Chương 16: Dưới ánh sáng mong manh
Buổi chiều, gió mang theo hơi lạnh. Khâu Đỉnh Kiệt nhận được cuộc gọi khẩn từ đội, nhưng trước khi đi, anh vẫn quay lại, nói nhỏ:
"Đừng ra ngoài. Tôi quay về sớm thôi."
Tôi gật đầu, tiễn anh ra cửa. Khi cánh cửa khép lại, căn hộ đột nhiên trở nên trống trải đến lạ. Tôi pha cho mình một tách trà, cố trấn tĩnh, nhưng tim vẫn nặng nề. Không hiểu sao, tôi luôn có linh cảm rằng, mỗi khi anh rời đi, thế giới lại bớt an toàn hơn một chút.
Tôi mở laptop, xem lại hồ sơ bệnh nhân cũ. Trong danh sách, tên "Mẫn Dương" được đánh dấu bằng bút đỏ. Bên cạnh là một dòng ghi chú tôi từng viết:
*"Cậu ấy luôn nói có một người quan sát mình từ xa."*
Tôi giật mình. Có thể nào, kẻ theo dõi tôi chính là người mà Mẫn Dương từng nhắc tới?
Điện thoại reo lên — là tin nhắn từ số lạ:
*"Anh không nên đào sâu quá, nếu không muốn người đó bị tổn thương."*
Tôi sững người. Tim đập dồn. Tôi định gọi cho Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng rồi lại dừng. Anh đang làm nhiệm vụ, tôi không muốn anh phân tâm. Tôi tự trấn an: có thể chỉ là trò đùa.
Nhưng rồi, đèn hành lang vụt tắt. Căn hộ chìm trong bóng tối.
Tôi chưa kịp phản ứng thì cửa bật mở. Một bóng người ướt sũng đứng trước ngưỡng cửa — là Khâu Đỉnh Kiệt. Anh thở gấp, giọng gấp gáp:
"Anh có sao không?!"
Tôi thở phào, toàn thân như mất sức. Anh bước vào, kéo tôi vào lòng ngay tức khắc. Hơi thở anh gấp, bàn tay anh run nhẹ.
"Tôi vừa nhận tin có người theo dõi khu này. Tôi sợ anh—"
Tôi ngắt lời bằng cái siết tay. "Tôi ổn. Chỉ là mất điện thôi."
Anh không tin ngay, vẫn giữ chặt tôi như sợ chỉ cần buông ra là tôi tan biến. Một lúc sau, anh mới khẽ buông, nhưng ánh mắt vẫn không rời.
"Anh có biết tôi sợ thế nào không?" anh khẽ hỏi.
"Tôi biết. Nhưng tôi tin anh."
"Tin?"
"Vì anh luôn quay lại với tôi, dù ngoài kia có bao nhiêu thứ đang chờ."
Anh im lặng, rồi cười nhẹ. "Anh lúc nào cũng biết cách khiến tôi mềm lòng."
Tôi mỉm cười. Trong ánh sáng mờ mịt từ điện thoại, gương mặt anh hiện lên — rõ ràng, dịu dàng, và cũng cô độc đến nao lòng.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ vệt nước mưa còn đọng trên má anh.
"Anh có thể thôi lo cho tôi một đêm được không? Chỉ cần làm Khâu Đỉnh Kiệt – người tôi yêu, không phải cảnh sát."
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ gật đầu. "Chỉ đêm nay thôi, tôi sẽ là người của anh."
Trong bóng tối, hai người tựa vào nhau. Ngoài kia, gió vẫn rít qua khung cửa, nhưng ở đây, chỉ còn tiếng thở khẽ hòa vào nhau.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: yêu một người như Khâu Đỉnh Kiệt nghĩa là chấp nhận cả phần bóng tối trong anh — và cả những nỗi sợ mà anh không bao giờ nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro