Chương 5: Giữa ranh giới sinh tử

Sáng sớm hôm sau, bệnh viện lại dậy sóng. Bệnh nhân nghi phạm bỏ trốn đêm qua được đưa vào phòng cấp cứu — tim ngừng đập sau khi bị co giật. Tôi vừa thay áo blouse xong đã được gọi gấp.

"Hoàng Tinh, cậu vào phụ mổ tim ngay đi!" — bác sĩ trưởng hô. Tôi lao tới, mọi thứ diễn ra như trong sương mù: máy monitor kêu liên hồi, kim tiêm, dao mổ, hơi thở gấp gáp.

Giữa cơn hỗn loạn, tôi thoáng thấy Khâu Đỉnh Kiệt đứng ngoài cửa kính, ánh mắt anh như muốn xuyên qua lớp kính lạnh để giữ lấy tôi.

"Điện tim trở lại rồi!" — ai đó hét lên. Tôi ngẩng lên, mồ hôi lăn xuống cổ. Trái tim bệnh nhân đập lại. Tôi rút găng tay, thở phào.

Khi bước ra khỏi phòng, tôi bắt gặp anh. Anh không nói gì, chỉ đưa cho tôi chai nước.

"Anh ổn chứ?"
"Tôi ổn... còn anh?"
"Không sao. Nhưng có thứ này anh cần xem."

Anh mở điện thoại, cho tôi xem đoạn camera an ninh. Hình ảnh đêm qua hiện rõ: một người mặc áo bệnh nhân đưa vật gì đó cho y tá, rồi rời đi. Nhưng gương mặt người y tá — lại là nữ y tá trưởng của khoa tôi.

Tôi chết lặng. "Không thể nào..."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nói: "Cô ta đang mất tích từ sáng. Và tôi cần anh giúp."

Anh không nói thẳng, nhưng tôi hiểu: anh muốn tôi tham gia điều tra nội bộ. Điều đó trái quy định, nhưng... vì sao tôi lại không thể từ chối ánh mắt ấy?

"Được. Nhưng nếu cấp trên biết thì cả tôi và anh đều gặp rắc rối."
"Tôi biết," anh đáp, giọng thấp. "Nhưng tôi tin anh."

Chỉ ba chữ thôi — *tôi tin anh* — mà ngực tôi chợt nóng rát. Trong khoảnh khắc đó, tôi không còn là bác sĩ Hoàng bình tĩnh, mà chỉ là một người đang muốn bước gần hơn về phía người đàn ông ấy.

Buổi chiều, khi chúng tôi rà soát lại hồ sơ bệnh nhân, tôi thấy tên của một người đàn ông từng làm trong viện nghiên cứu quốc phòng — chính là người bị thương nặng đầu tiên trong vụ nổ. Từ đây, mọi thứ bắt đầu khớp lại: vụ nổ, vết bỏng hóa chất, và cả cô y tá biến mất.

"Đỉnh Kiệt, nếu đúng như tôi nghĩ..."
"Thì đây không chỉ là vụ khủng bố nhỏ lẻ."

Anh nhìn tôi, ánh mắt như có cả bão tố. "Anh hứa với tôi, nếu có chuyện gì, đừng tự liều."

Tôi cười nhẹ: "Anh quên tôi là bác sĩ sao? Tôi quen đối mặt với sinh tử rồi."

Anh im lặng vài giây, rồi nói chậm rãi: "Không phải sinh tử của người khác, mà là của anh."

Câu nói đó, không hiểu sao, lại khiến tim tôi run lên. Giữa bệnh viện ngập mùi thuốc sát trùng, tôi bỗng nghe thấy nhịp tim mình đập mạnh — ranh giới giữa lý trí và cảm xúc, giữa nhiệm vụ và một thứ gì đó đang lớn dần trong lồng ngực.

Tôi đã không biết rằng, từ giây phút ấy, cả hai chúng tôi đã bước vào vùng nguy hiểm — không chỉ của vụ án, mà của chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #qiuxing