Chương 2. Loạn nhịp

Sáu tháng trôi qua như một cơn gió thoảng, cuốn Orm Kornnaphat từ một cô thực tập sinh hậu đậu thành một mảnh ghép không thể thiếu tại khoa da liễu của Glow Skin. Dù vẫn có những khoảnh khắc hậu đậu làm đổ cà phê hay đánh rơi bút trong phòng họp, cô đã học cách đứng vững giữa nhịp sống hối hả của bệnh viện. Nhưng điều khiến Orm Kornnaphat thực sự trân quý không phải là những kỹ năng cô rèn giũa, mà là sợi dây vô hình đang dần thắt chặt giữa cô và Ling Ling Kwong – người bác sĩ trưởng khoa lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc.

Ling Ling Kwong, với vẻ đẹp thanh thoát tựa đóa bạch trà nở giữa khu vườn bê tông của Bangkok, vẫn giữ vẻ ngoài sắc sảo, uy quyền trước mọi người. Gương mặt trái xoan của cô, làn da trắng mịn như sứ, và đôi mắt đen láy sâu thẳm như mặt hồ phản chiếu ánh trăng, luôn khiến người đối diện phải dè chừng. Nhưng với Orm Kornnaphat, cô đôi khi để lộ những khoảnh khắc hiếm hoi: một nụ cười kín đáo khi nghe cô kể chuyện cười vụng về, một ánh nhìn thoáng qua đầy khích lệ khi Orm hoàn thành tốt công việc, hay một câu trêu nhẹ nhàng, "N'Orm, em hậu đậu thế này mà cũng học y được à?" Những lúc ấy, trái tim Orm như trượt một nhịp, dù cô cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tình chị em đơn thuần.

Hôm nay, bệnh viện Glow Skin chìm trong không khí bận rộn. Các phòng khám chật kín bệnh nhân – từ những cô gái trẻ tìm cách xóa sạch dấu vết mụn đến các quý bà khao khát níu giữ thanh xuân bằng liệu trình laser tối tân. Orm Kornnaphat, trong chiếc áo blouse trắng ôm lấy thân hình thon nhỏ, chạy qua chạy lại giữa các phòng, hỗ trợ Ling Ling Kwong trong một ca điều trị phức tạp. Mái tóc nâu khói của cô, lấp lánh như sóng biển dưới ánh đèn neon, khẽ đung đưa mỗi khi cô di chuyển. Đôi mắt long lanh tựa giọt mật ong ánh lên sự tập trung, dù đôi lúc vẫn thoáng nét mơ màng.

"Đưa chị lọ serum số 3," Ling Ling Kwong ra lệnh, giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền, ánh mắt tập trung vào làn da bệnh nhân dưới ánh sáng máy laser.

Orm vội vàng với lấy lọ serum trên bàn dụng cụ, nhưng trong lúc luống cuống, cô vô tình chạm vào khay kim loại. Tiếng leng keng vang lên, sắc nhọn như một nốt nhạc lạc điệu, khiến bệnh nhân giật mình. Orm Kornnaphat đông cứng, mặt đỏ bừng như quả đào chín, cảm giác ánh mắt sắc như dao của Ling Ling Kwong đang xuyên qua mình. "Xin lỗi, P'Mor!" cô líu lo, cúi đầu, giọng run run vì xấu hổ.

"Ra ngoài lấy khay mới," Ling Ling đáp, giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc.

Orm vội vã chạy ra, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô tự trách mình trong đầu, "Sao lại hậu đậu thế chứ, Orm? Trước mặt P'Mor nữa!" Khi quay lại với khay mới, cô thấy Ling Ling đang trấn an bệnh nhân bằng nụ cười chuyên nghiệp, đôi môi hồng phớt cong lên như cánh hoa đào, dịu dàng nhưng đầy sức hút. "P'Mor đúng là siêu nhân," Orm thầm nghĩ, vừa ngưỡng mộ vừa tự trách mình vụng về.

Đến giờ nghỉ trưa, Orm Kornnaphat ngồi trong phòng ăn của bệnh viện, nhấm nháp bát tom yum còn nghi ngút khói. Hương vị cay nồng như đánh thức mọi giác quan, nhưng tâm trí cô vẫn lơ lửng đâu đó quanh ánh mắt của Ling Ling Kwong. Nene, y tá thân thiện với nụ cười tinh nghịch, kéo ghế ngồi cạnh. "Orm, hôm nay em lại hậu đậu trước mặt trưởng khoa nữa hả?" cô nháy mắt, giọng trêu chọc.

"Đừng nhắc nữa, P'Nene!" Orm rên rỉ, che mặt bằng cả hai tay, đôi môi hồng trầm cong lên đầy bất mãn. "P'Mor chắc nghĩ em vô dụng rồi!"

"Vô dụng gì mà vô dụng," Nene phá lên cười, mái tóc ngắn khẽ rung. "Em không thấy à? Trưởng khoa chỉ nghiêm khắc với mỗi em thôi. Với người khác, cô ấy còn chẳng buồn mở miệng nói nhiều."

Orm ngẩn người, đôi mắt long lanh ánh lên sự bối rối. "Thật hả? Nhưng... chắc P'Mor chỉ muốn em làm tốt hơn thôi, đúng không?"

Nene nhún vai, ánh mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật. "Tùy em nghĩ. Nhưng chị cá là trưởng khoa để ý em nhiều lắm đấy, N'Orm."

Lời Nene như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Orm Kornnaphat, tạo nên những gợn sóng lan tỏa không ngừng. Cả buổi chiều, cô cố tập trung vào công việc, nhưng mỗi lần Ling Ling Kwong gọi "N'Orm" để giao việc, giọng cô trầm ấm như một bản nhạc, khiến mặt Orm nóng ran. Cô lắc đầu lia lịa, tự nhủ: "Điên rồi, Orm! Không được nghĩ lung tung!"

Buổi tối, khi bệnh viện đã vắng lặng, ánh đèn dịu đi, để lại một không gian tĩnh mịch. Orm Kornnaphat ở lại phòng hồ sơ, nhập dữ liệu bệnh nhân trên máy tính. Đôi tay cô lướt trên bàn phím, mái tóc nâu khói buông lơi xuống vai, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt trắng hồng, làm nổi bật đôi môi cong cong tự nhiên. Cô nghiêng đầu, chống cằm – tư thế quen thuộc khiến cô trông như một nàng thơ bước ra từ tranh vẽ, vừa gần gũi vừa xa vời.

Cánh cửa phòng khẽ mở, và Ling Ling Kwong bước vào, dáng người cao ráo trong chiếc áo blouse vẫn thẳng thớm dù đã làm việc hơn mười tiếng. Nốt ruồi nhỏ trên gò má trắng ngần lấp lánh như một ngôi sao lạc, khiến Orm bất giác ngẩn ngơ. "Vẫn chưa xong à, N'Orm?" Ling Ling hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn bình thường, như thể sự mệt mỏi của ngày dài đã làm mềm đi vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Gần xong rồi, P'Mor!" Orm mỉm cười, cố che giấu sự mệt mỏi. Đôi mắt cô ánh lên, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này. "Chị không về nghỉ à?"

Ling Ling ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt lướt qua màn hình máy tính, rồi dừng lại trên gương mặt Orm. "Chị không thích để công việc dở dang," cô nói, giọng trầm ấm. "Còn em, đừng cố quá. Mai làm tiếp."

Orm cười tươi, đôi môi cong cong như ánh trăng non. "P'Mor lo cho em hả? Em khỏe mà, làm xong rồi về!" Cô nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch lấp lánh.

Ling Ling nhìn cô, đôi mắt đen láy thoáng một nét dịu dàng hiếm hoi, như mặt hồ phản chiếu ánh trăng. "Đừng để chị phải nhắc em lần nữa, N'Orm," cô nói, giọng nhẹ nhưng mang theo một sự quan tâm kín đáo. "Nghỉ ngơi đi, không là chị đuổi em về thật đấy."

"Chị dám đuổi em thật hả?" Orm bạo dạn trêu lại, nháy mắt, nụ cười trên môi như một cơn gió xuân làm xao động cả không gian.

Ling Ling nhướn mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi, vừa kiêu hãnh vừa ấm áp. "Thử xem," cô đáp, giọng đùa nhẹ nhưng ánh mắt lại như đang giữ lấy ánh nhìn của Orm.

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Tiếng máy lạnh khe khẽ hòa quyện với nhịp tim dồn dập của Orm Kornnaphat. Nụ cười của Ling Ling Kwong, dù thoáng qua, lại như một tia sáng xuyên qua màn đêm, khiến trái tim Orm rung lên từng nhịp không thể kiểm soát. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, điện thoại của Ling Ling rung lên, phá tan bầu không khí. Cô đứng dậy, gương mặt trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Xong việc thì khóa cửa cẩn thận," cô nói, giọng điềm tĩnh, rồi bước ra khỏi phòng.

Orm nhìn theo bóng lưng Ling Ling, bàn tay vô thức chạm lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn xạ. "Sao tim mình lại đập nhanh thế này?" cô tự hỏi, ánh mắt mơ màng dõi theo ánh đèn neon ngoài hành lang. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng những nhịp đập ấy không chỉ là sự ngưỡng mộ. Có điều gì đó sâu hơn, mãnh liệt hơn, đang len lỏi vào từng góc nhỏ trong trái tim cô, như một bài ca chưa thành lời, chờ ngày được hát lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro