rồi lại quay mặt đi, tiếp tục im lặng như tảng băng.

Dương Tinh Việt — người được gọi là học bá, ngoài ra còn là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Con gái cả trường gần như ai cũng thích cậu ta, đấy là những thông tin cô thu được trên trang web của trường.  Ngồi cạnh cậu có lẽ sẽ không dễ dàng, nhưng… Bạch Tinh Hà không ngại.

Cô đã quen với sự yên tĩnh. Nên càng im lặng càng tốt. Trần Tịnh Kỳ vừa bước lên bục giảng đã đảo mắt một lượt quanh lớp, nở một nụ cười “không hề hiền”:

— “Hôm nay là buổi đầu tiên, kiểm tra các em một chút nhỉ? Xem hè vừa rồi có học hành gì không.”

Cả lớp lập tức rộ lên:

— “Nhớ hết mà cô ơi!”
— “Cô tha cho tụi em bữa đầu đi!”
— “Học nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu cô!”

Cô Trần khoanh tay, nhướng mày nhìn cả lớp. Biết rõ trò gì đang diễn ra, cô bật cười:

— “Lớp các em tôi còn lạ gì. Nghỉ mấy tháng là quên sạch. Không học thì kiểm tra, thế thôi. Hết tiết nộp bài nhé.”

Một học sinh phía dưới rướn người hỏi đùa:

— “Ủa, môn gì vậy cô? Cô dạy môn nào tụi em quên mất tiêu rồi…”

— “Ồ, nghỉ hè cái là quên luôn tôi dạy gì hả?” — Trần Tịnh Kỳ lườm một cái sắc lẹm — “Tiếng Anh chứ còn gì nữa. Lớp trưởng, phát đề!”

Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc. Tiếng xào xạc sách vở, tiếng thở dài, tiếng “trời ơi số tui khổ” vang lên như một dàn đồng ca.

Bạch Tinh Hà thì không mấy bận tâm. Đề kiểm tra trình độ đầu năm thế này đối với cô mà nói… chỉ như bài tập về nhà cấp tốc. Dù gì năm ngoái cô cũng từng đại diện trường thi học sinh giỏi quốc gia môn Anh — và không chỉ thi, mà còn mang về giải nhất.

Chưa đầy mười phút, cô đã làm xong toàn bộ đề. Sau khi rà lại lần cuối, cô gác bút, ngồi thư thái nhìn ra cửa sổ.

Ngoài kia, bầu trời trong xanh đến ngẩn ngơ. Ánh nắng nhẹ xuyên qua từng tán lá, vẽ những vệt sáng đan xen trên mặt bàn. Một cảm giác an yên kỳ lạ len vào trong lòng cô.

Bất giác, cô liếc sang bên cạnh. Dương Tinh Việt — người ngồi cạnh cô — vẫn… ngủ. Không hề lay chuyển, không màng đến chuyện đang có một bài kiểm tra diễn ra.

Tinh Hà khẽ nhíu mày. Cô không có thói quen xen vào việc của người khác, càng không có hứng can thiệp với kiểu “nam thần lạnh lùng” được đồn đại. Cô chỉ khẽ thở nhẹ, rồi quay lại với khoảng trời ngoài kia.

— “Còn mười phút nữa là thu bài! Làm nhanh lên các em!” — giọng cô Trần vang lên, mang theo chút gấp gáp.

Lúc này, Tinh Hà lại liếc sang bên. Dương Tinh Việt vừa mới ngẩng đầu dậy, đôi mắt còn vương cơn buồn ngủ. Cậu lười biếng cầm bút, cúi xuống đề. Không hề vội vàng, cũng chẳng lo lắng.

Chỉ vài phút sau, cậu ngẩng đầu, đặt bút xuống — lại gục xuống bàn ngủ tiếp.
…Cậu ta làm xong rồi sao? — Tinh Hà hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

Tiếng chuông hết tiết vang lên. Tinh Hà đứng dậy, mang bài lên nộp đầu tiên. Khi quay trở lại chỗ, cô thoáng thấy Dương Tinh Việt cũng lững thững đứng lên, tay cầm bài, mắt vẫn nửa nhắm nửa mở như chưa tỉnh hẳn.

Sau khi nộp bài, cậu chẳng nói chẳng rằng, đút tay vào túi quần rồi rời khỏi lớp — chắc là đi đâu đó nhân giờ giải lao.

Chỉ đến lúc ấy, khi ánh nắng sớm xiên qua cửa kính, rọi thẳng lên dáng người cậu, Tinh Hà mới lần đầu tiên nhìn kỹ —
Cậu ấy rất cao, có lẽ phải gần mét chín. Làn da trắng, đường nét sắc sảo, đôi vai rộng khiến cả bóng lưng cũng trở nên nổi bật.
Đẹp trai thật đấy… — Tinh Hà thầm nghĩ rồi lại phì cười với chính mình.

Nhưng… đúng kiểu tảng băng di động.

Cô lặng lẽ ngồi xuống, tay chống cằm, mắt nhìn về phía ánh nắng ngoài cửa. Hôm nay là một ngày khá dài, nhưng cô cảm thấy… không tệ.
Tiết kiểm tra kết thúc, không khí trong lớp dần rộn ràng trở lại. Một số bạn đứng dậy đi lại, có người tụ tập quanh bàn tám chuyện, có người tranh thủ mở điện thoại ra xem tin nhắn.

Bạch Tinh Hà đang cúi đầu soạn lại sách vở, thì bất ngờ cảm nhận được một vòng tay nhỏ siết chặt lấy mình từ phía sau.

— “Á á á! Bạch Tinh Hà!!!”

Cô khẽ giật mình, quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn ngỡ ngàng. Nhưng chưa đến hai giây sau, cô lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc ấy — đôi mắt to tròn long lanh, mái tóc đuôi ngựa buộc cao, giọng nói không thể nào lẫn vào đâu được.

— “Lâm… Khả Du?”

— “Là tớ nè! Cậu nhớ tớ không hả?” — Khả Du buông cô ra, đứng trước mặt cô, hai mắt mở to mong chờ.

Bạch Tinh Hà không khỏi bật cười, ánh mắt hiện rõ sự dịu dàng:
— “Sao lại không nhớ chứ. Cậu là người bạn thân nhất của tớ hồi cấp hai mà.”

Nghe thế, Khả Du làm bộ hờn dỗi, môi chu ra như sắp khóc:
— “Tớ tưởng cậu quên tớ rồi cơ. Cậu biến mất tiêu mấy năm, cũng không nhắn tin. Còn tớ thì nhớ cậu muốn chết luôn đó! Vừa thấy cậu bước vào lớp là tớ biết ngay luôn.”

Bạch Tinh Hà chỉ có thể cười trừ, đưa tay vuốt nhẹ tóc bạn:
— “Tớ xin lỗi. Từ lúc chuyển trường, học hành nhiều quá nên không để ý thời gian trôi nhanh đến vậy...”

Khả Du chớp chớp mắt, rồi đột nhiên cúi đầu xuống thì thầm như chia sẻ một bí mật “động trời”: — “Nè, cậu biết không… Cậu là người khác giới đầu tiên được ngồi cạnh cậu ấy đó.”

Bạch Tinh Hà nhướng mày, nghiêng đầu khó hiểu:
— “Cậu ấy? Ai cơ?”

Khả Du đảo mắt về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ nơi Dương Tinh Việt vừa rời đi, sau đó quay lại, tỏ ra đầy vẻ thần bí như đang kể truyền thuyết học đường:
— “Cậu ấy là Dương Tinh Việt – nam thần số một của trường này luôn á! Mặt đẹp như tạc, học giỏi không ai bằng, lại còn lạnh lùng y như trong mấy cuốn truyện tranh. Năm ngoái cậu ấy được giải Nhất quốc gia môn Toán đó. Mọi người gọi cậu ấy là ‘tảng băng hoàn mỹ’!”

Bạch Tinh Hà khẽ “à” một tiếng, nói :"Chỗ đó là giáo viên xếp." Trong đầu cô bất chợt hiện lên hình ảnh cậu bạn ngồi cạnh – mái tóc đen nhánh, làn da trắng nhợt, ánh mắt sắc lạnh dù còn vương chút buồn ngủ. Cậu ấy im lặng gần như cả tiết, làm bài trong vài phút rồi lại… ngủ tiếp.

Vậy ra cậu ấy là người đứng nhất năm ngoái. Cô nhớ rõ, năm ấy mình được 145/150 điểm, chỉ thiếu đúng 5 điểm là giành giải Nhất — và người duy nhất đạt điểm tuyệt đối chính là…

Thì ra là cậu ta.

Bạch Tinh Hà khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức hướng về chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Trong lòng dâng lên một tia ngưỡng mộ. Không phải vì cậu ta đẹp trai, mà là vì sự điềm tĩnh và tài giỏi mà cậu ấy toát ra – một cách rất tự nhiên, không cần phô trương.

Lâm Khả Du vừa phát hiện ra Tinh Hà ngồi cạnh Dương Tinh Việt là đã như bắt được vàng. Cô nàng chắp tay, nghiêng đầu làm bộ mơ mộng:

— “Trời ơi, tớ thấy hai cậu đúng là trời sinh một cặp luôn á. Học bá gặp học bá, trai xinh gái đẹp, lạnh lùng gặp lạnh nhạt… nghe đã thấy có mùi couple rồi đó nha~”

Bạch Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay sang liếc bạn:

— “Thôi đi nha, cậu lại nói linh tinh nữa rồi.”

Nhưng Lâm Khả Du nào dễ bị dập tắt tinh thần:

— “Thật đó! Cậu thử tưởng tượng xem, nếu sau này hai người mà thành đôi thiệt thì nhất định phải cảm ơn bà mai là tớ nè. Đừng quên tớ là người đầu tiên nhìn ra ánh mắt nhân duyên nha!”

Tinh Hà chỉ còn biết thở dài, ánh mắt bất lực nhưng vẫn ánh lên sự dịu dàng của một người đã quá quen với tính cách “lắm chuyện” của bạn thân.

— “Cậu đúng là ba phần bốc đồng, bảy phần mê trai mà…”

Cô nói vậy, nhưng cũng không phủ nhận chuyện Dương Tinh Việt quả thật nổi bật — vừa giỏi, vừa điển trai, lại trầm mặc ít nói. Nhưng với cô, mấy chuyện yêu đương học đường vẫn còn quá xa. Cô không có hứng thú với việc bị ghép đôi linh tinh.

Hai cô gái vẫn đang nói cười rì rầm thì hoàn toàn không nhận ra… ngoài cửa lớp, có một người đã đứng đó từ lúc nào.

Dương Tinh Việt tựa người vào khung cửa, tai nghe nhạc vẫn đeo hờ ở cổ, ánh mắt hờ hững như thường lệ.

Chỉ khác là… ánh nhìn ấy hiện tại đang dừng lại nơi người con gái có nụ cười nhẹ như nắng sớm kia.

Từng câu, từng chữ vừa rồi — không sót từ nào.

Thay vì phản ứng khó chịu hay quay đi, khóe môi Dương Tinh Việt lại khẽ nhếch lên, rất nhẹ… như thể đang cười.

Một nụ cười hiếm hoi. Một điều gì đó, thoáng qua trong mắt cậu — như là... tò mò.

Học bá với học bá à…
Nữ thần học đường…?
Cậu thầm nhủ trong lòng:
"Sao có người lại ghép đôi lung tung được vậy nhỉ? "
Dương Tinh Việt vẫn tựa người vào khung cửa lớp, ánh nắng sớm rọi qua tóc khiến mái tóc đen của cậu ánh lên sắc nâu nhạt. Ánh mắt cậu vẫn dừng lại ở nơi đó — nơi cô gái có nụ cười nhẹ tênh đang bị cô bạn thân "lắm lời" ghép đôi với cậu mà không hề hay biết.

Khóe môi cậu khẽ nhếch, rất nhanh, rất mờ, như một vệt sóng nhỏ trên mặt hồ phẳng lặng.

— “Anh Dương nhìn ai mà chăm thế? Còn cười nữa kìa”
Một cái vỗ vai bất ngờ khiến Tinh Việt quay đầu lại. Giang Dật — người luôn xuất hiện vào những lúc không ai mong chờ — đang đứng sau cậu, nở nụ cười không đứng đắn chút nào.

Dương Tinh Việt lập tức hất tay cậu ta ra, không hề nể mặt:

— “Không nhìn. Cũng không cười. Và càng không liên quan đến cậu.”

Giang Dật không hề phật ý, vẫn nhún vai như chẳng có gì xảy ra. Cậu ta quá quen với thái độ đó rồi. Dù gì, trong số rất ít người có thể nói chuyện tự nhiên với Tinh Việt, Giang Dật chính là một trong số đó.

Tuy cũng thuộc hàng “nam thần học đường”, nhưng Giang Dật lại nổi tiếng theo kiểu hoàn toàn trái ngược: đẹp trai, giàu có, nhưng học thì lẹt đẹt, tính cách thì trẻ con và… nói nhiều.

Cậu ta tiếp tục cười hì hì, giọng kéo dài đầy ẩn ý:

— “Thế… không phải cậu đang nhìn học sinh mới à? Ngồi cạnh nhau còn không tính là nhìn?”

Dương Tinh Việt liếc cậu một cái, chỉ hờ hững phun ra đúng một từ:

— “Không.”

Sau đó không thèm nói thêm gì nữa, cậu quay người bước thẳng vào lớp, để lại Giang Dật đứng phía sau với ánh mắt đầy dấu hỏi:

— “Gì vậy trời… Tính khí cậu ấy càng ngày càng khó hiểu…”

Cậu lắc đầu thở dài, rồi lại cười. Ừ thì… cậu ta luôn khó hiểu mà. Nhưng chính cái khó hiểu đó lại khiến người ta không thể không chú ý.

Lâm Khả Du vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh Tinh Hà, giọng nói líu lo như chim sẻ mùa xuân:

— “…này cậu có biết hôm qua trên bảng tin trường đăng hình cậu không? Mấy bạn nữ lớp bên còn hỏi tớ cậu có bạn trai chưa kìa. Mới ngày đầu mà đã nổi vậy rồi á~"

Bạch Tinh Hà chỉ mỉm cười nhẹ, tay lật sách, chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì. Cô vốn không thích mấy chuyện ồn ào như thế, mà Khả Du thì lại là chuyên gia bịa chuyện cho đời thêm màu sắc.

Đúng lúc ấy, một chiếc hộp sữa mát lạnh được đặt xuống bàn. Động tác không mạnh, nhưng đủ khiến Khả Du giật mình.

Ngẩng đầu lên, cả hai bắt gặp ánh mắt lạnh lùng quen thuộc — Dương Tinh Việt đứng đó, tay đút túi quần, gương mặt không biểu cảm. Giọng nói của cậu vang lên, trầm thấp nhưng đủ khiến không khí hạ vài độ:

— “Chỗ của tôi.”

Khả Du nhíu mày, biểu cảm rõ ràng là không ưa gì cho cam, bật lại luôn:

— “Biết rồi, ai thèm ngồi chỗ cậu chứ.”

Rồi cô quay sang nhìn Bạch Tinh Hà, nhanh chóng “lật mặt” thành vui vẻ:
— “Tớ về chỗ đây nha, bye bye nữ thần của tớ~”

— “Ừ.” — Tinh Hà đáp lại bằng một tiếng rất nhẹ, thói quen trầm tĩnh vẫn chưa từng thay đổi.

Khả Du bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

— “Tưởng đẹp trai là ngon à, học giỏi thì có quyền à, đúng kiểu tảng băng Nam Cực, lạnh muốn chết…”

Giọng cô tuy nhỏ nhưng chẳng khó để nghe thấy. Dương Tinh Việt nghe rõ từng chữ, nhưng cậu chẳng phản ứng gì. Gương mặt vẫn lạnh nhạt, ánh mắt hờ hững như thể chưa từng tồn tại cuộc hội thoại nào.

Cậu lẳng lặng ngồi xuống chỗ mình, mở hộp sữa, rút tai nghe ra đeo vào, bật nhạc. Không một lời, không một cái liếc. Cứ như trên đời này chẳng có gì khiến cậu bận tâm được.

Bên cạnh cậu, Bạch Tinh Hà vẫn đang chăm chú xem lại bài. Cô cũng không nói gì. Không tò mò, không khó chịu, càng không vì lời nói của Khả Du mà thấy gượng gạo.

Hai người — mỗi người theo đuổi một thế giới riêng.

Một người nghe nhạc. Một người giải bài tập.

Yên lặng. Nhưng không hề khó chịu.

Tựa như giữa cả lớp học náo nhiệt, chỉ có chỗ ngồi của họ là một góc nhỏ dịu dàng và lặng lẽ.
Khả Du vừa dợm bước về chỗ, đột nhiên lại quay phắt người lại, giọng ngọt như mật:

— “Bảo bối Tinh Hà, hôm nay về cùng tớ nha! Nhớ đó, đừng có đi về một mình á!”

Bạch Tinh Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo tia dịu dàng hiếm thấy, cong môi khẽ cười:

— “Tớ biết rồi mà.”

Nhận được câu trả lời, Khả Du mới an tâm hí hửng quay lại chỗ ngồi, vừa đi vừa tự thưởng cho mình một cái “tim” trong đầu vì đã làm tròn nghĩa vụ chị em tốt.

Chưa đầy năm phút sau, không khí lớp học lại có chút xáo động. Giang Dật đang bấm điện thoại thì đột nhiên khựng lại. Khóe miệng cậu ta nhếch lên một chút, sau đó đi thẳng về phía cuối lớp — nơi Dương Tinh Việt đang tựa đầu vào bàn, tai nghe vẫn đeo hờ một bên.

Tinh Việt khẽ liếc mắt nhìn thấy cậu ta tới, lười biếng tháo tai nghe ra.

Giang Dật cúi người, ghé sát lại, thì thầm gì đó vào tai cậu. Không ai nghe rõ, nhưng chỉ vài giây sau, cả hai đã đứng dậy, bước ra khỏi lớp mà không để lại lời nào.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến vài ánh mắt trong lớp khẽ nhíu lại tò mò, nhưng rồi cũng thôi — vì ai mà dám đến gần tảng băng như Dương Tinh Việt để hỏi han chuyện gì.

Bạch Tinh Hà thì hoàn toàn không để ý, vẫn đang chăm chú viết gì đó trong vở. Cho đến khi…

— “Tinh Hàaaaa!” — giọng Khả Du vang lên như pháo nổ sau lưng.

Tinh Hà ngước lên, thấy cô bạn thân vừa chạy lại, vừa có vẻ như đang... nghi hoặc một điều gì đó.

Khả Du chống tay lên bàn, ghé sát xuống, nói nhỏ như thể đang thì thầm một bí mật quốc gia:

— “Cậu biết cái người vừa mới ghé tai Dương Tinh Việt thì thầm rồi cả hai cùng biến không?”

Tinh Hà chớp mắt, gật đầu nhè nhẹ:
— “Biết là ai, nhưng không biết cậu ấy làm gì.”

— “Cậu ta là Giang Dật đó! Cũng là một trong những nam thần của trường mình luôn á, mỗi tội hơi nhí nhố với lại học không giỏi bằng Tinh Việt thôi.” — Khả Du nói, giọng như đang chia sẻ tư liệu tối mật.

Bạch Tinh Hà chỉ lặng lẽ nghe, tay vẫn không dừng bút. Cô chẳng hứng thú lắm với mấy “hồ sơ nhân vật” kiểu này.

— “Tí nữa về với tớ nha, tớ kể hết cho nghe. Cậu phải biết toàn cảnh thế giới học đường nơi đây chứ! Mà có khi cậu lọt vào bảng xếp hạng nữ thần rồi á!”

Tinh Hà cười nhạt, giọng vẫn nhẹ tênh như nước suối:

— “Chắc tớ không cần đâu. Tớ còn chưa quen hết tên bạn trong lớp mà.”
Khả Du lườm cô, giọng như mắng yêu:

— “Cậu đúng là cái người không biết tận hưởng tuổi thanh xuân gì hết á.”

Nhưng rồi cô vẫn vui vẻ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh như sắp mở lớp “tóm tắt tình hình trường học cho tân binh”.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro