Chap 1: Gặp gỡ

Cuối cùng, ngày ấy cũng đến – ngày mà Tuấn Anh mong chờ để nhận kết quả cấp ba. Anh đã mơ về ngôi trường ấy quá lâu rồi, miệt mài học ngày đêm cũng chỉ vì một mục tiêu duy nhất: đỗ vào Trường Phổ thông Elité Việt Nam. Ngôi trường danh giá ấy dường như chỉ dành cho con cái của giới thượng lưu, hoặc những người thật sự xuất chúng.

Tuấn Anh thuộc về kiểu thứ hai. Gia đình anh chẳng phải tài phiệt hay đại gia, chỉ vừa đủ ấm no, nhưng năng lực học tập của anh từ trước đến giờ luôn khiến người ta nể phục. Thứ hạng học tập luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Anh là niềm tự hào của bố mẹ.

"Người ta đăng điểm rồi này, Bin ơi!" – mẹ Tuấn Anh gọi.
"Mẹ xem hộ Bin với ạ, Bin đang dở tay." – Tuấn Anh đáp.
"Làm nốt đi rồi mẹ con mình cùng xem nhé! Lần này mà trúng thì cứ đúng 'giao kèo' mà thực hiện đấy nhé!"

Dễ thương thật, cái tuổi 14, 15 ấy – cái tuổi mà người ta hay nghĩ những 'cô cậu' đã bớt gần gũi với cha mẹ – thì Tuấn Anh lại ngược lại, luôn thân thiết, tình cảm với gia đình. Với anh, bố mẹ là ưu tiên hàng đầu, chẳng có lý do gì để phải xa cách.

Tuấn Anh giống như một "hàng hiếm" – vừa ngoan ngoãn, vừa học giỏi, lại sở hữu ngoại hình không tệ. Nếu tính trên thang điểm mười, cũng phải tầm 8 tới 8,5. Một đứa trẻ có thể gọi là toàn diện, lại được nuôi dưỡng trong môi trường tích cực – có thể nói, anh chính là đứa trẻ hội tụ đủ mọi điều kiện để tỏa sáng.

...

"ÔI BIN CỦA MẸ GIỎI QUÁ, TOP 2 KÌA!" – mẹ anh reo lên.
"Chúc mừng Bin yêu của mẹ nhé, lần này zai yêu của mẹ xuất sắc rồi!"
"Con đỗ thật rồi mẹ ơi, con làm được rồi!" – anh reo lên, rồi nằm gọn trong vòng tay mẹ.
"Có danh sách điểm rồi, ngày 28/8 Bin đến trường tập trung nhé! Còn một tháng hè nữa thôi đấy!" – mẹ anh cười rạng rỡ.
"Dạ vâng ạ!" – Tuấn Anh đáp lời.

Kết quả đã có – không phụ những ngày tháng đèn sách, không phụ sự đầu tư và kỳ vọng của bố mẹ. Mùa hè năm ấy, Tuấn Anh đã mở ra một chương mới cho cuộc đời mình – một tương lai rực rỡ mà chính anh cũng không ngờ tới.

[...]

Một tháng sau...

"Bin đi đến trường tập trung đây ạ, con chào mẹ!"
"Bin ơi, mang thẻ học sinh chưa đấy con? Phải điểm danh đó!" – mẹ gọi vọng từ bếp ra.
"Ui mẹ ơi, Bin quên mất, mẹ lấy giúp Bin với, Bin để trên kệ tủ ấy!"
"Đây này, cất nhanh rồi ra xe đi, bố đang đợi ngoài cổng đấy!"
"Bin chào mẹ ạ!"

Suốt quãng đường từ nhà tới trường, Tuấn Anh không ngừng nghĩ về tương lai phía trước – một tương lai bùng nổ với thật nhiều thành tích, một nhóm bạn chất lượng, và một mối tình thật đẹp – hơn cả những thước phim thanh xuân vườn trường. Tuấn Anh luôn như vậy, luôn vẽ cho mình một bức tranh hoàn hảo. Nhưng đôi khi, chính điều đó lại khiến anh mệt mỏi.

Sống như thế không phải là vô nghĩa, nhưng định nghĩa "hoàn hảo" của anh lại có phần khắt khe – nói đúng hơn, là tiêu chuẩn của anh quá cao.

Từ ngày biết kết quả đến giờ, trong anh luôn canh cánh một điều: người đạt top 1 rốt cuộc là ai? Xuất sắc đến mức nào mà vượt cả anh? Tại sao một người như vậy anh chưa từng nghe đến? Mải mê với những suy nghĩ quẩn quanh ấy, chẳng hay xe đã đỗ trước cổng trường tự lúc nào.

"Bin ơi, tới nơi rồi con!" – bố anh gọi.

"Dạ, con chào bố, con vào lớp đây ạ."
"Trưa nay bố mẹ đều bận, Bin tự chủ động nhé. Nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ."
"Vâng ạ, bố về cẩn thận."

Cánh cửa xe đóng lại. Tuấn Anh quay lưng, ngẩng đầu lên – trước mắt anh là khuôn viên trường học rộng lớn, hiện đại. Những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, cổng chào sừng sững hiện ra đầy ngạo nghễ. Cảnh tượng ấy gợi lên trong anh cảm giác thành công, tự hào – cảm giác rằng nhờ sự cố gắng không ngừng, giờ đây anh đang đứng ở nơi này, và chính thức là học sinh của nơi này.

Tuấn Anh bước tới bảng hướng dẫn, tìm tên mình. Chà, anh cùng lớp với Hoàng Anh Minh – cái tên đứng đầu bảng xếp hạng, người khiến anh không khỏi tò mò.

"Trời ơi, Anh Minh học lớp 10S1 cơ đấy!"
"Ời, top 1 đầu bảng, vào lớp S là chuyện đương nhiên. Nhà nó thiếu gì tiền!"
"Ừ ha, gia thế như thế thì vào đây là cái chắc. Chắc gì đã phải cắm đầu học như tụi mình. Học sấp mặt vẫn lẹt đẹt gần cuối bảng. Nhìn mà chỉ biết ước."
"Kệ đi mày ơi, đại đại!"

Đang tập trung xem bảng hướng dẫn, Tuấn Anh liền nghe thấy hai tiếng nói chuyện từ đâu chạy qua tai mình. À, hóa ra, cái cậu top 1 gì gì đó, nhà có điều kiện nên mới vào được đây hả? Trời, tới vậy là cùng.

Bản thân anh có chút kiêu ngạo, cái tôi cao, nhưng nhờ giáo dục tốt bởi gia đình, anh không hay nổi máu 'kiêu' của mình lên. Anh kiêu là có cơ sở cả, anh giỏi, anh đẹp, kiêu cũng không sai.

Thế nhưng khi biết có người vượt qua mình chỉ nhờ xuất thân, trong lòng anh bất giác thấy không phục – thậm chí là có phần không ưa.

Dẫu sao chuyện cũng đã rồi, hạng 2 đâu phải thấp (dù anh vẫn chưa chịu cơ ^^). Anh bắt đầu đi tìm lớp học của mình.

Sau một hồi bước dạo, anh cũng tìm tới lớp 10S1 – tầng ba của tòa A. Tuấn Anh khoác cặp bước vào lớp, lúc này đã có hơn nửa lớp ổn định chỗ ngồi. Anh chọn một chỗ gần cuối rồi ngồi xuống. Cả lớp có vẻ hòa đồng, nhiều nhóm nhỏ đang rôm rả làm quen.

Không lâu sau, tiếng chuông vang lên báo hiệu vào lớp. Mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Anh ngồi cạnh một cô bạn khá xinh xắn, nhưng trông có vẻ ít nói. Rồi một cô giáo bước vào lớp, cất giọng...

"Chào cả lớp, cô là Nguyễn Ánh Dương, cô sẽ đồng hành cùng lớp mình từ bây giờ"

Theo sau đó là hàng tá thủ tục, điểm danh, bảng tên, làm quen,.. khá nhàm chán. Tuấn Anh không hòa mình vào không khí đó lắm, vì anh đang đói, đói chết đi được, sáng đi chưa kịp ăn gì. Chút tan học phải phi ra quán quen ngay lập tức...

Bỗng, anh hướng mắt thấy một cậu trai ngồi cạnh cửa sổ. Cậu ấy chắc cũng giống anh, ngồi im mà lắng nghe, cũng không 'gia nhập' bầu không khí kia. Anh và cậ ngồi cách nhau một bàn, cũng chẳng quá xa. 

Cậu trai đó có một mái tóc xoăn, trông cũng đặc biệt, có vẻ không phải nhờ chất hóa học mà có. Anh tính ra bắt chuyện làm quen, thì..

"Chào cậu, tớ là Yến Nhi, tụi mình làm quen nha, cậu là Hoàng Anh Minh nhỉ?"

Một người khác đã bước tới trước anh. Cậu trai tóc xoăn kia quay ra. Ủa? Ê? Lại đẹp tới vậy sao? Đẹp trai? Không, không phải, phải là xinh trai. Con trai gì mà trắng vậy trời? Da thì hồng hồng, màu mắt nâu trong hơn người bình thương. 

Ủa, khoan, cậu ấy là Hoàng Anh Minh. Là cái cậu gia thế đó sao? Bao cái ấn tượng tốt về Anh Minh bỗng chốc bay sạch trong tâm trí Tuấn Anh. 

Anh không ưa rồi. 

Nhưng không phủ nhận - 'thằng đầu xoăn' - xinh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro