Nhịp Đập Giữa Hai Chúng Ta
Hiền là một cậu sinh viên năm nhất với vẻ ngoài hiền lành và tính cách chu đáo, được gia đình gửi gắm lên Sài Gòn học đại học. Cuộc sống ở thành phố đắt đỏ, và vì điều kiện kinh tế khó khăn, cậu buộc phải ở ghép với một đàn anh khóa trên tên là Vinh. Vinh là người ít nói, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng rất nghiêm túc, chỉn chu, và đặc biệt có cô bạn gái xinh đẹp tên Nhi.
Những ngày đầu sống cùng nhau, Hiền hơi e dè vì Vinh không dễ gần. Nhưng thời gian trôi qua, nhờ sự tận tụy và chăm chỉ của Hiền trong công việc nhà, mối quan hệ giữa họ dần trở nên tốt đẹp hơn. Hiền nấu ăn, lau dọn, còn Vinh thỉnh thoảng giúp cậu học tập và dẫn cậu đến những quán ăn ngon trong thành phố. Dù vậy, Hiền luôn giữ khoảng cách, nhất là khi Nhi đến thăm Vinh, cậu lặng lẽ rút về phòng riêng để không phá vỡ khoảng thời gian của hai người.
Một tối nọ, cả hai đi cùng Nhi và nhóm bạn của Vinh đến một quán ăn mới. Khi một người trong nhóm gắp tôm vào bát Vinh, Hiền nhanh chóng lên tiếng: "Anh Vinh không ăn được hải sản đâu. Anh ấy bị dị ứng." Cả bàn nhìn cậu ngạc nhiên, và Vinh cũng không khỏi bất ngờ. "Em để ý ghê nhỉ," anh cười nhẹ, ánh mắt có chút dịu dàng.
Nhi cười mỉm, nhưng sau đó lại kín đáo liếc nhìn Hiền. Cô nhận thấy cách Hiền quan tâm đến Vinh một cách quá đỗi tự nhiên và tinh tế.
Thời gian trôi qua, tình cảm của Hiền dành cho Vinh ngày càng sâu sắc. Nhưng biết rằng Vinh đã có Nhi, Hiền chỉ đành lặng thầm ở bên cạnh, chăm sóc anh theo cách riêng của mình. Đến một ngày, Vinh và Nhi chia tay. Lý do là bởi Nhi không còn cảm thấy Vinh dành hết lòng cho mình nữa, cô cảm nhận anh luôn có điều gì đó giấu kín, không chia sẻ cùng cô.
Vinh suy sụp, những ngày đó, anh hay đi về muộn và không còn giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày. Hiền biết, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ âm thầm nấu những món ăn mà Vinh thích, đợi anh về rồi nhẹ nhàng dọn dẹp. Một tối, Hiền vừa đi học về thì thấy Vinh nằm trên giường, khuôn mặt mệt mỏi vì sốt cao. Hiền hoảng hốt chạy lại, tay áp lên trán Vinh kiểm tra.
"Anh Vinh, anh bị sốt rồi. Để em đi mua thuốc cho anh," Hiền nói vội, ánh mắt đầy lo lắng.
Vinh mơ màng nhìn Hiền, nhưng không nói gì. Cậu chạy ra ngoài mua thuốc và trở về nấu cháo cho anh. Cả đêm, Hiền ở bên cạnh, chăm sóc Vinh từng chút. Những lúc anh nặng nhọc mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy là Hiền đang ngồi cạnh, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh.
Sau khi khỏi bệnh, Vinh có vẻ trầm ngâm hơn. Anh nhận ra rằng sự chăm sóc của Hiền không giống như một người bạn cùng phòng bình thường. Cậu có mặt bên anh khi anh yếu đuối nhất, và bất cứ lúc nào Vinh cần, Hiền đều ở đó. Từ hôm ấy, Vinh bắt đầu để ý đến Hiền nhiều hơn.
Một buổi tối khi cả hai vừa chơi game xong, Vinh ngồi trên ghế, im lặng nhìn Hiền dọn dẹp. Không khí trong phòng trở nên yên ắng lạ thường. Rồi Vinh lên tiếng:
"Hiền này, sao lúc nào em cũng quan tâm đến anh như vậy?"
Hiền khựng lại, không dám ngẩng đầu nhìn Vinh. "Em... chỉ là muốn giúp anh thôi. Anh đã giúp em rất nhiều mà."
"Nhưng có phải vì anh không?" Vinh hỏi, giọng anh trầm hẳn, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào Hiền.
Hiền cắn môi, bối rối. "Anh Vinh... em biết anh đã có người khác. Em không có ý..."
Chưa để cậu nói hết, Vinh đứng dậy, bước đến gần Hiền. "Nhi và anh... không còn là gì của nhau nữa." Vinh thầm thì, rồi bất ngờ kéo Hiền vào lòng. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, một tay nâng nhẹ cằm Hiền lên, và không chờ thêm giây phút nào nữa, Vinh đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Hiền bất ngờ, đôi mắt mở to, trái tim đập loạn nhịp. Nhưng dần dần, cậu khép mắt lại, đáp lại nụ hôn ấy một cách vụng về. Cả hai cảm nhận được hơi ấm và sự thổn thức của nhau, như thể mọi điều không thể nói thành lời đều được truyền tải qua nụ hôn này.
Khi họ buông nhau ra, Hiền bối rối cúi mặt xuống, còn Vinh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, khẽ nói: "Anh biết, em đã luôn ở đây vì anh. Để anh thử một lần được yêu và trân trọng em, Hiền nhé?"
Hiền ngước lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng gương mặt rạng rỡ trong niềm hạnh phúc. "Dạ... em cũng mong như vậy từ lâu rồi."
Và từ hôm đó, giữa cuộc sống bận rộn và những ngày tháng sinh viên đầy thử thách, Hiền và Vinh trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau, cùng viết nên một câu chuyện tình yêu thầm lặng nhưng sâu sắc, đầy dịu dàng giữa lòng thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro