Chương 2:"Tinh" trong những vì sao.
Về phía Dương Tinh Việt, cậu đi theo Giang Dật đến một phòng học trống ở dãy bên cạnh. Căn phòng này vốn là lớp cũ đã dừng sử dụng, bên trong chỉ còn vài bộ bàn ghế xếp gọn lại, bụi bặm nhẹ trên mặt gỗ. Ánh sáng hắt nghiêng qua ô cửa sổ kính đã mờ, khiến không khí có phần uể oải mà riêng tư.
Trong phòng đã có hai người ngồi sẵn – Thẩm Trạch đang cúi đầu lật sổ tay, còn Lục Hạo thì vừa thấy Dương Tinh Việt bước vào đã ngẩng đầu cười như thể chờ đúng khoảnh khắc này.
“Ồ, hôm nay nghe nói ai đó được ngồi cạnh học sinh mới thì phải,” Lục Hạo chống tay lên bàn, nheo mắt trêu chọc, “chắc thích lắm đúng không?”
Dương Tinh Việt nhướn mày, cười nhạt, giọng lười biếng mà khinh khỉnh:
“Cậu là có ý gì đây?”
Giang Dật ở bên cạnh hùa vào, cười như thể vừa bóc được một bí mật to bự:
“Bạn học mới vừa xinh đẹp lại học giỏi, không thích sao được?”
Dương Tinh Việt liếc xéo sang, lười phản bác nhưng vẫn nhếch môi phản đòn:
“Ồ, cậu cũng để ý người ta kỹ quá nhỉ. Chỗ ngồi là do giáo viên xếp, tôi làm sao can thiệp được?”
Thẩm Trạch nãy giờ im lặng cũng bật cười, ngẩng đầu khỏi sổ tay:
“Chắc không ai làm rung động được anh Dương của chúng ta đâu! Người như cậu ấy, cả khối người đang phải xếp hàng dài đấy.”
Dương Tinh Việt cười khẽ, không phản bác, chỉ vươn tay khoác vai Thẩm Trạch, giọng nửa bông đùa nửa lười nhác:
“Quả nhiên là lớp trưởng Thẩm, hiểu tôi thật đấy. Cậu cũng vậy còn gì.”
Lục Hạo chống cằm, bâng quơ lên tiếng:
“Mà học sinh mới lớp cậu nhìn thôi đã thấy gia đình có điều kiện, có học thức. Khí chất cậu ấy cũng không dạng vừa đâu.”
Giang Dật gật gù, bổ sung:
“Không phải cậu ấy là tiểu thư Bạch gia sao, cậu quên rồi à?”
Dương Tinh Việt khẽ hất cằm, vẻ mặt tỏ ra chẳng mấy hứng thú, giọng nói mang theo chút bâng quơ lẫn chán nản:
“Nói mấy câu này làm mất thời gian quá. Tôi về lớp trước đây.”
Thẩm Trạch cười nhẹ, thu dọn sổ tay:
“Tôi đi cùng cậu.”
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng, bước chân thong dong. Phía sau, giọng Giang Dật đùa cợt vọng theo:
“Bạn học Bạch lớp cậu không phải dạng vừa đâu, cẩn thận bị hút hồn như chơi đấy!”
Dương Tinh Việt không quay đầu, chỉ đưa tay vẫy vẫy, như thể xua đuổi lời trêu ghẹo đang bay theo gió.
Tiếng chuông reo vào học vang lên, kéo theo tiếng bước chân gấp gáp trên hành lang. Dương Tinh Việt và Thẩm Trạch trở về lớp, dáng người cao lớn của 2 người họ lặng lẽ bước vào, không thu hút sự chú ý nhưng vẫn khiến người khác vô thức liếc nhìn.
Trên bục giảng, cô Trần đã phát bài kiểm tra Anh văn tiết trước. Như mọi khi, điểm số nổi bật không cần đọc to cũng đoán được: Bạch Tinh Hà — 100, Dương Tinh Việt — 100, và lớp trưởng Thẩm Trạch cũng không ngoài dự đoán.
Ngay sau đó là tiết Toán. Với Bạch Tinh Hà, đây chỉ là một tiết học thường ngày — bài giảng rõ ràng, công thức quen thuộc, mọi thứ đều nằm trong tầm tay. Nhưng tiết cuối cùng mới thật sự khiến người ta cảm thấy thời gian như trôi chậm lại.
Ngữ Văn.
Cô Lý đang giảng bài, giọng đều đều trầm thấp, mang theo chút cảm xúc như chảy qua từng câu chữ. Ánh nắng buổi chiều len qua rèm cửa, rơi lên trang vở trắng tinh.
Mọi thứ lặng yên, chỉ còn tiếng bút viết và tiếng cô Lý đọc thơ.
Bạch Tinh Hà đang chăm chú ghi bài thì chợt khựng lại. Ngòi bút trong tay cô ngừng trơn… hết mực.
Cô cau mày một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên chuyển đến, cô chỉ mang theo vài món đồ cơ bản. Cô bạn thân duy nhất – Lâm Khả Du – lại ngồi tận phía trên, còn cô thì ở cuối lớp, nếu gọi to sẽ khiến cả lớp chú ý. Mà cô ghét cảm giác bị nhìn.
Cô quay đầu sang bên cạnh.
Dương Tinh Việt đang viết bài, tư thế ngay ngắn, nét chữ đều và đẹp. Cô hơi do dự. Cậu ấy không giống người dễ bắt chuyện — ít nhất, qua lời kể của Khả Du thì đúng là vậy. Với lại cô cũng rất sợ và run khi nói chuyện với người lạ.
Nhưng hiện giờ, ngoài cậu ấy ra… không còn lựa chọn nào khác.
Cô khẽ gọi, nhỏ như một tiếng gió lướt qua:
— “…Này…”
Dương Tinh Việt dừng tay, hơi quay đầu lại, ánh mắt bình thản:
— “Sao vậy?”
— “Cậu có thể… cho tớ mượn bút không? Bút tớ hết mực rồi.”
Không hỏi thêm, không nhìn kỹ, cậu chỉ nhẹ gật đầu:
— “Được.”
Sau đó, cậu lục trong hộp bút, lấy ra một chiếc bút máy đen nhám, đặt nhẹ lên bàn cô.
— “Dùng cái này đi.”
Cô đón lấy, ánh mắt mang theo sự biết ơn:
— “Cảm ơn cậu nhé. À mà… cậu tên gì vậy?”
Đến cô còn chẳng có lúc ấy mình lấy cái can đảm nào để hỏi tên người khác.
Dương Tinh Việt dừng một chút. Một khoảnh khắc rất ngắn. Rồi cậu khẽ nói, giọng vẫn trầm đều:
— “Dương Tinh Việt. 'Dương' là chữ 'Dương' có bộ mộc ấy , 'Tinh' trong từ ngôi sao, còn Việt…”
Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt hơi nghiêng sang cô, khẽ cong môi như nửa trêu, nửa thật:
— “…Việt trong vượt qua, như là... 'vượt qua tất cả mọi người'. ”
Bạch Tinh Hà bật cười khẽ. Nụ cười của cô nhẹ như gió, nhưng có chút bất ngờ xen lẫn thú vị:
— “Tên cậu hay thật đó.”
Cô cúi đầu tiếp tục ghi bài. Cậu cũng quay lại trang sách của mình. Nhưng khoảng cách giữa họ — từ một ghế đôi vốn xa lạ — dường như… đã được rút ngắn một đoạn.
Tiết Văn kết thúc.
Tiếng chuông vang lên, kéo theo tiếng ghế kéo, sách vở được đóng lại, lớp học dần trở nên ồn ào hơn sau gần một tiếng im lặng tuyệt đối.
Bạch Tinh Hà cúi xuống cẩn thận đóng nắp chiếc bút mực vừa mượn. Cô lau nhẹ đầu bút bằng khăn giấy, rồi đặt lại lên bàn của Dương Tinh Việt, định sẽ trả cậu ngay khi cậu rảnh tay.
Dương Tinh Việt lúc này vừa đứng dậy, đeo lại tai nghe, chuẩn bị ra ngoài. Cậu liếc thấy cô đặt chiếc bút trở lại, mắt khẽ liếc qua đầu bút một chút rồi… dừng bước.
Giữa âm thanh hỗn loạn của lớp học, cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp không lớn, nhưng đủ để cô nghe rõ:
— “Chiếc bút đó là bút mực… nhớ đừng ấn mạnh tay quá, ngòi dễ hỏng.” Cô ngẩng lên nhìn cậu, nhưng Tinh Việt đã đút tay vào túi, quay lưng bước đi như chưa từng nói gì.
Nắng chiều ngoài hành lang hắt vào tấm lưng thẳng tắp ấy.
Bạch Tinh Hà bước ra khỏi lớp, tay vẫn cầm chiếc bút mực đen nhám định bụng trả lại cho Dương Tinh Việt. Nhưng lúc cô còn đang chần chừ thì… chỗ ngồi bên cạnh đã trống.
Cậu đi mất rồi.
Tinh Hà hơi ngẩn người một chút, nhìn xuống cây bút trong tay. Rồi cô khẽ thở nhẹ, cất vào ngăn ngoài cùng của balo.
Ngày mai trả cũng được.
Ra đến cổng trường, cô thấy bóng dáng quen thuộc đang vẫy tay với mình như cánh quạt.
— “Đi thôi! Đừng nói là cậu quên tớ nha!” — Khả Du vừa nói vừa cười hì hì, tay kéo nhẹ tay cô như hai đứa trẻ tan học.
Hai người đi bộ đến bến xe buýt trước cổng trường. Mặt trời buổi chiều hắt nghiêng, nhuộm mái tóc cả hai bằng thứ ánh vàng ấm áp. Gió nhè nhẹ, mang theo tiếng cười đùa lác đác từ những học sinh khác cũng đang chờ xe về.
Khi xe buýt đến, cả hai bỏ mấy đồng xu vào khe thu tiền rồi nhanh chóng tìm một hàng ghế trống ở phía sau.
Vừa ngồi xuống, Khả Du đã không thể chờ lâu hơn, nghiêng người qua phía Bạch Tinh Hà, mắt sáng lấp lánh như thể sắp tiết lộ bí mật quốc gia:
— “Cậu biết không? Trường mình có F4 đấy nhé!”
Bạch Tinh Hà khẽ nghiêng đầu:
— “F4?”
— “Ừ! F4 học đường. Danh hiệu tự phong nhưng ai cũng gật gù công nhận. Gồm có: Dương Tinh Việt, Giang Dật, Thẩm Trạch và Lục Hạo.”
Tinh Hà vốn không hứng thú lắm với mấy chuyện "idol học đường", nhưng thấy Khả Du hào hứng như vậy, cô cũng chỉ im lặng nghe cho bạn vui.
Khả Du lại kể tiếp như đang bình luận idol:
— “Thẩm Trạch thì cậu biết rồi — lớp trưởng lớp mình đấy. Dịu dàng, ấm áp, thành tích luôn top đầu, nói chuyện lại nhẹ nhàng nữa. Còn Tinh Việt thì…”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt hơi mơ màng:
— “Cậu ấy thì kiểu… ngoài lạnh trong nóng. Nhiều người bảo cậu ấy lạnh lùng, nhưng thực ra rất dịu dàng. Tớ từng thấy cậu ấy giúp bạn nữ bị ngã mà mặt vẫn lạnh tanh, nhưng tay thì đỡ cực kỳ nhẹ.”
Bạch Tinh Hà nghe tới đó, khẽ gật đầu, môi mím lại như đang giấu một nụ cười.
Khả Du chưa xong, tiếp tục thao thao:
— “Còn hai người kia thì học hành hơi… chán. Giang Dật và Lục Hạo đều học lớp bên cạnh. Kiểu thiếu gia, hơi chơi bời một chút nhưng tính cách không tệ. Hòa đồng, hay cười, lại còn đẹp trai, nên vẫn có một đám fan hâm mộ. Nhưng mà nha…”
Cô hạ giọng xuống như thì thầm bí mật:
— “Cũng red flag lắm đó! Tốt nhất đừng dính.”
Bạch Tinh Hà khẽ bật cười thành tiếng.
— “Tớ nhớ không nhầm thì nãy cậu vừa khen họ xong mà? Giờ lại chê à?”
Khả Du bĩu môi, khoanh tay:
— “Thì tớ nói thật mà! Khen là ngoại hình, chê là tính cách. Phân biệt rõ ràng nha.”
Cả hai nhìn nhau rồi cười phá lên như thể vừa chia sẻ một điều gì đó chỉ có bạn thân mới hiểu được.
Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh qua con đường quen thuộc. Ngoài cửa sổ, hàng cây bên đường dần trôi ngược lại phía sau. Mùa thu Bắc Kinh sắp tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro