Chương 5: Trước ngày thi tháng
Những ngày sau đó cứ thế trôi qua êm đềm.
Học hành, trò chuyện với Khả Du, những tiết học nối tiếp nhau, không có biến cố cũng không có bất ngờ.
Cho đến một chiều, khi cô đang chăm chú làm bài tập thì chuông điện thoại vang lên. Là Khả Du.
- "Bảo bối!! Cậu biết tin gì chưa???"
Giọng Khả Du vang lên trong điện thoại như muốn xuyên qua cả màn hình.
Bạch Tinh Hà đặt bút xuống, nhíu mày hỏi:
- "Chuyện gì vậy?"
- "Mấy ngày nữa là kiểm tra tháng á!! Kiểm tra tất cả các môn luôn!! Huhu!"
Đầu bên kia vang lên tiếng thở dài cùng tiếng lăn lộn trên giường như mèo nhỏ bất lực.
Tinh Hà lật lịch học: "Ừm... kiểm tra thật rồi."
Khả Du gần như sắp khóc:
- "Tớ lo quá, phòng thi lại xếp theo học lực năm ngoái. Mà năm ngoái tớ chỉ lo chơi, thành tích toàn lẹt đẹt... Thế là tớ bị đẩy xuống phòng cuối á. Đáng sợ lắm!"
- "Không sao đâu, vẫn còn vài ngày mà. Cậu tập trung ôn là ổn thôi." - Tinh Hà dịu giọng an ủi.
- "Haizz... Đúng là học bá nói chuyện nghe nhẹ tênh thật đấy. Người ta học giỏi thì nói gì cũng ung dung. Còn tớ thì đang muốn phát điên đây nè!"
Cô chỉ im lặng, khẽ cười.
Khả Du lại tiếp tục than:
- "Cậu học gì thì gửi tớ với nha. Không thì tớ tiêu mất. Đặc biệt là Văn với Toán á, huhu."
- "Ừ. Tớ soạn sẵn vài đề, mai gửi cậu."
- "Thương quá trời luôn á! Cậu đúng là thiên thần của tớ!!"
- "Được rồi, cúp máy đi. Tớ học tiếp đây."
- "Cưng học đi, mai tớ chờ bài nhaaaa~ Love you~~~"
Tinh Hà cúp máy, lắc đầu khẽ cười.
Cô bạn thân này, vẫn ồn ào và đáng yêu như mọi khi.
Giữ đúng lời hứa, Bạch Tinh Hà đã soạn sẵn đề ôn tập gửi cho Khả Du. Mỗi buổi tối, cả hai lại nhắn tin qua lại, cùng nhau giải bài, trao đổi kiến thức. Khả Du dù hay than thở nhưng cũng rất nghiêm túc học hành - ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước kỳ thi.
Chẳng mấy chốc, kỳ kiểm tra tháng đầu tiên của năm học đã cận kề, chỉ còn hai ngày nữa.
Chiều hôm ấy, Khả Du vừa vặn tóc vừa hỏi:
- "Ê Tinh Hà, cậu thi phòng mấy vậy?"
- "Phòng số 1. Có chuyện gì sao?" - Tinh Hà đáp nhẹ, mắt vẫn không rời quyển sách trên tay.
Khả Du thở dài một hơi rõ dài:
- "Tớ thì bị đẩy xuống phòng số 12 rồi... Ai bảo năm ngoái mải chơi. Nhưng không sao, miễn không bị ngồi chung phòng với cái tên Giang Dật kia là được rồi! Mỗi lần kiểm tra là lại quay sang hỏi bài tớ, mệt dễ sợ."
- "Cậu biết số báo danh rồi à?" - Tinh Hà ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt tò mò.
- "Chưa, nhưng hy vọng ông trời đừng cho cái số xui xẻo đó..."
Vừa dứt lời, một bạn học khác đi ngang qua, vô tình nói lớn:
- "Ê, mấy đứa, ở đại sảnh dán danh sách phòng thi rồi đó nha!"
Khả Du giật mình, lập tức quay sang nhìn Tinh Hà với vẻ mặt hoảng hốt:
- "Đi coi liền đi! Tớ cần biết vận mệnh của mình!"
Thế là chẳng để Tinh Hà kịp phản ứng, Khả Du đã kéo tay cô chạy một mạch xuống đại sảnh.
Bảng thông báo dán ngay giữa sảnh lớn, đông học sinh bu lại. Cả hai chen chân tìm tên của Khả Du.
- "Lâm Khả Du... Lâm Khả Du..."
Một giây sau, tiếng Khả Du vang lên đầy đau khổ:
- "Trời ơi!!! Không thể nào!!"
Tinh Hà nhìn theo dòng tên:
Phòng thi số 12 - Lâm Khả Du - SBD 318
Giang Dật - SBD 319
Đúng là... số phận trêu người.
Khả Du ôm đầu:
- "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!!! Sao ông trời cứ phải bắt tớ ngồi gần cái tên mặt dày đó chứ! Tớ thà ngồi cuối lớp còn hơn ngồi bên cạnh Giang Dật!!"
Tinh Hà cố nhịn cười, nhẹ nhàng an ủi:
- "Cậu ngồi trong phòng chứ có phải ngồi cạnh cậu ta đâu."
- "Không cần biết! Chỉ cần chung phòng là thấy áp lực rồi!!"
Cô bạn lại tiếp tục lẩm bẩm nguyền rủa cái bảng thông báo như thể nó cố tình sắp đặt vậy.
Tinh Hà khẽ bật cười. Giữa bộn bề thi cử, sự trẻ con và bốc đồng của Khả Du lại khiến lòng người nhẹ nhõm đi đôi chút.
Tan học, sân trường bắt đầu lác đác học sinh rời đi.
Lâm Khả Du đang định ra về thì từ đâu Giang Dật xuất hiện, dáng vẻ ung dung như không có chuyện gì xảy ra, nhưng giọng điệu thì khác hẳn mọi khi - mềm mỏng một cách giả tạo:
- "Bạn học Lâm, kỳ thi tháng sắp tới... phải nhờ cậu rồi."
Khả Du khoanh tay, ánh mắt cảnh giác:
- "Không giúp."
Giang Dật vẫn cười, gãi đầu:
- "Xin lỗi mà, lần trước là tôi sai. Tôi nhận lỗi rồi đó."
- "Không cần nhận. Tôi đâu bắt cậu nhận."
Cậu ta làm bộ đau khổ một giây, rồi chẳng biết từ đâu lại khoác tay lên vai cô, cười hì hì:
- "Thôi mà~ Cậu là người tốt bụng nhất tôi từng gặp mà, đúng không? Cậu muốn gì tôi cũng mua! Bạn bè với nhau, giúp nhau một chút cũng đâu sao?"
Khả Du trợn mắt, hất tay cậu ra:
- "Bạn bè? Cậu chắc chưa?"
Giang Dật gật đầu chắc nịch, tỏ vẻ nghiêm túc giả trân:
- "Chắc chắn! Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi thi qua kỳ này... tôi mời cậu một bữa gà rán, thêm trà sữa topping đầy đủ, tùy cậu chọn luôn."
Khả Du mím môi, quay đi như không hề lay động... nhưng chỉ ba giây sau, quay lại thở dài:
- "Thôi được rồi! Một lần này thôi đó!"
Giang Dật mừng như bắt được vàng:
- "Bạn học Lâm đúng là tuyệt nhất quả đất luôn!"
Khả Du hừ nhẹ:
- "Biết thế là tốt. Lần sau đừng có đợi đến kỳ thi mới giở giọng ngọt xớt như vậy. Mà nhớ nha, double cheese, trà sữa đường đen ít đá nhiều trân châu. Không đủ thì khỏi trách tôi."
Giang Dật cười rạng rỡ:
- "Biết rồi! Biết rồi! Cậu yên tâm đi!"
Dù đã quen với kiểu "đổi đồ ăn lấy bài" này, nhưng Lâm Khả Du lúc nào cũng làm ra vẻ "miễn cưỡng". Chỉ có điều, nhìn cách cô hí hửng chọn món mỗi kỳ thi thì ai cũng biết: miệng thì chê, lòng thì chờ.
Cả hai đứa đều cười mà đi về với nhau chứ không chí chóe nữa. Vì Giang Dật biết mình mà trêu nữa là xác định khỏi làm bài luôn.
Về đến nhà.
Sau khi tắm rửa và ăn tối, Bạch Tinh Hà ngồi vào bàn học như thường lệ. Tóc vẫn còn hơi ẩm, vài giọt nước lăn trên sợi tóc sẫm màu, thấm xuống vai áo. Cô vừa lau tóc bằng khăn, vừa mở cuốn vở còn dang dở.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên tiếng "ting ting" quen thuộc.
Cô cầm lên xem - một lời mời kết bạn trên WeChat. Ảnh đại diện là hình một bầu trời đêm đầy sao, không để tên thật, trạng thái để trống. Cô hơi nhíu mày, không đoán được là ai. Vậy mà nhìn cái avatar ấy trong lòng lại có chút tò mò, xen lẫn một cảm giác khó gọi tên.
Cô gõ một dòng tin nhắn:
"Ai vậy???"
Chỉ vài giây sau, đối phương trả lời:
"Dương Tinh Việt."
Cô khựng lại, mắt chớp nhẹ.
"À, thì ra bầu trời sao là 'Tinh' trong 'Tinh Việt', tên của cậu ấy." Bạch Tinh Hà mới ngờ ngợ ra, thảo nào mà để hình tròn sao, ra là gợi ý.
Trong lòng thoáng có một cảm giác khác lạ. Là cậu ấy? Sao cậu lại có WeChat của mình?
Cô thở ra một hơi rồi nhắn:
"Sao cậu có WeChat của tớ vậy?"
"Giang Dật cho."
Cô cắn môi. Lại là Giang Dật. Rõ ràng hôm đó chỉ chia sẻ để chuyển tiền, vậy mà cậu ta còn đưa cho người khác. Cô khẽ thở dài.
"Có chuyện gì không?" - cô hỏi thẳng.
"Cậu ôn Toán chưa?"
Cô nhìn màn hình, suy nghĩ vài giây. Thi tháng sắp đến, cô vừa định bắt đầu học Toán thật.
"Tớ chưa, đang chuẩn bị học đây. Cậu muốn học chung không?"
Cô cũng không rõ vì sao mình gõ câu ấy. Có thể vì hôm nay Dương Tinh Việt đã giúp cô, hoặc đơn giản là... cô cảm thấy học với cậu ấy sẽ yên tâm hơn.
Bên kia im lặng vài giây.
"Được."
Chỉ một chữ, nhưng hình như ẩn sau đó là một nụ cười rất nhẹ.
Chưa đầy một phút sau, điện thoại cô rung lên - cuộc gọi video từ Dương Tinh Việt.
Màn hình sáng lên. Cô nhận cuộc gọi. Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt cô, dịu dàng, tĩnh lặng. Phía bên Dương Tinh Việt là phòng sách, sau lưng cậu là kệ đầy những cuốn sách học cũ và mới.
Cả hai bắt đầu ôn tập. Bạch Tinh Hà giảng vài dạng bài hình, còn cậu chỉ cho cô những mẹo xử lý phương trình hàm.
Khoảng mười lăm phút sau, khi đang chữa một bài khó, Dương Tinh Việt bỗng nói:
"Cậu viết chữ đẹp thật đấy."
Cô ngẩng lên, cười nhẹ:
"Cảm ơn. Cậu quá khen rồi."
"Không, thật đấy." - ánh mắt cậu vẫn dừng ở trang vở, nơi những nét chữ rõ ràng, cẩn thận. Giống như tính cách cô: điềm tĩnh và kiên nhẫn.
Cô thuận miệng nói tiếp, giọng tự nhiên, bình thản như đang nhận xét :
"Tớ thấy cậu rất giỏi, tốt... với lại dịu dàng nữa. Không giống như những gì người ta đồn."
Dương Tinh Việt khựng lại trong thoáng chốc. Câu nói ấy như chạm vào một góc nào đó trong lòng cậu.
"Cậu thật sự nghĩ vậy à?"
"Tớ nói thật."
Cô cúi xuống tiếp tục viết bài, ánh sáng từ đèn bàn hắt xuống, làm nổi bật nét chữ ngay ngắn trên trang giấy. Phía bên kia màn hình, Dương Tinh Việt nhìn cô vài giây rồi mới quay về tập trung vào đề Toán. Nhưng trong lòng, cậu biết mình sẽ khó ngủ tối nay - không phải vì bài hình khó, mà vì câu nói ấy vẫn còn vang trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro