Ngoại truyện ~
Joohyun và Seulgi sau khi trở về bên nhau, bắt đầu lại một cuộc sống đúng nghĩa gia đình hơn.
Mẹ của Seulgi bà ấy bị sốc khi đột ngột Seulgi lại bỏ đi nước ngoài nên đã rất lo lắng, sau khi trở về nước em đã đến gặp bà và bà bảo sẽ không cấm nữa. Vì bà sợ mất đứa con duy nhất của mình.... bà thương em tất cả việc bà làm đều muốn tốt cho em mà thôi.
Hai bà mẹ cũng đã có một cuộc gặp gỡ nhau, có vẻ khá hợp ý. Nên hai bà đã quyết định đi du lịch cùng người nhà hai bên... có thể coi đây là một buổi giới thiệu đứa "một con gái mới" của mình.
Hai đứa nhỏ yêu nhau đã đi đâu đó và đến muộn khiến cả mọi người phải đợi.
_Xin lỗi nhiều lắm ạ. -Seulgi bước lên xe và tìm kiếm chỗ trống cho em ấy và chị. Ở phía cuối xe có một dãy ghế trống Seulgi đang định đi đến đó thì bị một người kéo tay lại.
Là Sunmi. Cô ấy là chị họ của Seulgi. Cũng lâu rồi cả hai không gặp nhau... nên cô ấy muốn trò chuyện với Seulgi một chút, nói đúng hơn là đã có một thời gian khi Seulgi còn học cao trung cô ấy có thổ lộ tình cảm với em nhưng vì lúc đó em đang hẹn hò với DoHee nên không thể chấp nhận được. Không tin được là đến bây giờ cô ấy vẫn còn thích em nhiều như vậy.
_Seulgi-ssi ngồi với chị một chút nhé !
Seulgi ấp úng, bối rối nhìn Joohyun đang đứng phía sau lưng mình. Chị ấy không tỏ ra khó chịu, chỉ mỉm cười "thân thiện" với em. Một nụ cười khiến Seulgi phải tối sầm mặt vì lo sợ.
_À...Sunmi unnie... em.....
_Tránh ra cho chị đi. - Joohyun nói với giọng điệu mỉa mai như kiểu "em thử ngồi xuống xem"
_Ơ...Hyun à.... Seul...Seul....
Đồ ngốc đó vẫn đứng nép sang cho chị đi trên tay còn nắm tay Sunmi nữa kia kìa.... thử hỏi sao lại không giận được kia chứ.
Sunmi thấy Joohyun đi ngang nên đã kéo Seulgi ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình vì cô ấy chưa biết Joohyun là người yêu của em.
_Seulgi à dạo này em thế nào ? Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ...? Có biết chị nhớ em lắm không ...@&)@*%#&:/₫&......
Sunmi nói rất nhiều thứ, tay vẫn còn giữ nguyên vị trí trên tay Seulgi. Đã có lần cố thoát ra con người ngồi bên cạnh mình nhưng chưa kịp rời đi thì lại bị cô gái ấy vòng tay lại và luyên thuyên tiếp mấy mẫu chuyện chán ngắt của mình.
Seulgi nhiều lần nhìn xuống chỗ Joohyun ngồi ở hàng ghế sau xe. Chị ấy ngồi một mình và im lặng nhìn ra cửa sổ. Mẹ của Seulgi đã ra hiệu cho em ấy mau xuống dỗ dành người yêu đi, nhưng mãi vẫn không thoát được Sunmi. Đã đến lúc bà mẹ quốc dân ra tay rồi.
Mẫu thân của Joohyun ra tay nghĩa hiệp giải cứu cho con gái mới yêu quý của mình. Nếu không có bà chắc chắn Seulgi sẽ bị cho ra sofa lúc về nhà cho xem.
_Sunmi à... cháu là chị họ của Seulgi sao ?
_ Dạ đúng rồi bác.
_À... bác nói chuyện với cháu được chứ ?? Một chút thôi không lâu đâu.
_....Dạ cũng được ạ.
Bà kéo Seulgi đứng dậy nói thì thầm vào tai em ấy vài câu động viên rồi đẩy em xuống chỗ chị.
Seulgi ngồi bên cạnh nhưng Joohyun vẫn dán mắt ra bên ngoài. Không thèm đoái hoài, cũng chẳng thèm trách mắng to tiếng cả, im lặng như vậy mới thực sự đáng sợ.
_ Em giận sao ?
_ Không có.
_Thế mà bảo không có. Cho Seul xin lỗi mà... em thấy đó đâu phải Seul muốn đâu... em đừng giận Seul nữa mà...
_Đi mà ngồi với "unnie chưa bao giờ kể" của Seul ấy. Đến đây làm gì.
_Chỉ tại chị ấy không thường gặp mặt nên Seul không kể cho em nghe thôi, bây giờ sẽ kể.
_ Không thường gặp hay là chị gái bí mật Seul muốn giấu em, không cho em biết để còn đi ngoại tình.... nắm tay thân mật đến thế cơ mà.
_Seul giải thích rồi mà... đó là chị họ của Seul không phải chị gái bí mật hay tình nhân gì đâu mà....
_Tránh ra dùm cái đi. Em không muốn nói chuyện với Seul.
Seulgi đột nhiên im lặng, ngồi gục mặt trưng ra hai gò má phụng phịu, rồi lảm nhảm gì đó trong miệng.
_Người ta có làm gì sai đâu... tự nhiên bị giận... Kang Seulgi ai biểu mày đào hoa như vậy chứ....
Chị không nhịn được cười khi nghe câu nói tự huyễn của Seulgi. Chị bật cười thành tiếng khiến em trở nên vui vẻ hơn, coi bộ cách này cũng hiệu quả quá chứ.
_Hyunie hết giận rồi hả...?
Chị vừa cười tươi vừa nhìn khuôn mặt háo hức của người ngồi bên cạnh. Sau khi nghe hỏi xong liền thay đổi sắc thái 180 độ... tắt hẳn đường cong ngọt ngào trên môi và quay lại dỗi hờn.
_ Mơ đi.
_Ahhhh~~~ xin lỗi mà Hyun ơi, tha lỗi đi mà Hyun~~~~~
Cái giọng điệu nũng nịu làm chị phải nổi hết gai óc. Em nhũi đầu vào vai chị cựa quậy như một đứa trẻ. Thật sự không ai có thể giận lâu được cái đứa trẻ đáng yêu như vậy.
..........
Sunmi vẫn cứ suốt ngày đeo bám theo Seulgi kể chuyện này nọ cho em ấy nghe, nhưng Seulgi lại lơ đi tất... em bỏ mặc Sunmi mà đi theo làm trò bò chọc Joohyun cười. Vì em ấy biết nếu bây giờ đáp lại câu chuyện của Sunmi dù chỉ một chút thôi thì ngay lập tức bị chị đá ra khỏi nhà cho xem.
Tối hôm đó, mọi người chuẩn bị một buổi tiệc ở ven bãi biển phía sau khách sạn. Có vẻ rất long trọng một chút lãng mạn của bóng bay một chút bắt mắt của thức ăn được bày sẵn trên bàn. Một sân khấu mini quay lưng về phía biển... ở đâu đó bộ ba còn lại xuất hiện. Seungwan giúp Seulgi chuyện gì đó ở bên trong phòng thay đồ. Joy cố thuyết phục Joohyun nán lại ở phòng ngủ một vài phút để bên ngoài chuẩn bị xong. Yerim thì kiểm tra về phần âm thanh ở sân khấu biển acoutics.
_Cho chị gặp Seulgi một chút.
_Sunmi unnie không được vào đâu, Seulgi đang thay đồ.
_sao lại không được, bình thường chị vẫn vào cùng em ấy mà.
_chị ra ngoài chờ một chút đi. Seulgi đang chuẩn bị một bất ngờ.
_Cho ai ? Chẳng lẽ là chị sao ? :>
_Chị muốn nghĩ sao cũng được. Ra ngoài chờ dùm em đi.
Sau khi chuẩn bị hoàn tất mọi thứ. Seulgi khoác lên người bộ suit đen thanh lịch. Một chiếc cà vạt đeo hờ ở cổ áo sơ mi trắng. Đôi guốc cao tôn lên sự quý phái của em ấy.
Joohyun cũng được Joy đưa ra một cách long trọng. Chị bị Joy ép phải mặt bộ váy trễ vai trắng với mấy sợi tua rua gắn trên ngực. Làm hiện rõ sự trong sáng hồn nhiên vốn có của chị.
Chị bước ra, sân khấu bừng sáng đèn. Joy để chị đứng ở phía cuối những bàn tiệc và nhìn thẳng về trung tâm sân khấu.
Những ánh đèn màu toả sáng cả một vùng trời. Vì là khu resort nên có được không gian riêng tư bên bãi biển.
Phía trước là sân khấu... nhìn xa hơn nữa là biển trải dài một màu đen thâm thẫm. Những làn gió liên tục thổi làm tóc mái của chị bay bay trông rất xinh đẹp. Những người thân cùng đi trên chuyến xe cũng đã yên vị chờ đón một màn biểu diễn đặc sắc sắp diễn ra.
Vẫn như những ngày ở tiệm bánh. Yerim phụ trách đàn guitar, hôm nay có cả Joy đánh piano và bạn hỗ trợ Seungwan đứng bên dưới.
Giai điệu ấm áp đầy lãng mạn vang lên. Những câu chữ như rót mật vào tai ai đó đang thẩn thờ ngắm nhìn người yêu mình hát trên sân khấu.
Joohyun thích nhìn thấy Seulgi thể hiện bản thân, dù là nhảy múa ca hát hay làm bất cứ chuyện gì chị cũng rất thích ngắm em ấy những lúc như vậy. Rất xinh đẹp và quyến rủ.
"Dù một con tim mang nhiều vết thương
Có thể làm mờ đi một ước vọng trong em
Nhưng hãy nhớ
Rằng ở ngay đây, có ai đó yêu em đến bi thương
Đã từng như thế, con đường này dường như quá xa xôi
Nước mắt buông rơi từ trái tim lạnh giá
Khi tất cả mọi điều đều trở thành hồi ức
Thì hai người chúng ta...
Vẫn sẽ nương tựa vào nhau."
(Two people - Park Jang Hyun)
Những lời Seulgi muốn thổ lộ, những tâm tình bấy lâu nay nén lại trong lòng hôm nay được một lần nói ra hết tất cả. Với Seulgi đây không đơn giản là một buổi tiệc, em chọn cho mình một trang phục hợp lý thanh lịch, tự tay chọn cho chị một bộ giống với áo cưới... đây đúng hơn là một lễ đường và sự chứng kiến bên dưới là gia đình của cả hai.
Sau khi hát được một nửa. Seulgi bước đến gần hơn Joohyun, cầm tay chị ấy tiến thẳng về trung tâm buổi tiệc, từ từ lấy ra chiếc nhẫn đã định trao tay chị lần trước, và nhìn với một ánh mắt đầy khát khao yêu thương.
_ Em đồng ý cưới Seul chứ ?
Bên dưới là sự trầm trồ của mọi người cả Sunmi cũng vậy, cô ấy cũng rất sốc nhưng sau đó thì vỗ tay chúc mừng vui vẻ lắm.
Joohyun nhìn Seulgi đang quỳ trước mặt mình. Trên tay em ấy còn cầm chiếc nhẫn quý giá chưa dám trao tay. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Chị khẽ gật đầu, em đeo nhẫn vào tay chị sau đó đặt lên môi chị một nụ hôn trước tất cả mọi người và cũng để nói với cả thế giới biết Bae Joohyun đã thuộc về Kang Seulgi này rồi, không ai được cướp chị ấy đi nữa.
.........
_Thỏ con đã hết giận chưa ?
_Chưa.
_ Thế phải làm gì để em hết giận Seul đây ?
_Chúng ta không động phòng sao ?
_....... ( ̄∀ ̄)
_________________
Two people - Cover by Seulgi
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Đã có bonus rồi đây ạ :'>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro