Chương 4: Dưới cơn mưa đêm

Ca trực đêm bắt đầu lúc 10 giờ. Ánh đèn trắng trải dài dọc hành lang khiến bệnh viện như chìm trong một giấc mơ lạnh. Tôi pha một ly cà phê, dựa vào lan can nhìn xuống sân. Bóng người đàn ông mặc áo khoác đen đang đứng đó — Khâu Đỉnh Kiệt, tay cầm bộ đàm, ánh mắt sắc như dao.

Anh ngẩng lên bắt gặp tôi. Tôi vội quay đi, giả vờ tập trung vào tờ bệnh án. Thật lạ, chỉ cần ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến tim tôi lỡ nhịp.

Khoảng nửa đêm, tôi đi kiểm tra phòng bệnh nhân số 305 — nạn nhân trong vụ nổ hôm trước. Cửa khép hờ, bên trong tối om. Khi tôi đẩy cửa vào, một bàn tay kéo mạnh tôi lại, ép sát tường.

"Suỵt." Giọng anh khẽ vang bên tai, trầm và khàn. "Có người vừa lẻn vào khu này."

Hơi thở của anh phả lên cổ tôi, ấm nóng đến mức tôi không dám thở mạnh. Anh đứng rất gần — quá gần. Đến mức tôi nghe rõ nhịp tim anh đang đập cùng tần với mình.

Một tiếng động vang lên ở cuối hành lang. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức buông tôi ra, rút súng, ra hiệu tôi ở yên trong phòng. Tôi nhìn theo bóng anh lao đi, vừa nhanh vừa chính xác như con thú săn mồi.

Vài phút sau, tiếng giằng co vang lên, rồi im bặt. Tôi chạy ra thì thấy anh đang khống chế một người mặc áo bệnh nhân, mặt đầy máu, miệng thều thào:
"Đừng... tôi chỉ muốn trốn..."

Khâu Đỉnh Kiệt giữ hắn lại, ra hiệu cho tôi hỗ trợ. Trong lúc băng bó, tôi nhận ra trên tay nghi phạm có vết bỏng hóa chất. Anh nhìn tôi, và chỉ cần ánh mắt ấy thôi, tôi đã hiểu: vụ nổ chưa kết thúc.

Sau khi bàn giao nghi phạm, anh ngồi xuống ghế, im lặng nhìn đôi tay mình dính máu. Tôi đưa cho anh khăn giấy. "Anh bị thương rồi."
"Không sao," anh nói, giọng khàn khàn. "Tôi quen rồi."

Tôi cười nhẹ. "Người ta không quen với đau, chỉ học cách chịu đựng nó thôi."

Anh ngẩng đầu, ánh mắt đen sâu như muốn nhìn xuyên qua tôi. "Anh thì sao, bác sĩ Hoàng? Anh chịu đựng tốt không?"

Câu hỏi ấy khiến tôi lặng người. Tôi định nói gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười. "Có lẽ... tôi đang tập."

Khoảnh khắc đó, không còn tiếng còi xe cứu thương, không còn mùi thuốc sát trùng. Chỉ còn anh, với đôi mắt nghiêm nghị mà lại ấm áp đến lạ.

Tôi không biết chuyện gì đang bắt đầu giữa chúng tôi. Chỉ biết rằng, đêm trực hôm ấy, dù ngoài trời mưa rơi, trong tim tôi lại có thứ gì đó khẽ bừng lên — một ngọn lửa nhỏ, mang hình dáng của Khâu Đỉnh Kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #qiuxing