Kết_ Chương 20: Lời hứa dưới trời sao
Đêm ấy, gió nhẹ thổi qua ban công, mang theo hương hoa sữa dịu dàng. Hoàng Tinh vừa dọn xong đống hồ sơ còn sót lại thì Khâu Đỉnh Kiệt bước đến, nắm tay anh.
"Đi với tôi một lát được không?"
"Giờ này à?" Hoàng Tinh ngạc nhiên.
"Ừ," Đỉnh Kiệt cười, ánh mắt lấp lánh. "Tôi muốn cho em thấy một thứ."
Anh không hỏi thêm, chỉ để yên cho bàn tay mình được dẫn đi.
Hai người bước lên tầng thượng tòa nhà nơi họ từng gặp nhau lần đầu — nơi có ánh sao rải khắp bầu trời, tĩnh lặng và trong veo như buổi đêm đầu hạ.
Giữa sân thượng, một chiếc bàn nhỏ được bày sẵn. Ánh nến lung linh hắt lên đôi mắt Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh trông vừa dịu dàng vừa vững chãi.
"Anh chuẩn bị cái này từ khi nào thế?" Hoàng Tinh khẽ cười, giọng hơi run.
"Từ khi tôi biết mình không thể sống thiếu em," Khâu Đỉnh Kiệt đáp, rồi rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Ánh sáng từ nến phản chiếu lên lớp nhung đỏ, lấp lánh như chính nhịp tim của Hoàng Tinh lúc này.
"Hoàng Tinh," anh nói, giọng trầm thấp nhưng chắc nịch. "Khi đứng giữa vụ nổ hôm đó, điều duy nhất tôi nghĩ là: nếu còn sống, tôi sẽ không bao giờ để em phải lo sợ thêm một lần nào nữa."
Anh mở hộp ra — bên trong là một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, khắc hai chữ nhỏ ở mặt trong: *KĐK & HT*.
Khâu Đỉnh Kiệt tiến một bước, siết tay anh:
"Em là nơi tôi muốn quay về, là bình yên tôi tìm kiếm suốt bao năm. Là người duy nhất khiến tôi muốn học cách dịu dàng.
Hoàng Tinh, làm ơn — hãy để tôi ở bên em, suốt phần đời còn lại."
Khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại. Gió thổi qua mái tóc, ánh sao soi sáng đôi mắt ướt. Hoàng Tinh cắn môi, nước mắt khẽ rơi, nhưng môi lại nở nụ cười.
"Em đồng ý," anh nói khẽ. "Từ bây giờ, dù nắng hay mưa, dù yên bình hay giông bão... em sẽ ở bên anh."
Khâu Đỉnh Kiệt đeo chiếc nhẫn vào tay anh, rồi hôn lên đó thật nhẹ.
"Em không biết mình đã cứu tôi khỏi bóng tối thế nào đâu," anh thì thầm. "Và giờ, tôi chỉ muốn dùng cả cuộc đời này để yêu em."
Hoàng Tinh mỉm cười, dựa đầu vào vai anh. Trên cao, pháo hoa nở rộ, phản chiếu xuống hai người đang ôm nhau giữa đêm tĩnh lặng.
Giữa ánh sáng ấy, Hoàng Tinh khẽ nói:
"Khâu Đỉnh Kiệt... cảm ơn anh vì đã đến."
"Không," anh đáp, siết chặt vòng tay,
"là tôi cảm ơn em vì đã ở lại."
Bầu trời rực rỡ, và tình yêu của họ — sau tất cả những sóng gió, cuối cùng cũng được yên bình, trọn vẹn, và không thể chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro