NHỊP RUNG ĐỘNG TỪ CON TIM

Chul "Vigil" Kyung Hwa dường như không bao giờ muốn hòa nhập. Trong mọi cuộc say sưa của Rainbow, anh không bao giờ tỏ ý muốn tham gia, trừ khi chính Jensen "Blackbeard" Craig mời anh. Trong những lúc tập luyện, anh không giao tiếp với ai dài dòng. Ngay trong lúc chiến đấu, anh cũng giữ im lặng hầu hết thời gian. Ngay cả bản thân Mark "Mute" Chandar còn phải thừa nhận rằng, Chul Kyung quá im lặng.

Có một mối tò mò dấy lên về sự quan tâm của anh dành cho Grace "Dokkaebi" Nam, người đồng đội từ lực lượng 707th SMB đã gia nhập Rainbow cùng anh vào tháng 12 năm 2017. Anh ta luôn bảo vệ và bênh vực cô, cho dù Grace thật sự là một cô ả nghịch ngợm và trẻ con, khác hẳn với cái tuổi đã chạm ngưỡng 30 của cô ta. Jensen biết điều này, Mark biết điều này, thậm chí cả đội Rainbow biết điều này.

Vậy mà đáng tiếc thay, bản thân Grace lại vô cùng ghét Chul Kyung, vì cô cho rằng anh ta cũng chỉ là một gã tọc mạch, hệt như những kẻ thù ghét cô, khi cô còn làm việc tại đội 707th.

Không một ai dám hỏi, hay có ý định can thiệp vào mối quan hệ giữa một cô ả tiểu quỷ, và một gã suốt ngày im lặng đến đáng sợ.

Và mọi chuyện sẽ không trở nên rắc rối, nếu Adriano "Maestro" Martello không bất ngờ... cầu hôn Aria "Alibi" de Luca, ngay khi một nhiệm vụ bảo vệ việc vận chuyển một thành viên còn sống của White Masks ở Rome, Ý vừa hoàn thành.

Tất cả những thành viên tham gia vào nhiệm vụ đó, gồm Chul Kyung, Mark, James "Smoke" Porter đều được mời đến chung vui tại nhà riêng của Adriano, cũng nằm ở Rome, vào buổi tối hôm sau. Cả Grace cũng có mặt, vì cô tham gia vào nhiệm vụ đó với vai trò kĩ thuật viên. Cô và Chul Kyung bất đắc dĩ sẽ phải ngồi chung một mâm tiệc. Cho dù Chul Kyung không hề để lộ một cảm xúc gì, nhưng Grace thì tỏ rõ vẻ bất mãn qua gương mặt "quá trẻ so với tuổi 30" của cô.

Cả nhóm trở về điểm tập kết, là một căn nhà được Rainbow mua lại để nghỉ ngơi. Adriano đã liên lạc với chỉ huy Harry "Six" Pandey rằng họ sẽ trở về căn cứ trễ hơn một ngày. Anh ta không nói rõ lí do, nhưng giọng điệu hạnh phúc của anh chắc chắn đã bị Ngài Six, một chuyên gia tâm lý quân đội, đọc được. Và vị chỉ huy đã đồng ý. Tiếng hú mừng rỡ của Adriano vang lên, và anh ta ôm chầm lấy Aria, người phụ nữ Ý gốc Libya mà anh vừa cầu hôn. Họ nói với nhau vài câu bàn kế hoạch, rồi quay sang nói với những đồng đội còn lại:
- Hai chúng tôi sẽ trở về Rome trước để chuẩn bị mọi thứ, vì một điều đáng mừng như thế này, hẳn là không thể chỉ chuẩn bị qua loa cho xong.
- Hai người sẽ tự lo hết cho bữa tiệc ngày mai à? - James vừa cười vừa hỏi. - Hay là cả hai cần thời gian riêng tư để...
- James... - Mark đặt tay lên vai người đồng đội SAS của anh. - Lần hẹn hò của Seamus, đừng để lặp lại.
- À ừ... - James lắp bắp. - Tôi nghĩ mình sẽ đi tắm một lát...
Mark thở dài và lắc đầu.

Grace lướt ngón tay trên chiếc máy tính bảng quen thuộc của cô, dường như để tìm kiếm một địa điểm gì đó. Bất chợt, như đã tìm ra, cô búng tay một cái rồi quay sang nói với Adriano:
- Tối nay tôi sẽ về muộn. Ngay gần đây có một nhà hàng của Joe Bastianich. Tôi phải thử đồ ăn của ông ta bằng mọi giá trước khi đi khỏi đây.

Grace tỏ vẻ hào hứng, cô cất chiếc máy tính bảng vào balo rồi đeo lên vai. Chul Kyung chỉ liếc nhìn theo rồi lặng lẽ bước về phòng.
- Tôi đã nắm lấy cơ hội của mình với Aria. - Adriano nói, khiến Chul Kyung dừng bước. - Cậu định khi nào mới chịu bắt lấy cơ hội với Grace?
Chul Kyung dừng bước, khẽ quay lại nhìn Adriano và lắc đầu. Anh đã quan tâm Grace đủ lâu để hiểu được rằng: Grace không hề đi ăn, cô đi tìm rượu để giải tỏa nổi bực tức. Và nguồn cơn của sự bức tức đó chính là anh.

Và rồi, anh lại bước về phòng, bỏ lại Adriano và Aria nhìn nhau đầy thắc mắc.

...

Grace ngồi thu mình vào một góc trong một quán rượu nhỏ. Trên bàn cô là một chai Tequila đã vơi đi một nửa, và miệng cô thì không ngừng nói ra những lời bực dọc vào chiếc điện thoại trên tay.

- Tôi không thể tin được! - Grace nói với giọng thật sự cau có. - Tôi sẽ phải ngồi chung mâm với cái thằng cha cổ hủ Chul Kyung đó! Cô có tin nổi không Yumiko???.
- Bình tĩnh nào Grace. - Yumiko "Hibana" Imagawa ở bên kia đầu dây đang cố trấn an bạn mình. - Vào những bữa tiệc của đội thì 2 người cũng ngồi chung mâm mà.
- Đó là tiệc lớn, ăn mừng chiến thắng! - Grace nốc thêm một ngụm rượu. - Tôi có thể ngồi cách hắn hơn năm chục mạng, còn lần này là ngồi sát nhau trong cùng một bàn chỉ có sáu người! Sáu người đấy!

Grace như trút hết cơn giận qua cuộc điện thoại với Yumiko, làm cô gái người Nhật cảm thấy người bị chửi chính là mình, chứ không phải Vigil. Yumiko cố dùng sự điềm tĩnh mà cô học được từ bộ môn bắn cung Kyudo để tiếp tục nghe Grace hằn học, như một đứa trẻ sắp phải ngồi cùng bàn với đứa mình ghét trong cùng một lớp học.

Chul Kyung ngồi một mình trong phòng. Anh liếc nhìn đồng hồ, và thấy bây giờ đã là 1h khuya. Anh mở cửa phòng và nhìn sang phòng của Grace ở đối diện, nhận thấy cô vẫn chưa về.

- Lo vậy thì sao không đi tìm cô ta? - Mark bước ra từ wc chung của căn nhà và lên tiếng.
- Riêng tư của phụ nữ. - Chul Kyung đáp.
- Anh không lo? - Mark lại hỏi, và chỉ nhận lại từ Chul Kyung cái lắc đầu.

Thế là ai lại về phòng người đấy.

1h45 khuya, Chul Kyung vẫn còn thức. Bỗng dưng điện thoại của anh rung lên.

Là tin nhắn từ Yumiko.

"Anh nên ra đi đón Grace ngay đi. Cô ấy say đến mức gọi điện với tôi mà nói chuyện càng lúc càng kì quặc. Cứ thế này thì có gặp bọn dâm tặc thì cô ấy cũng không chống trả được mất."

Chul Kyung lập tức bật GPS điện thoại để truy tìm vị trí của Grace. Anh đã lén nhờ người đồng đội Masaru "Echo" Enatsu cài hệ thống định vị đặc biệt vào smartphone của Grace, sau khi nhận ra cô ấy không chú ý đến nó nhiều như chiếc máy tính bảng.

Ngay khi hệ thống GPS bắt được vị trí của Grace, anh lập tức chạy ra khỏi phòng mà quên đóng cả cửa. Tiếng chân rầm rầm trên hành lang làm cả Mark và James phải thò đầu ra nhìn.

...

Tại quán rượu, Grace đã ngủ gật lên bàn vì say. Tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại và balo đựng máy tính bảng thì vất lăn lóc ở ghế đối diện.

Một gã mặc đồ thợ máy luộm thuộm ngồi gần đó đưa mắt liếc nhìn Grace, rồi nhìn điện thoại và balo của cô. Hắn đảo mắt quanh quán rượu, vốn đã vắng vẻ hẳn vì trời đã quá khuya, rồi lẳng lặng tiếng đến bàn Grace, từ từ kéo chiếc balo ra khỏi ghế.

Nhưng có một bàn tay đã chụp tay hắn ta lại, và đó là Chul Kyung.

Gã thợ máy với vóc người to lớn của dân Châu Âu, nhìn Chul Kyung nhỏ con hơn mình mà phì cười. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng, thì đầu của anh ta đã tông thẳng vào mồm của hắn. Gã thợ máy bị choáng và môi hắn bật máu, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì Chul Kyung đã tặng kèm một quả đấm thẳng vào hàm, đẩy hắn lăn ra bất tỉnh.

Tiếng động làm Grace mở mắt, cô nhìn thấy Chul Kyung đứng trước mặt mình. Với gương mặt đã đỏ rực và cặp mắt đờ đẫn, cô lên tiếng chửi anh, với giọng vẫn ngà ngà say:
- Lại là anh... hic... khi nào tôi mới được yên đây hả... hic... thằng cu bé mắc dịch... hic...
Chul Kyung thở dài rút ví để lại tiền lên bàn, đeo balo của Grace lên vai, rồi dìu cô đứng dậy. Grace giãy nãy không cho Chul Kyung chạm vào mình.
- Tại sao... anh cứ bám theo tôi... hic... hay là anh... yêu tôi rồi...?
Chul Kyung hơi đỏ mặt, nhưng anh vẫn cố lôi Grace đứng dậy.
- Đừng chạm vào tôi... dâm tặc... hic... biến thái...
Grace phản ứng càng lúc càng gay gắt, chủ quán rượu nhìn cô và anh mà lắc đầu. Ông không bước ra can thiệp, có lẽ vì đã thấy những chuyện thế này quá nhiều.
- Thằng cha mắc dịch này... anh muốn sàm sỡ tôi... đúng không... hic... vậy tôi cho anh luôn này...
Grace đặt 2 tay lên má của Chul Kyung và hôn anh cuồng say...

...

Trưa hôm sau, tại nhà tạm tập kết.
Grace lúc này đã bắt đầu tỉnh, cô dần dần nhớ lại rằng tối qua, mình đã uống rất nhiều. Nhưng cô không tài nào nhớ nổi tại sao mình về được đây.
Có tiếng gõ cửa, Grace bước ra và thấy James, cùng với một dĩa kimbap trên tay.

Trước khi cô kịp thắc mắc thì anh ta nói:
- Đừng vội mừng. Tôi không hề làm cái này đâu, mà là Chul Kyung tự làm cả đấy. Tối qua anh ta dìu được cô về, trong khi cô vừa say vừa la lối giãy giụa ầm ĩ. Nếu là tôi thì cô đã bị đánh ngất trước khi vác về rồi.
Grace tròn mắt nhìn James.
- Chul Kyung... đưa tôi về đây?
- Đúng. Tự tay anh ta đưa cô vào phòng rồi bước ra, chứ không làm gì cô cả. Tôi vẫn đang tự hỏi anh ta biết nấu ăn từ khi nào...
- Chul Kyung... thằng cha cu bé đó... dám chạm vào người tôi??? - Grace nghiến răng, bàn tay siết chặt lại. Cô đẩy James ra một bên làm rơi cả dĩa kimbap rồi thét lên. - Chul Kyung!!!!!!!!!!!!!
- Này... - James nhìn đống kimbap rơi vãi nằm dưới đất. - Không ăn cũng phải nói trước chứ, để tôi ăn hộ.

James nhìn Grace ầm ầm bước xuống nhà bếp tìm Chul Kyung mà bật cười.

- À khoan. - James giật mình. - Sao Grace lại bảo Chul Kyung cu bé? Không lẽ.... ?

...

Chul Kyung ngồi một mình trong phòng riêng. Anh có thể nghe rõ tiếng gào thét ầm ĩ của Grace bên ngoài phòng anh:
- Mở cửa ra! Đồ cu bé! Đồ già dê lạc hậu! Ai cho anh chạm vào tôi?! Mở cửa ra để tôi xé xác anh! Anh có nghe không hả Chul Kyung!!!!!!!

Ngồi trên giường, hai tay chống cằm với dáng vẻ đầy suy tư, anh nhớ lại lời của đại tướng Kuh trong buổi tập trung ngay tại Nhà Xanh, vào cái ngày định mệnh đó...

...

Vài ngày trước sự kiện White Noise, mùng 1 tháng 12 năm 2017

- Danh sách hai người được Rainbow lựa chọn sau đợt tập huấn đặc biệt vừa rồi: Hwa Chul Kyung và... Nam Eun Hye

Chul Kyung giật mình khi vừa nghe đại tướng gọi tên anh. Anh đã được Rainbow chọn. Sự vui mừng không thể hiện rõ qua khuôn mặt của một người đàn ông đã bị nỗi đau làm chai sạn hết cảm xúc, nhưng ngay trong thâm tâm, anh cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu không hề nhỏ trong cuộc đời một người lính.

Thế nhưng toàn bộ những cảm xúc đó bị dập tắt sau khi đại tướng Kuh ngập ngừng và đọc đến cái tên Nam Eun Hye, là tên thật của Grace...

Ngay giữa đội hình đang đứng nghiêm một cách ngay ngắn để chờ thông báo, Grace nhảy cẫng lên, thét ầm một tiếng vì vui sướng. Cô chỉ thẳng vào mặt đại tướng Kuh, người đã dày vò cô ả trong suốt thời gian làm việc tại quân đội Hàn Quốc, và nói trong tiếng cười sảng khoái:
- Cuối cùng cũng thoát khỏi ông, đồ bố già lạc hậu! - Cô nhảy ra khỏi đội hình, rồi chỉ lần lượt vào mặt những người còn lại. - Cả lũ hạ đẳng các người... từ nay đừng hòng gây sự với bà nữa! Hố hố hố... Đây là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi!!!

Nhưng rồi cô khựng lại và nhìn chằm chằm vào Chul Kyung...
- Thế nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi anh... Mà thôi kệ. Ít ra vẫn đỡ hơn là phải chống chọi với một đám lạc hậu ở đằng kia. - Cô quay phắt sang nhìn đại tướng Kuh lần nữa. - Tôi đang nói ông đấy ông già. Từ giờ, đừng mong gây sự được Nam Eun Hye này nữa nhé!

...

Chul Kyung tự vỗ vào trán rồi vuốt mặt. Sau đó anh hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy và mở cửa ra.

Tất cả những gì mà James và Mark nghe thấy sau đó là tiếng vật lộn trên giường của Grace và Chul Kyung.

  - Thế mà tôi từng đoán rằng Grace là con người thích sự nhẹ nhàng trên giường. - James nói, đưa cùi chỏ thúc vào tay Mark. - Anh hiểu ý tôi chứ hở?

Mark chỉ biết lắc đầu rồi quay đi.

James lén lút ghé mắt vào phòng Chul Kyung để xem anh và Grace đang vật lộn kiểu gì, và cũng chỉ biết cười rồi tặc lưỡi.

...

Tối hôm đó, tại nhà riêng của Adriano ở Rome, Ý.

- Tôi chưa bao giờ nghĩ là Adriano có thể nấu được những món Ý một cách điệu nghệ thế này đâu. - Masaru "Echo" Enatsu vừa ngấu nghiến những miếng Gnocchi vừa trầm trồ. Anh cùng với Gustave "Doc" Kateb đã bắt một chuyến bay đến Rome, ngay sau khi vừa hoàn thành một nhiệm vụ vận chuyển ở Thụy Sĩ.

Gustave nhìn dĩa Ravioli ở trước mặt anh như muốn nghiên cứu nó.
- Điệu nghệ thật. - Gustave lên tiếng. - Nhưng nó vẫn rất bình dân so với ẩm thực hảo hạng của Pháp.
- Thôi nào Gustave. - Ariana từ trong bếp bước ra với một dĩa spaghetti lớn đủ cho 10 người ăn. - Ở đây ai cũng biết anh là đầu bếp giỏi rồi.
- Vậy tại sao không mời tôi đến đây để nấu? Tôi có thể cho bữa ăn mừng đính hôn của hai người trở thành một tiệc Pháp đỉnh cao...
- Bọn họ là người Ý mà. - James vỗ vai Gustave. - Tôi không nghĩ là một bữa ăn toàn đồ Pháp hợp với việc hai người Ý đính hôn đâu.
- Thằng hít lưu huỳnh sống qua ngày như anh thì biết gì? - Gustave thúc cùi chỏ vào James.
- Ơ này. - James cãi lại. - Đó không phải là lưu huỳnh, mà là tinh hoa của ngành hóa học!
Cả bàn ăn phá lên cười, trừ Grace vẫn đang đỏ mặt vì bực tức
Và trừ Chul Kyung với một con mắt bị bầm và má trái bị sưng.

- Này Grace. - Adriano lau miệng rồi quay sang hỏi cô. - Cô không định ăn cùng mọi người sao, đồ ăn của cô nguội hết rồi đấy.
- Chắc là chuyện với Chul Kyung phải không đấy? - James cười cười rồi chồm lên. - Sáng nay tôi thấy hai người hì hục trong phòng anh ta mà.
- Thật sao James??? - Adriano tròn mắt. - Hai người tiến triển nhanh đến thế cơ à?
- Thật mà. Mark cũng nghe thấy còn gì. - James quay sang vỗ vai Mark. - Đúng không người anh em?

Grace bỗng đứng bật dậy, mặt cô đỏ bừng lên, trông còn có vẻ điên tiết hơn ban nãy. Mark nhanh chóng đưa tay bịt miệng James lại. Cả bàn ăn chìm trong im lặng.
Cả Grace và Chul Kyung cùng đứng lên, và bỏ ra khỏi phòng ăn theo hai hướng khác nhau, để lại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

...

Chul Kyung bước lên sân thượng căn nhà của Adriano, tựa mình vào ban công mà ngước mắt lên bầu trời đêm.
- Bố mẹ ở trên đó cùng với anh hai, không biết có hạnh phúc hơn con bây giờ không.

Bỗng Chul Kyung nghe thấy tiếng động kì lạ, giống như tiếng người nói chuyện sau lưng. Anh tập trung nghe và nhận ra nó vang lên từ chồng gạch và bao cát mà Adriano đã cất thành đống để chuẩn bị sửa lại mái nhà. Chul Kyung nhẹ nhàng tiến đến đống gạch, cố gắng không để lộ tiếng chân.

Và khi đến nơi, anh nhìn thấy Grace, đang nốc chai rượu Soju, vừa uống vừa chơi game trên chiếc máy tính bảng của cô, và không ngừng chửi thề bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh.

Chul Kyung mỉm cười nhìn Grace đang vô tư như một đứa trẻ. Nhưng sau khi chơi được một lúc, cô tắt máy và ngồi tựa vào đống gạch, nốc một ngụm rượu lớn rồi ném cái chai vào một góc làm nó vỡ vụn.
- Nhà người ta mà làm như nhà mình... - Chul Kyung lầm bầm.

Grace, lúc này đã ngà ngà say, bắt đầu lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó. Chul Kyung nhìn màn hình và thấy cô đang gọi cho Yumiko lần nữa. Grace bấm gọi ba lần, và đều không có ai trả lời. Hẳn là Yumiko biết trước Grace sẽ gọi điện cằn nhằn về Chul Kyung lần nữa nên đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Cô ả ném cái điện thoại ra một bên rồi lẩm bẩm:
- Cái tên Chul Kyung đó, hắn nghĩ mình là ai chứ. Không ngừng theo dõi mình, còn dám chạm vào mình. Phải có ngày mình thiến thằng cha đó, khiến hắn từ cu bé thành đéo có cu.

Chul Kyung toát mồ hôi khi nghe câu này.

- Cả bọn họ nữa. James rồi Adriano, họ nghĩ họ biết gì về chuyện của mình chứ. Làm sao mà dám ghép mình với cái gã Chul Kyung đó? Cu của hắn có khi còn không bằng ngón út của mình. - Grace tiếp tục lẩm bẩm một mình, cô còn giơ tay ra để ngắm ngón út của mình.

Chul Kyung nuốt cục tức vào trong. Phải bình tĩnh...

- Mà cũng có ai mà thèm thích mình chứ. - Grace thở dài. - Một con nhỏ dở hơi, lại điên khùng, mọt công nghệ. Ngoài thằng cha Chul Kyung nhận lệnh đi bám đuôi đó ra, có ai thèm đi theo mình 30 năm nay đâu...

"Đ*t mẹ, ông mày nhận lệnh bao giờ..." Chul Kyung nghiến răng, anh xoay người định đi xuống dưới nhà và vô tình chạm hông làm chồng gạch bị lệch, khiến vài viên gạch rơi xuống bên cạnh Grace.

Cô giật mình đứng lên và thấy Chul Kyung đứng ngay bên kia đống gạch nơi cô đang ngồi.
- Lại là anh... AAAAAA!!!! - Grace thét lên và ném gạch liên tục về phía Chul Kyung. Anh vừa bỏ chạy, vừa dùng hết kĩ năng để tránh né những viên gạch đang lao về phía mình.

Grace ôm thêm mấy viên gạch ném về phía anh, rồi lao thẳng về phía Chul Kyung mà đè anh xuống nền, hai tay cô bắt đầu bóp cổ anh.
- Thằng khốn nạn này... - Grace bóp cổ Chul Kyung và lắc mạnh làm đầu anh đập thêm vài cái xuống nền xi măng. - Đến bao giờ anh mới buông tha cho tôi? Anh bám theo tôi làm cái quái gì hả? Trả lời đi!!!!
- Tại... tại... khụ khụ... - Chul Kyung bị bóp vào họng nói không ra tiếng. Anh chụp lấy cổ tay Grace mà kéo mạnh tay cô. - Tại tôi thích cô!!!
Grace giật mình. Cô và Chul Kyung im lặng nhìn nhau, và họ nhận ra mặt người đối diện đều đã đỏ bừng lên.
Chul Kyung khẽ đẩy Grace ra khỏi người anh, rồi nhanh tay phủi đất cát trên người mình. Anh quay lại nói với cô:
- Tôi không nhận lệnh từ ai cả. Tôi cũng không báo cáo về cô cho ai cả. Lí do tôi theo dõi cô chỉ có nhiêu đó thôi.

Nói xong, anh quay lưng bước thẳng về phía cánh cửa dẫn xuống tầng dưới, bỏ lại Grace ngồi đó một mình với vẻ mặt đầy khó hiểu.

...

Sáng hôm sau, cả nhóm bắt đầu tập trung lại, sửa soạn hành lí để chuẩn bị về lại căn cứ. Duy nhất chỉ có mỗi Grace là không thấy đâu.

- Này Chul Kyung. - Gustave vỗ vai anh. - Grace đi đâu anh có biết không.
Chul Kyung lắc đầu.

Khi mọi người đã sửa soạn xong, họ bàn nhau, cố chờ thêm một tiếng nữa.

Gần hết thời gian chờ, Grace mới xuất hiện cùng với hai túi đồ to tướng.

- Thành thật xin lỗi mọi người! - Grace cúi đầu với các đồng đội của cô. - Sáng này tôi nhìn thấy có một shop quần áo Tây đẹp quá, tôi không kiềm được nên...
- Thôi thôi nói sau. - Ariana cắt ngang. - Cô về là mừng rồi, chuyến bay còn 40 phút nữa là cất cánh. Mau mau sửa soạn đi.

Grace lập tức chạy về phòng, nhưng khi lướt qua Chul Kyung, cô nhanh tay thả vào balo anh một vật gì đó vì nó vẫn đang để mở.

Chul Kyung vẫn kịp nhìn thấy hành động đó, nên anh thò tay vào, và lôi ra... một chai thuốc chữa bầm tím.

Và trên vỏ chai đó, có dán một mảnh giấy ghi một câu tiếng Hàn:

"Xin lỗi vì đã đánh anh"

...

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro