Chương 6: Dấu vết trong căn hộ bỏ trống

Chiều hôm đó, trời đổ mưa lất phất. Khâu Đỉnh Kiệt lái xe đến đón tôi ngay sau giờ tan ca. Anh không nói nhiều, chỉ bảo: "Đi với tôi. Có thứ anh nên thấy."

Tôi ngồi vào ghế phụ, mùi da ghế trộn với hương thuốc súng nhàn nhạt từ áo anh khiến không khí trong xe trở nên căng như dây đàn. Ngoài kia, Thượng Hải lên đèn, nhưng ánh sáng xuyên qua ô kính lại lạnh lẽo đến rợn người.

Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư cũ. Anh mở cốp, lấy ra đôi găng tay da và khẩu trang, đưa tôi một cái.
"Đây là nơi cô y tá mất tích được phát hiện lần cuối."
"Anh định vào đó sao?"
"Không. *Chúng ta* định vào."

Tôi không phản đối. Có lẽ, phần lý trí trong tôi đã bị bỏ lại ở bệnh viện cùng tiếng tim đập kia.

Căn hộ ở tầng 10, cửa khép hờ. Bên trong mùi ẩm mốc trộn lẫn hương khét lạ. Đỉnh Kiệt bật đèn pin, luồng sáng quét qua từng ngóc ngách. Sàn nhà có dấu giày in rõ trong bụi, bàn ăn vẫn còn một tách cà phê đen nguội lạnh.

Anh cúi xuống, chạm vào vết cháy sạm trên nền gạch. "Amoni nitrat," anh nói khẽ. "Chất nổ công nghiệp."
Tôi rùng mình. "Vậy là thật sự có liên quan đến vụ nổ hôm trước?"
Anh gật đầu. "Và cô y tá... có thể không còn sống."

Tôi im lặng. Không khí trong căn phòng như đặc quánh lại. Bất ngờ, một tiếng động vang lên từ phòng ngủ. Đỉnh Kiệt nhanh như cắt kéo tôi ra sau lưng, rút súng. Tôi cảm nhận rõ hơi thở anh phả lên tóc mình, ấm, gấp, mang mùi bạc hà nhạt.

Chúng tôi tiến vào — nhưng căn phòng trống trơn. Chỉ có cửa sổ đang mở, mưa tạt vào tung tóe. Trên bàn, một tờ giấy bị ướt nhòe:

"Không ai vô tội cả. Họ sẽ đến lấy lại thứ thuộc về họ."

Anh nhặt tờ giấy, cau mày. "Bọn chúng biết chúng ta đang lần theo."
Rồi anh quay sang tôi, ánh mắt sắc bén bỗng dịu lại. "Anh lạnh không?"

Tôi định lắc đầu thì anh kéo áo khoác mình trùm lên vai tôi. Hơi ấm lan khắp cổ, tim tôi đập lạc nhịp.
"Anh không cần phải làm thế."
"Cần chứ. Tôi không muốn anh lại run như lần trước."

Anh nói bình thản, nhưng bàn tay đang giữ vai tôi thì siết nhẹ — như muốn chắc rằng tôi vẫn còn ở đây, an toàn, trong tầm mắt anh.

Chúng tôi rời khỏi căn hộ khi trời đã tối hẳn. Dưới ánh đèn đường, mưa vẫn rơi, loang loáng trên mặt đường nhựa. Anh mở cửa xe cho tôi, rồi đứng đó, tựa vào khung cửa, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Tôi đã quen với việc một mình," anh nói, giọng khàn. "Nhưng hôm nay... tôi lại thấy sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ mất ai đó."

Tôi không đáp. Chỉ lặng nhìn đôi mắt anh — đôi mắt lạnh lùng giữa ban ngày, nhưng khi đêm xuống lại chứa một nỗi cô độc đến xót xa.

Tôi đưa tay khẽ chạm vào cổ tay anh. "Đừng sợ. Ít nhất, bây giờ anh không một mình."

Đỉnh Kiệt nhìn tôi, không nói thêm gì. Nhưng tôi biết, có thứ gì đó vừa thay đổi — một ranh giới mong manh vừa bị xóa đi, giữa hai người vốn dĩ không nên bước vào thế giới của nhau.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, cuốn theo cả sự yên lặng đầy nặng nề và ngọt ngào trong chiếc xe dừng giữa đêm Thượng Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #qiuxing