Chương 3: Sao xui hay sao duyên?
Sáng hôm sau, trời vẫn còn hơi sương. Không khí đầu thu ở Bắc Kinh se lạnh, trong lành, và yên tĩnh một cách lạ thường. Sân trường bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn ngày hôm qua - học sinh đến đông hơn, tiếng gọi nhau ríu rít vang khắp hành lang.
Bạch Tinh Hà bước vào lớp thì đã thấy Dương Tinh Việt ngồi đó.
Cậu như thường lệ, lưng thẳng, tay chống cằm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vừa vặn phủ lên một bên mặt, tạo nên cảm giác... gần như không thực.
Cô hơi khựng một chút rồi bước về chỗ. Rút chiếc bút mực ra, cô nhẹ nhàng đặt lên bàn cậu, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
- "Cảm ơn cậu, hôm qua đã cho tớ mượn bút. Xin lỗi vì không kịp trả luôn lúc đó."
Dương Tinh Việt quay sang nhìn cô, ánh mắt từ lười biếng thoáng chốc trở nên sâu hơn.
Cậu khẽ bật cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để khiến Tinh Hà thoáng ngẩn người.
Người vốn đã đẹp, khi cười lại càng khiến người ta không dám nhìn lâu.
Cậu nói, giọng trầm đều nhưng không lạnh lùng như mọi khi:
- "Không cần xin lỗi đâu. Cái bút đó... cho cậu đấy."
Tinh Hà sững lại. Cô chưa nghĩ tới câu trả lời như thế. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô khẽ dao động. Nhưng rồi vẫn nhẹ lắc đầu, từ chối:
- "Không cần đâu. Đồ của cậu mà... tớ không thể nhận được. Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé."
Dương Tinh Việt không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cô thu lại cây bút, cất vào balo của mình. Ánh mắt cậu dịu đi một chút, khóe môi dường như vẫn giữ nụ cười chưa tắt hẳn.
Cậu nghĩ thầm trong đầu:
"Quả nhiên, cậu ấy vẫn thế. Mười ba năm rồi... chẳng thay đổi gì."
Vừa đặt cặp xuống ghế chưa được một phút, Bạch Tinh Hà đã bị ai đó bất ngờ kéo tay lôi ra ngoài hành lang.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc mang theo vẻ cười trêu ghẹo:
- "Nói chuyện gì mà thân thiết dữ vậy hả?"
Bạch Tinh Hà chớp mắt:
- "...Gì cơ?"
Khả Du cười gian, tay khoanh trước ngực, dáng điệu như đang bắt quả tang tại trận:
- "Cậu với Dương Tinh Việt đó nha. Đứng gần nhau, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng, còn cười với nhau nữa. Cậu định giấu tớ hả?"
Bạch Tinh Hà dở khóc dở cười, vội vàng phản bác:
- "Thân đâu mà thân, tớ chỉ trả lại cái bút hôm qua cậu ấy cho mượn thôi. Tớ với cậu ta mà thân thì tớ với cậu là người một nhà rồi. "
Khả Du nhướng mày:
- "Cậu mượn được đồ của cậu ấy là thân rồi đó biết không! Cái bút mực đó không phải ai cũng chạm vào được đâu nha. Giang Dật mượn mà còn bị từ chối thẳng luôn kìa!"
Bạch Tinh Hà hơi ngẩn người:
- "...Gì mà nghiêm trọng dữ vậy?"
- "Nghiêm trọng chứ sao không! Trong F4, Dương Tinh Việt là kiểu người giữ đồ kỹ nhất luôn đó. Có lần Lục Hạo chọc ghẹo lục túi cậu ấy tìm bút, mém nữa ăn cú đá. Mà nay lại đưa cậu dùng, còn chủ động cho luôn?!"
Bạch Tinh Hà im lặng vài giây rồi thở nhẹ:
- "Không có gì đâu, bạn học thì nên giúp đỡ nhau mà. Cậu cứ nghĩ lung tung..."
Khả Du bĩu môi, rõ ràng không tin:
- "Thôi đi cô ơi. Mắt tớ còn sáng lắm, giác quan thứ sáu của tớ cũng nhạy lắm. Rồi cậu sẽ thấy, tớ nói đúng mà!"
Bạch Tinh Hà khẽ cười, bất lực nhìn cô bạn mình:
- "Haizz... đồ trẻ con."
Khả Du nói mặt đầy đắc ý:
- "Trẻ con cũng nhìn ra được chuyện người lớn không dám nói đó nha~". Bạch Tinh Hà thản nhiên đáp :"Ừ, trẻ con cứ nghĩ tiếp đi nhé. "
Bạch Tinh Hà thắc mắc hỏi :"Sao cậu hay đi ship cp thế? "
Lâm Khả Du nói :"Tớ không biết, kiểu mình thấy hợp á, là mình ship thôi. Thú vui của tớ mà."
Bạch Tinh Hà thở dài :"Thú vui của cậu gây ảnh hưởng tới tớ đó. "
Lâm Khả Du nhìn cô bạn, mắt long lanh :"Nhưng bạn thân tớ vẫn chiều tớ mà, đúng không ?"
Bạch Tinh Hà cười khổ:"Tất nhiên rồi, không chiều sao được. "
Mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như thế.
Vào một buổi chiều tan học, ánh nắng dần dịu lại, phủ một lớp vàng nhạt lên những mái nhà và hàng cây bên đường.
Bạch Tinh Hà vừa về gần tới khu nhà, đi ngang qua một siêu thị nhỏ thì dừng lại. Cô nhớ ra mình cần mua vài món lặt vặt - sữa, giấy note và một ít đồ ăn vặt.
Cô đẩy cửa kính bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên nhẹ nhàng.
Cô lựa chọn nhanh mấy món rồi đi ra quầy thanh toán. Đang đứng xếp hàng, cô nghe thấy giọng ông chủ quầy vang lên, hơi bực bội:
"Cậu này đứng đây lâu vậy? Có định trả tiền không? Nhanh lên, người sau còn đang đợi."
Bạch Tinh Hà theo phản xạ ngẩng đầu nhìn. Người bị nhắc chính là nam sinh đứng phía trước, dáng cao gầy, đồng phục chỉnh tề. Cậu hơi giật mình vì bị gọi, rồi quay đầu lại... và bắt gặp ánh mắt cô.
Giang Dật cười ngại, đưa tay gãi gáy, giọng hạ thấp một chút:
"Cho hỏi... bạn học mới, đúng không? Hôm nay tớ quên mang ví tiền rồi...điện thoại thì vừa mới hết PIN nên ... cậu có thể trả giúp tớ được không? Về nhà tớ sẽ chuyển lại."
Cách nói không vòng vo, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, chỉ có sự chân thành pha chút lúng túng. Bạch Tinh Hà thoáng khựng, nhưng nhìn vẻ mặt ấy lại không nỡ từ chối.
"Được thôi, không sao." - Cô bước lên, nói với ông chủ:
"Ông chủ, tôi trả tiền cho cậu ấy."
Ông chủ gật đầu, miệng lẩm bẩm vài câu như kiểu "giới trẻ bây giờ...", còn Giang Dật thì khẽ cúi đầu cảm ơn, vẻ biết ơn hiện rõ.
Thanh toán xong, cô xách túi bước ra ngoài. Giang Dật vẫn đi theo sau vài bước.
"Tớ trả rồi, sao cậu còn đi theo?" - Cô thắc mắc hỏi.
Giang Dật cười, lần này không còn lúng túng nữa:
"Tớ... có thể xin WeChat của cậu không? Về nhà tớ sẽ chuyển lại tiền."
Nhìn cậu ta thành tâm như vậy mà không cho thì cũng tội.
Bạch Tinh Hà khẽ cười, mở điện thoại quét mã cho cậu. Trong đầu cô thoáng nghĩ: Có lẽ cậu ta cũng không xấu như lời Khả Du vẫn hay nói.
Nhận được kết bạn, Giang Dật lại lên tiếng, giọng mang chút rạng rỡ:
"Tớ là Giang Dật, lớp 12/2, rất vui được làm quen với cậu. Cảm ơn nhé, may mà có cậu giúp. Sau này tớ sẽ mời cậu đi ăn để bù đắp ân tình này."
Cô lắc đầu, mỉm cười vì chút tiền với cô cũng không thành vấn đề :
"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cậu. Tớ là Bạch Tinh Hà, lớp 12/1, mới chuyển đến năm nay."
Cậu ta nói :"Cậu học cùng lớp với Lâm Khả Du à? Dặn cậu nhé, câu ta hay đi đồn lung tung về tớ lắm. "
Bạch Tinh Hà chỉ biết cười trừ vì đúng là cô bạn có nói xấu người ta thật.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vài câu, rồi tạm biệt ở ngã rẽ. Giang Dật quay lại vẫy tay, cười tươi:
"Tạm biệt, Bạch Tinh Hà!"
Cô quay người đi vẫy tay lại, trong lòng nghĩ :"Đây chắc là red flag của Khả Du rồi, hai người này chắc cũng chẳng ưa gì nhau. "
Buổi tối hôm đó .
Sau khi tắm xong, Bạch Tinh Hà vừa lau tóc vừa đi ra khỏi phòng tắm. Những giọt nước còn đọng lại nơi đuôi tóc, áo ngủ mỏng dính vào da vì còn hơi ẩm, khiến cả người có cảm giác lành lạnh.
"Ting ting" - âm thanh quen thuộc của điện thoại vang lên trên bàn học.
Cô với tay cầm lên, mở màn hình. Là tin nhắn WeChat.
> Giang Dật
💸 [Đã chuyển khoản 47.00 tệ]
"Tớ nhất định sẽ mời cậu đi ăn để báo đáp nha!"
Cô chưa kịp gõ trả lời, tin nhắn thứ hai đã đến ngay sau đó:
> Giang Dật
"Cậu không được từ chối đâu đó!"
Cô nhìn tin nhắn, khẽ nhếch môi cười.
Thiếu gia đúng là thiếu gia, cả cách cảm ơn cũng nhiệt tình như vậy.
Dù không định nhận lời, nhưng vì không muốn khiến người khác mất hứng, lại là lần đầu mới quen biết, cô chỉ đơn giản nhắn lại một chữ:
> Bạch Tinh Hà
"Được."
Tan học.
Nhớ lại lời hứa hôm qua, Giang Dật quả nhiên giữ đúng lời - mời Bạch Tinh Hà đi ăn.
Lâm Khả Du vừa nghe tin đã lập tức đòi đi theo. Cô nàng hùng hồn tuyên bố:
- "Tớ đi theo để bảo vệ cậu khỏi kẻ xấu đó!"
Bạch Tinh Hà chỉ biết cười trừ. Cô bạn này mãi vẫn chẳng lớn nổi.
Đến nơi, không chỉ có Giang Dật mà cả Dương Tinh Việt, Thẩm Trạch và Lục Hạo cũng đã ngồi ở đó từ sớm.
Giang Dật là người đầu tiên thấy hai cô gái bước vào. Cậu ta vẫy tay gọi lớn, giọng không thiếu phần hồ hởi:
- "Bạch Tinh Hà, bên này!"
Nhưng khi ánh mắt cậu lướt sang thấy Khả Du đi cạnh, gương mặt vốn đang vui vẻ liền sầm lại.
Giang Dật chau mày, nhếch môi nói:
- "Cậu dẫn theo nhóc ranh này làm gì?"
Khả Du lập tức phản pháo:
- "Ai là nhóc ranh hả? Cậu nói lại lần nữa xem?"
- "Tôi đâu có mời cậu." - Giang Dật nhướn mày, ánh mắt khiêu khích.
- "Tôi đi theo cậu ấy, chứ không phải theo cậu. Nhỡ cậu có ý đồ xấu thì sao?" - Khả Du khoanh tay, nghênh mặt.
Giang Dật cười lạnh:
- "Lâm Khả Du, cậu đúng là mặt dày thật đấy. Tôi còn đang tính xem cậu ngồi xuống có làm hao hụt túi tiền tôi không."
- "Ồ, Giang thiếu gia đây không trả nổi tiền một phần cơm à? Ki bo vậy ai mà ngờ được?"
Hai người cứ thế khẩu chiến tay đôi, lời qua tiếng lại như pháo nổ liên tiếp. Bạch Tinh Hà ngồi bên chỉ biết thở dài.
Cuối cùng, một giọng nói trầm trầm cất lên cắt ngang:
- "Thôi đủ rồi, hai người lại chí chóe nữa." - Là Lục Hạo, trông rõ vẻ bất mãn.
Cậu lướt mắt sang Khả Du rồi nói tiếp:
- "Dù sao cũng là bạn học. Cậu ấy đã đến rồi thì cứ để ở lại."
Khả Du hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Tinh Hà. Dù miệng còn lầm bầm nhưng ánh mắt vẫn không rời đối thủ truyền kiếp.
Còn về phần Dương Tinh Việt, Thẩm Trạch và Bạch Tinh Hà - cả ba dường như chẳng mấy để tâm đến cuộc đấu khẩu vừa rồi.
Dương Tinh Việt đeo tai nghe, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Thẩm Trạch thì lật một cuốn sách đang đọc dở, vẻ mặt điềm đạm như không liên quan.
Bạch Tinh Hà thì lấy điện thoại ra lướt ,xem đồng hồ, thầm nghĩ xem nên về trước mấy giờ để lại bài tập cho kịp, để đỡ phải thức khuya.
Chỉ có Giang Dật và Khả Du vẫn như lửa với nước - gặp là cãi, nhưng lại không ai chịu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro