Chap 12

Giáng sinh đã qua, những ngày mùa đông cuối cùng cũng hết. Trời bắt đầu chuyển mình sang xuân, những cành cây khô ngoài cửa sổ cũng bắt đầu đâm chồi nảy nở những mầm sống xanh tươi mơn mởn. Khí trời mấy hôm đầu tiên của năm mới cũng khá mát mẻ.

Mãi cho đến hôm nay, đài khí tượng thủy văn thông báo trên tivi rằng hôm nay Seoul sẽ có một trận mưa lớn, có lẽ là ảnh hưởng của cơn bão đang đi chuyển qua khu vực này. Vì cũng là một ngày dự mưa nên Seulgi quyết định không mở cửa tiệm bánh để ở nhà nghỉ ngơi một hôm.

Chị Joohyun đang chuẩn bị đi tắm vì mới vừa thức dậy... Seulgi nhìn thấy nên cũng vào phòng mình mang chiếc gối hôm trước đã mượn chị để trả lại. Cậu sang phòng thì chị đã đi mất rồi, nên đã tự mình mang vào trong. Đúng lúc đó điện thoại của chị vang lên âm báo tin nhắn. Là vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn mang tên của một chàng trai nào đó, đã định phớt lờ đi nhưng sau đó thì âm báo cuộc gọi lại vang lên. Đoạn tin nhắn lúc nảy ghi là /Đi chơi với mình không Irene ?/

Một chàng trai rủ chị đi chơi sao ? có khi nào lại là cái anh chàng đưa chị về lúc khuya lần trước không...

Lấy cớ sẽ có mưa to để nghỉ một hôm ở nhà cùng nhau, cậu sẽ không dễ gì để chị bỏ cậu lại một mình đâu. Đắn đo một lúc sau thì cậu rụt rè nhấc máy hộ chị. Trong đầu Seulgi lúc này chỉ có việc là làm cách nào để chị không biết lời mời và cũng từ chối được anh trai này....

"Alo, Irene cậu có bận gì không ?"

" Ờ....có chuyện gì sao ?"

" À thật ra mình mới được tặng hai vé nhạc hội, nên muốn rủ cậu đi cùng."

"À...mình..bận rồi, để hôm khác nha"

".... Mà này, hôm nay...giọng cậu bị sao thế ? nghe lạ lắm....."

"Mình...bị đau họng một chút..."

" Thật không ?...nghe không giống cậu chút nào cả..."

"Làm gì có....là tớ đây mà... vậy thôi nha, tạm biệt cậu, đi chơi vui vẻ."

Seulgi ngắt máy, từ ban đầu đã không dám nói chuyện nhiều nhưng vẫn bị nghi ngờ cũng may là vừa kịp ngắt máy. Cậu giả giọng chị, cậu giả là Joohyun để từ chối bạn của chị, cậu không muốn chị đi chơi với bất kỳ chàng trai nào cả. Vội vàng xóa lịch sử cuộc gọi, xóa luôn tin nhắn vừa nãy rồi tẩu thoát thật nhanh khỏi chỗ này.

Không may cho cậu là....Joohyun trở lại....

Chị nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ rồi bắt đầu dò xét thái độ.

_ Em làm gì ở đây ?

_ em.... em trả gối cho chị.... - Seulgi chỉ tay vào giường ngủ rồi cũng vội vã đi ra khỏi phòng. Như vậy càng đáng nghi ngờ hơn nữa.

.........

Hôm nay là ngày ở nhà xui xẻo nhất của Kang Seulgi, xem như tạm thời giải quyết định anh trai nhắn tin cho chị thì lại gặp thêm một rắc rối lớn hơn nữa.

Bạn của Seulgi trước không đến muộn không đến lại đến ngay hôm Seulgi muốn được riêng tư với chị.

Là một cô gái xinh đẹp, mái tóc vàng hoe làn da trắng sáng và nụ cười khiến bao nhiêu chàng trai cô gái phải siêu lòng. Cô ấy tên là Son Seungwan, là người Canada gốc Hàn. Sống ở nước ngoài từ bé đến khi học trung học mới chuyển về Hàn và khi ấy lại kết bạn được với cô bạn đáng yêu Seulgi-ssi. Họ chơi với nhau cũng khá lâu rồi, tình bạn này rất đẹp, Seungwan luôn là người chăm sóc cho cô bạn thân vụng về của mình một cách chu đáo nhất có thể.

Ngoài Seungwan còn có Joy nữa, nói đúng hơn thì Joy là crush của con bé Yerim. Hai người họ một người 17 tuổi, một người 19 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành nên chuyện có thể đến với nhau là rất dễ dàng, chỉ tại chưa ai chịu nói ra.

Seungwan và Joy đến nhà của Seulgi, họ gọi điện bảo đến chơi một hôm...

_ Vào nhà đi. - Seulgi ra mở cửa.

Ban đầu không có gì đặc biệt vì quá thân nên hai người họ xem như đây là nhà của mình. Seungwan và Joy đã biết chuyện Seulgi sống cùng một cô gái xinh đẹp thông qua lời kể của Yerim rồi nhưng chưa có dịp gặp gỡ.

_ Seulgi...ah ...

Chị từ trong phòng ngủ của mình bước ra, bao nhiêu sự chú ý đổ dồn vào con người đang ngơ ngác đứng ở đằng xa. Hai vị khách không mời mà đến đã được phen mắt chữ O mồm chữ A vì nhan sắc của Joohyun, họ nghe kể rồi, nhưng không nghĩ lại đẹp đến như vậy.

_ Chào...chị... - Seungwan vẫy tay với Joohyun.

_Ờ....đây là bạn em. Họ vừa mới đến.

Chị chào qua loa rồi quay lại với chuyện lúc nãy vừa gọi Seulgi nhưng chưa nói kịp.

_ À....chị định hỏi em hôm nay có đi siêu thị không. Ở nhà hết thức ăn rồi.

_ Đi chứ chị, bọn em sẽ đi cùng nữa.

_ Đúng đó, chúng ta đi cùng nhau đi.

Seungwan và Joy đột nhiên hưởng ứng dữ dội, làm chị cũng hơi bị ngại ngùng trước sự thân thiện ấy.

Seulgi quay sang nói nhỏ gì đó với hai người họ không để chị nghe thấy, có vẻ là trách móc.

_ Hai người im lặng chút đi.

_ Hôm nay... sẽ có mưa to nên không cần đi đâu, chúng ta gọi thức ăn về được rồi.

Seulgi nói ngăn không cho hai bạn của mình gây thêm chút hiểu lầm rắc rối nào nữa. Họ có vẻ như đã biết nhiều hơn sự thật một chút, chắc là biết cả chuyện Seulgi thích Joohyun.

...........

Chị cũng rất vui khi biết thêm được nhiều bạn của em hơn, chị thích kiểu người có thể sẽ có rất nhiều bạn nhưng chỉ giới thiệu cho chị những người thật sự thân thuộc nhất. Người chị thích có thể có nhiều mối quan hệ bạn bè bên ngoài, không nhất thiết phải kể cho chị nghe nhưng chí ít phải không được lừa dối chị chuyện gì cả.

Với chị, Seulgi là một người em....không hẳn là vậy, Seulgi là người sinh ra để yêu thương để chiều chuộng, là người để chị nhận ra rằng khi chị biết lo lắng cho một người đặc biệt là như thế nào.

Sẽ mãi là một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng, không danh phận....nhưng với chị và cả Seulgi nữa, đây cũng chính là một loại hạnh phúc.

.........

Chiều hôm đó họ gọi thức ăn về nhà, chị cũng thân hơn với hai người bạn của Seulgi. Vì họ vui tính, hay pha trò chọc ghẹo cậu, làm cậu nổi giận làm cậu trưng ra bộ mặt dỗi hờn mà ít khi nào chị được thấy, chị được thấy một Seulgi khác hơn nữa khi ở cạnh bạn bè của cậu ấy. Mỗi một tình huống lại là một con người khác trong cậu được bộc lộ ra ngoài. Thật rất khó để có thể nhìn thấy hết mọi tính cách trong con người đó. Nhưng nếu để tóm lại bằng một từ thì có thể nói là đáng yêu.

Seulgi vốn vụng về, đến cả ăn cũng phải để người khác chăm sóc.

Một ít thức ăn dính trên má cậu, chị trò chuyện vui vẻ rồi lại phát hiện ra có một thứ gì đó bám vào khuôn mặt đáng yêu của cậu. Chị ngồi cạnh cậu, giơ tay nhẹ nhàng dùng ngón tay thanh tú của mình lau đi vết bẩn ấy, rất từ tốn và dịu dàng. Cậu ngơ người, lại một lần nữa cậu được nhìn gần mặt chị như vậy. Con tim cậu đập liên hồi, như sắp rơi ra khỏi lồng ngực, hơi thở bắt đầu không ổn định khi chị nhìn vào bờ môi ấy của mình. Cậu im lặng, chị lau xong vết bẩn rồi cũng rời đi, hai người họ cúi đầu ngại ngùng vì sợ sẽ bị đối phương nhìn thấy hai đôi má đỏ ửng của mình.

Seungwan và Joy trầm trồ mong đợi một viễn cảnh lãng mạn nào đó, họ mong đợi rồi hụt hẫng vì không như những gì mình tưởng tượng.

_ Joy à, em bị dính gì rồi nè, để chị lau cho.

Hai con người thích chọc ghẹo ấy chuyển đối tượng từ Seulgi sang Seulgi và Joohyun. Họ bắt đầu để ý từng cử chỉ ân cần hai người kia dành cho nhau như cái cách mà những shipper dành cho idol vậy, nếu có thể thì Seungwan và Joy là hai fangirl cuồng nhiệt nhất rồi đấy. :D

_ Joy à, không phải em hẹn Yerim đi chơi sao ? Sao không mau đi đi. Cả Wan nữa, cậu nói có việc bận mà.

Seulgi có ý muốn hai người kia ra về vì cả ngày hôm nay chưa có được khoảng không gian nào riêng tư cả. Và biểu hiện trên gương mặt của cậu cũng đủ biết được là cậu cần được bên cạnh một mình Joohyun thôi.

Wan và Joy tuy hay chọc ghẹo, nhưng họ rất giỏi mấy chuyện tác hợp cho người khác. Không nhờ thì thôi, một khi nhờ họ rồi chỉ có nước mà cưới nhau mới thôi ấy.

_À em quên mất có hẹn với Yerim, vậy em về trước nha.

_Chị đưa em đi, cũng đang có chút việc. Hôm nay đến đây thôi, tạm biệt cậu Seulgi. Chào chị Irene chúng em về trước đây.

_ ùm hôm khác lại đến chơi nha. Tạm biệt.

..........

Khách về cũng về rồi, không gian riêng bây giờ cũng đủ để hai người vẫn còn ngại ngùng trò chuyện cùng nhau.

Cậu và chị dọn dẹp xong đống bừa bộn ở phòng khách rồi cũng ra sofa ngồi nghỉ ngơi một chút.

Chị hôm nay ít nói hơn thường ngày chỉ cười thôi, không hay nói chuyện luyên thuyên nữa, sắc thái cũng có chút khác ngày thường, lúc sáng đã thấy rất nhợt nhạt, bây giờ qua lớp make up nhẹ nhưng vẫn không che được sự mệt mỏi trên gương mặt chị. Lúc nãy còn ngồi cười nói vui vẻ bây giờ lại chuyển sắc rõ rệt như thế.

_ Chị bị sao vậy ?

Seulgi hỏi chị, khi thấy chị ngồi ngã lưng ra sofa một cách mệt mỏi.

_ Chị hơi mệt thôi, chắc là cảm rồi thì phải.

_ Có cần em đưa đi bệnh viện  không ?

_ Không cần đâu, cũng không nghiêm trọng gì. Uống thuốc sẽ khỏi thôi.

Seulgi từ ngồi cách xa chuyển đến ngồi sát bên chị, đặt tay lên trán chị kiểm tra thân nhiệt, cũng không quá nóng nhưng chắc là cần ăn một ít cháo để giải cảm.

_ Chị nằm đây đi, em đi nấu ít cháo.

Chị được Seulgi đỡ nằm xuống sofa, rồi mệt mỏi nhắm hờ mắt lại để cơn đau đầu không nặng thêm. Vì thời tiết chuyển mùa đột ngột lại thêm trận mưa to vừa nãy làm khí hậu cũng khó chịu hơn, rất dễ bị bệnh.

Seulgi mang cháo cho chị, chăm cho chị từng muỗng cháo, giống như chị đã từng làm như vậy với cậu những ngày hai người chưa có chút gì đó với nhau cả. Bây giờ đến lượt cậu chăm sóc lại cho chị rồi. Cậu cho chị uống thuốc, bế chị vào phòng ngủ. Vì phòng của chị trước kia không dùng đến nên Seulgi không trang bị lò sưởi, nên cậu đưa chị vào phòng của mình để nghỉ ngơi.

Lúc mạnh khỏe thì không được riêng tư, đến khi chỉ còn hai người thì một người lại đột ngột đổ bệnh. Đời Kang Seulgi đúng là như một cuốn phim hài, hết vật cản này đến vật cản khác cứ thay phiên nhau cướp đi khoảng thời gian vui vẻ của cậu và chị.

Khi chị đã yên vị trên chiếc giường êm ái, đắp chăn đàng hoàng cẩn thận thì cậu mới an tâm. Và cũng là lúc một rắc rối khác lại kéo đến. Dohee gọi cho cậu, báo là đang ở bệnh viện băng bó vết thương vì bị ngã trật chân, đang rất cần một sự giúp đỡ mà cô ấy chỉ biết mỗi mình cậu.

_ Ở bệnh viện sao ? Bị làm sao ? Đến ngay bây giờ hả....?

Seulgi nói nhỏ tiếng, cậu sợ Joohyun nghe thấy. Một nửa muốn ở lại chăm sóc cho chị, một nửa lại vì Dohee bảo không có ai giúp đỡ, thật sự rất khó để mà lựa chọn lúc này.

Cậu tắt máy, chần chừ một hồi lâu, phân vân không biết đi hay ở thì tốt, bỗng nhiên chị lên tiếng, chị nghe hết những gì Dohee và Seulgi nói qua điện thoại. Chị không biết trong Seulgi có còn chút vấn vương gì người cũ hay không nhưng điều cần làm bây giờ là chị nghĩ cho người khác hơn bản thân mình. Đau lòng ? có chứ sẽ rất đau nếu chứng kiến người mình yêu thương quay về với một người yêu thương đã cũ của cậu ấy, nhưng biết làm sao được....nếu chị giữ Seulgi ở lại chị lại trở thành người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, nhưng nếu để Seulgi đi liệu ... trong lòng chị có chấp nhận nổi hay không.... có miễn cưỡng để tốt bụng lúc này hay không ?

_ Seulgi.....

Chị ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

Chị nhịn Seulgi, ánh mắt không lẫn đi đâu được, dù cho có đang bệnh thì ánh mắt ấy vẫn luôn trìu mến đến lạ thường.

_ Sao chị không nằm nghỉ đi.

_ Đi đi.....

_..... - Seulgi ngơ người, cậu không nghĩ chị sẽ nói ra những lời này.

_ Đi lo cho Dohee đi...chị không sao đâu....

_ Nhưng.....

_ Thật đấy, chị khỏe nhiều rồi, Dohee cần giúp đỡ mà...

_ Chị ....

_ Không sao mà, khi nào xong việc thì trở về, đâu phải đi luôn...

Seulgi đau...đau quặn thắt từng cơn khi người cậu yêu lại chấp nhận chia sẻ hạnh phúc của mình cho người khác. Chị tốt bụng, chị vĩ đại hơn ai hết.

Cậu đau chị còn đau hơn nữa khi chính mình là người nói ra nhưng lời dối lòng ấy.
Và rồi.... cậu cũng đi. Chị biết mối tình đầu là thứ khó quên nhất nên chị chấp nhận cho cậu thêm chút thời gian để quên đi nó. Đến khi ấy, chị sẽ nói với Seulgi rằng chị yêu Seulgi vì đó chính là lúc trái tim cậu ấy thuộc về mỗi mình chị.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro