Chương 4:Ánh trăng trên vai

Bữa ăn diễn ra ở một nhà hàng bình dân gần trường - không gian không quá sang trọng nhưng lại ấm cúng, thích hợp để tụ tập bạn học.

Lúc mới đến, Bạch Tinh Hà đã cảm thấy gió lùa qua kẽ tay, làn da khẽ rùng mình. Cô khẽ ôm lấy cánh tay, hối hận vì nghĩ buổi chiều trời còn nắng nên không mang theo áo khoác.

Bên trong nhà hàng, tiếng nói cười vang lên rôm rả.

Giang Dật vẫn là người "dẫn chương trình" chính của bữa ăn, vừa gọi món vừa trêu ghẹo người này, cà khịa người kia:

- "Này Lục Hạo, đừng nhìn chằm chằm cái lẩu thế, món này chưa chín đâu."
- "Ai nói tôi nhìn lẩu? Tôi đang nhìn xem ai gắp hết thịt bò!" - Lục Hạo phản pháo, rồi liếc sang Giang Dật đầy nghi ngờ.
- "Thôi thôi, hai cậu đừng biến bữa ăn thành trận đấu võ mồm." - Thẩm Trạch cười, nhẹ nhàng gắp cho Khả Du một miếng cá.

Khả Du chống cằm, cười nhạt:
- "Anh Trạch thật ga lăng nha. Có người nên học hỏi chút, chứ chỉ biết cà khịa cả bàn."
Giang Dật nhướng mày:
- "Ơ kìa, sao lại công kích cá nhân thế nhỉ? Tôi mà không nói chuyện, bữa ăn này có mà buồn như lớp học Toán đấy!"

Tiếng cười bật lên, bầu không khí càng thêm rôm rả.

Lục Hạo lúc này không quan tâm nữa, chăm chú nhìn đĩa cánh gà vừa được mang lên, reo lên:
- "Cuối cùng cũng đến lượt món tủ của tôi!"
- "Cậu mà ăn thêm nữa thì mai khỏi chạy thể dục nhé." - Khả Du chọc.
- "Tôi ăn chứ có bắt ai ăn cùng đâu!" - Lục Hạo trả lời tỉnh bơ.

Giữa những tiếng nói cười ấy, chỉ có Dương Tinh Việt là ít nói nhất. Cậu ngồi ở góc trong cùng, im lặng ăn, thỉnh thoảng liếc qua chỗ Bạch Tinh Hà nhưng chẳng ai để ý.

Tinh Hà ngồi cạnh Khả Du, cầm đôi đũa mà lòng hơi mất tập trung. Cô khẽ hít vào - gió từ cửa thổi vào khiến lòng bàn tay lạnh buốt.

Bỗng một bóng đen khẽ phủ lên vai cô.

Một chiếc áo khoác mỏng màu xanh đậm được đặt lên vai cô, hơi ấm còn lưu lại.

Cô sững người, quay sang thì thấy Dương Tinh Việt đã quay lại chỗ ngồi từ lúc nào. Vẻ mặt cậu vẫn bình thản, như thể chỉ vừa rót nước cho ai đó chứ không phải vừa khoác áo cho cô.

- "Trời lạnh, cậu mặc tạm đi." - giọng cậu không lớn nhưng rõ ràng.

Cô thoáng bất ngờ, nhưng vẫn khẽ gật đầu:

- "Cảm ơn cậu."

Cậu chỉ "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu ăn như chưa có gì xảy ra.

Khả Du thấy vậy liền nghiêng đầu ghé tai cô thì thầm:

- "Ơ kìa... cậu ấy đấy... cậu ấy vừa làm gì vậy hả?"
Cô khẽ lườm bạn mình, thì thầm lại:
- "Chỉ là cho mượn áo thôi mà..."
- "Thôi mà, cậu còn dám nói chỉ là? Người khác lạnh có thấy cậu ấy quan tâm không? Rõ là có vấn đề nha!"

Bạch Tinh Hà bình tĩnh đáp :"Không phải cậu ấy thấy tớ là học sinh mới nên phải xây dựng mối quan hệ tốt hơn sao?"

Lâm Khả Du nói: "Không dám đâu! Thế sao lúc tớ mới học mà cậu ta lại không đối xử tốt thế?"

Cô bật cười, vừa gắp rau vừa nhẹ nhàng nói:
- "Cậu mà còn nói nữa là tớ gắp mướp đắng cho cậu đấy."
Khả Du há hốc miệng.

Ở góc đối diện, Giang Dật nghiêng đầu quan sát một màn ngắn ngủi kia, khẽ gõ ngón tay xuống bàn. Một nụ cười khó đoán nở ra nơi khoé môi.

Bữa ăn kết thúc khi trời đã tối hẳn. Gió thu lùa qua khe phố, mang theo chút lạnh len vào cổ áo.

Mọi người lần lượt đứng dậy rời quán. Dù thường ngày như nước với lửa, Lâm Khả Du vẫn miễn cưỡng đi về cùng Giang Dật - bởi nhà hai người vốn ở gần nhau.

Vừa bước được vài bước, Giang Dật đút tay vào túi áo, nghiêng đầu nhìn cô:
- "Này, hôm nay ăn nhiều thế, mai có định chạy bù không?"

Khả Du nhíu mày, phản pháo ngay:
- "Tôi ăn bao nhiêu kệ tôi, có đụng đến phần của cậu đâu."

Giang Dật nhếch môi, cười trêu:
- "Không đụng phần tôi, nhưng đụng đến hình tượng thục nữ của ai đó đấy."

Khả Du liếc xéo cậu:
- "Xin lỗi nhé, tôi chưa bao giờ nhận mình là thục nữ."

- "Ừ, công nhận. Người vừa chém gió trong bữa ăn chắc chắn không phải." - Giang Dật khoanh tay, làm bộ nghiêm túc.

Giang Dật liếc Khả Du, nhếch môi nói:
- "Cậu tưởng tôi muốn đi cùng với cậu lắm à! Nếu không phải nhà ông đây cạnh nhà cậu thì có chết tôi cũng không đi chung."

Khả Du khựng lại, trừng mắt nhìn cậu, đáp gắt:
- "Ồ, thế à? Không đi thì thôi, đứng luôn ở đó đi! Cậu tưởng tôi cũng muốn đi với người như cậu chắc?"

Khả Du bĩu môi:
- "Người như tôi thì sao? Người như tôi ít ra còn được yêu quý hơn cậu."

Giang Dật nhún vai:
- "Ừ, yêu quý đến mức lần nào họp nhóm cũng cãi nhau chí chóe với tôi."

Khả Du lườm cậu ta cháy mắt:
- "Tại ai chọc người ta trước hả?"

Giang Dật khoanh tay, bước chậm lại, giọng bâng quơ:
- "Chọc cậu dễ mà, nói một câu là nổi xung liền. Trông thú vị thật."

Giang Dật nhún vai, làm ra vẻ thản nhiên:
- " Vậy thì quay lại mà đi một mình đi, tôi không ngăn."

Khả Du hừ mạnh, bước nhanh lên trước:
- "Mơ đi, tôi mà để cậu về trước thì khác nào nhận thua."

Giang Dật nhướn mày, bật cười khẽ:
- "Ồ, thì ra là sợ tôi đi trước à? Sợ tôi về trước thì kém sang nên mới đi nhanh thế chứ gì."

Khả Du quay đầu lườm cháy:
- "Giang Dật, hôm nay tôi mà không đạp cậu xuống rãnh là tôi thua."

Giang Dật thong thả đút tay vào túi, giọng kéo dài đầy trêu ngươi:
- "Rãnh bên kia kìa, cẩn thận ngã trước tôi đấy."

Lục Hạo thấy chói tai nên lên tiếng chen vào :"Hai người này không định đi về à? Cãi nhau suốt từ đầu buổi đến giờ, mồm không mỏi thì cũng phải nghĩ đến tai người khác chứ. "

Hai người kia đang chí chóe thì dừng lại, quay sang nhìn Lục Hạo cùng lúc, đồng thanh nói :"Không muốn nghe thì bịt tai lại giùm. "

Sau rồi thì cũng chịu yên lặng đi về với nhau, miệng không nói nhưng thỉnh thoảng lại quay ra liếc xéo đối phương một cái.

Lục Hạo nhìn mà không khỏi cảm thán :"Hai con người này mà về với nhau là cắn nhau cả ngày luôn. "

Rồi tạm biệt, ai về nhà nấy. Chỉ còn lại Bạch Tinh Hà với Dương Tinh Việt đứng ở đó.

Bạch Tinh Hà đứng bên lề đường, khẽ đưa tay trả lại áo khoác cho Dương Tinh Việt:

- "Áo của cậu nè. Cảm ơn cậu nhé."

Cậu liếc nhìn rồi lắc đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:

- "Cậu cứ cầm đi. Trời mấy hôm nay lạnh hơn bình thường. Giặt xong rồi mai trả cũng được."

Bạch Tinh Hà nhìn cậu hỏi :"Cậu không lạnh à? Hôm nay nhiệt độ cũng khá thấp mà. "

Cậu lắc đầu :"Không lạnh, nhưng tớ thấy cậu cần hơn. "

Giọng nói không lớn, nhưng lại khiến người ta nghe thấy mà khó lòng từ chối.

Cô khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ:

- "Ừm, cảm ơn cậu."

Lúc ấy, ánh đèn đường vàng dịu chiếu lên người cô, gió thu lay động mái màu nâu hạt dẻ, dưới ánh sáng lại ánh lên sắc vàng óng mượt như những sợi tơ. Trong đôi mắt cô như có ánh trăng phản chiếu, vừa dịu dàng vừa xa xăm.

Dương Tinh Việt nhìn mà bất giác khựng người một chút.

Xinh thật...

Không phải kiểu xinh chói lóa, mà là một vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo - giống như ánh trăng lặng lẽ treo trên bầu trời đêm, người qua đường vô tình ngẩng đầu là có thể thấy được, nhưng lại chẳng dễ gì chạm đến. Trên đường về nhà

Bạch Tinh Hà khoác chiếc áo ấy, mùi hương nhàn nhạt của nước giặt và gỗ tuyết tùng phảng phất trong không khí. Lúc gió thổi qua cũng không còn lạnh như trước nữa. Cô hơi cúi đầu, bàn tay siết nhẹ mép áo, trong lòng dâng lên cảm giác dễ chịu khó hiểu.

Cảm giác như có ai đó đi cùng mình vậy...

---

Căn hộ Dương Tinh Việt

Vừa về đến nhà, điện thoại cậu đã rung lên.

> Giang Dật
"Hôm nay lạ nhỉ? Đồ của cậu mà tôi đụng vào là bị mắng, vậy mà lại đưa cho cô ấy? Người đặc biệt à?"

Tinh Việt nhìn màn hình, khóe môi nhếch lên một cách khó nhận ra.

Cậu nhắn lại một câu ngắn gọn:

> Dương Tinh Việt
"Tùy cậu nghĩ."

Đặt điện thoại xuống, cậu ngồi lặng yên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn màu cam phủ xuống bàn học.

Bên cạnh là một quyển sổ da màu đen - cuốn nhật ký chưa từng ai biết đến. Cậu mở ra, lật đến trang mới.

Từng nét chữ nắn nót hiện lên:

> "Dù là bây giờ, hay mười hai năm trước...
Cậu vẫn là ánh sáng của cuộc đời tớ."

Sáng sớm hôm sau, bầu trời còn phủ một lớp mây mỏng, ánh nắng chưa kịp xuyên qua hết, khiến không khí phảng phất chút se lạnh của đầu thu. Con đường đến trường còn vương mùi lá rụng và hương cà phê từ quán ven đường, làm bước chân Bạch Tinh Hà khẽ chậm lại đôi chút.

Cô ôm chiếc túi vải nhỏ trong tay, bên trong là chiếc áo khoác đã được giặt sạch sẽ và gấp gọn đến từng nếp. Tối qua, cô cẩn thận hong khô, còn ủi sơ qua để trả lại nguyên vẹn nhất có thể. Không hiểu sao, cô cảm thấy cần phải làm thật chỉn chu, dù Dương Tinh Việt có lẽ chẳng để tâm đến mấy chi tiết này.

Lớp học còn thưa người. Tiếng ghế kéo, tiếng sách lật nghe rõ mồn một trong không gian rộng lớn. Và như thường lệ, cậu ấy đã có mặt từ rất sớm. Vẫn là góc bàn sát cửa sổ, nơi ánh sáng dịu buổi sáng phủ xuống quyển sách đang mở. Dương Tinh Việt ngồi thẳng lưng, đôi mắt cúi xuống hàng chữ, tai nghe trắng lấp ló bên tai.

Bạch Tinh Hà bước đến, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi dù thời tiết mát lạnh. Chắc là run, sợ khi phải nói chuyện với người lạ chăng? Cô đặt chiếc túi lên bàn cậu, giọng nói nhẹ nhàng như gió đầu thu:
- "Cảm ơn cậu. Tớ đã giặt sạch rồi."

Dương Tinh Việt ngẩng lên một chút, ánh mắt đen sâu thoáng lướt qua khuôn mặt cô. Cậu gật đầu, giọng trầm thấp:
- "Không sao."

Cô đứng đó thêm một nhịp, do dự rồi hỏi khẽ:
- "Hôm qua... cậu có về muộn không?"

- "Không. Cũng như mọi ngày." - Cậu trả lời ngắn gọn, không kèm thêm bất kỳ biểu cảm nào.

Rồi cậu cất túi áo vào ngăn bàn, động tác gọn ghẽ như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Không khí lại trở về yên tĩnh. Nhưng không phải kiểu im lặng lạnh lẽo. Nó giống một khoảng lặng ấm áp, khiến người ta vô thức muốn kéo dài thêm chút nữa.

Bạch Tinh Hà thoáng nhìn thấy cuốn sách trước mặt cậu - bìa cứng màu xanh đậm, chữ in tiếng Anh ngay ngắn. Cô mỉm cười khẽ, ngón tay siết lấy quai cặp:
- "Hình như cậu luôn đọc vào giờ này nhỉ?"

Dương Tinh Việt không ngẩng lên, chỉ đáp:
- "Ừ. Quen rồi."

Cô không hỏi thêm. Chỉ gật đầu, xoay người về chỗ mình. Ánh sáng ban mai rọi qua ô cửa, phủ một lớp vàng nhạt lên sàn lớp. Cô ngồi xuống, mở sách ra, nhưng ánh mắt vô thức liếc về phía góc lớp một lần nữa.

Dương Tinh Việt đã tháo tai nghe, đôi mắt vẫn dán vào trang sách, như chưa từng bị bất kỳ điều gì làm xao động. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Bạch Tinh Hà lại cảm thấy... yên lòng đến lạ, cảm giác căng thẳng lúc đầu cũng đã giảm đi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro