duyên
làng trên xóm dưới ai nấy cũng đều biết nhà ông lí trưởng lâm hùng có duy nhất một cô con gái, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, tính tình hiền dịu, trai làng ai cũng muốn lấy nàng về làm vợ.
nàng tên lâm bảo ngọc, vì là con một trong nhà nên được cha mẹ rất mực cưng chiều, từ nhỏ đã được cho đi học đàn học hát nên tài nghệ đàn hát không thua kém gì một nghệ sĩ nào, lại am hiểu nhiều về văn thơ, hội tụ đủ cả cầm kì thi hoạ.
vừa hay nàng đã đến tuổi cập kê, ông lí trưởng lại gấp rút muốn tìm một chàng rể tốt để cô con gái yêu quý của mình có thể nương tựa suốt đời. nhưng khổ nỗi là cô con gái yêu quý của ông lại chẳng mấy khi để tâm đến chuyện cưới xin ấy, lắm lúc lại né tránh mỗi lần nhắc đến.
ông lí trưởng chỉ biết thở dài trước tình cảnh đó, vì ông hiểu dù có nói thế nào thì con gái cũng không để vào tai. tuy vậy, ông vẫn muốn tìm cho nàng một người chồng tốt dù nàng lẩn tránh thế nào.
- đi nhanh lên chứ, không thì chợ vãn bây giờ.
lâm bảo ngọc đi trước, chốc chốc lại quay về sau giục người hầu đi nhanh nhanh. chả là hôm nay cha mẹ nàng có việc phải đi lên tỉnh từ sớm nên nàng cùng đám người hầu đi ra chợ để sắm sửa đồ đạc, cốt là chỉ muốn dạo chơi cho khuây khoả.
- em mệt quá cô ngọc ơi, chừng nào mới đến nơi vậy ạ? - cô người hầu tên lụa ở phía sau mệt mỏi lên tiếng trả lời.
- sắp rồi, ở phía trước thôi! - trái lại, nàng lại vô cùng phấn khởi mà phe phẩy quạt giấy.
nói thật thì, lụa là người hầu đã theo nàng từ nhỏ, nàng đi đâu thì nó đi theo đó, nàng sai gì thì nó làm đó. chứ đó giờ có đi chợ như mấy người khác lần nào đâu mà biết, tự nhiên hôm nay cô ngọc nó nổi hứng đi thì nó cũng đi thôi chứ có thắc mắc cái gì đâu!
- em không hiểu luôn đó, mấy chuyện chợ búa này cô để người hầu trong nhà đi là được rồi, cần gì phải tự mình chi cho cực thân vậy cô? - cuối cùng lụa cũng bắt kịp nàng, nó vừa đi vừa nói.
- cô có cực gì đâu. - nàng quay sang nhìn lụa, - lâu lâu đi ra ngoài cho đầu óc thoải mái, ở nhà nghe cha mẹ tính chuyện cưới hỏi hoài cô cũng thấy ngột ngạt. - rồi ghé sát tai nó mà nói.
lụa cảm thấy cô ngọc nó nói không có gì sai. dạo gần đây nàng vì mấy lời thúc giục của cha mẹ mà buồn phiền trong lòng, mãi thì cũng sinh bệnh, ít ra phải cho nàng một ngày thảnh thơi chứ.
đi được một đoạn thì cũng đến chợ, nhìn dòng người tấp nập qua lại, lòng nàng cũng dịu đi nỗi ưu tư. khẽ liếc mắt sang một sạp giấy gần đó, lâm bảo ngọc định mua về để dạy đám trẻ trong làng học chữ. nhưng vừa bước được vài bước thì đã đụng trúng một người cũng đang tiến lại, cái va chạm khá mạnh khiến nàng suýt ngã.
lụa hoảng hốt đỡ nàng dậy, luôn miệng hỏi nàng có sao không. sau khi đã chắc chắn rằng nàng không bị trầy xước gì thì nó lại trừng mắt với người đã đụng trúng nàng, đanh giọng lại mà rằng:
- này cô kia, sao đụng trúng người ta mà không xin lỗi vậy! bộ cô bị câm hả?
- lụa! cô đã nói là cô không sao mà. - nàng lên tiếng nhắc nhở, - cô cho tôi xin lỗi nhé, con hầu nhà tôi có lớn mà không có khôn, ăn nói không kiêng nể gì ai hết, làm cô phiền lòng rồi. - rồi nàng quay sang người trước mặt mà nói.
- không sao đâu, tôi mới là người nên xin lỗi mới phải. - cuối cùng thì người kia cũng lên tiếng.
- nghe giọng cô lạ quá, có phải cô là người từ làng khác đến không? - nàng nhìn người kia một lượt từ trên xuống rồi hỏi.
- đúng vậy, tôi là người từ làng bên cạnh đấy. hôm nay tôi đến để mua giấy về dạy viết. giấy ở đây là loại tốt có tiếng mà. - cô ta cười đáp.
- trùng hợp thật, tôi cũng định mua giấy về dạy chữ cho đám trẻ trong làng. vậy ra cô cũng hiểu biết về nho học à? - nàng lại hỏi tiếp, mắt sáng lên trông thấy.
- à tôi chỉ biết một chút thôi, cha tôi là một nhà giáo nên cũng truyền dạy cho tôi về nho học, tôi lại đem chút hiểu biết ít ỏi của mình mà dạy cho người khác, thành ra mới có chuyện đi mua giấy về dạy viết. - cô ta khẽ mím môi.
- ra là vậy, - nàng gật đầu như đã hiểu. - mà suýt thì quên mất, tôi tên lâm bảo ngọc, nhà ở sâu trên kia, cô tên gì?
- tôi tên nguyễn hoàng ly, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. - cô ta chầm chậm đáp.
- thế thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi. - nàng híp mắt cười, để lại vầng bán nguyệt rất đẹp trên đôi mắt.
lụa nhìn hai người nói chuyện qua lại mà chả hiểu cái gì hết. gì mà nho với táo, chẳng phải cô ngọc nói đi mua giấy sao, sao lại thành mua nho rồi? không lẽ thật sự giống như lời cô ngọc nói, có lớn mà không có khôn?
thế là trong một lần vô tình, hai con người từ hai nơi khác nhau lại tìm thấy nhau và sẽ không thể ngờ được vì cớ sự ấy mà đã tạo nên một mối lương duyên không thể tách rời.
***
- ngọc à, có bạn đến chơi này con! - cha nàng - ông lí trưởng ngẩng đầu lên khi vừa trông thấy bóng người trước cổng, lại lớn giọng gọi con mình.
- vâng ạ, con ra ngay! - từ trong nhà nàng đáp.
kể từ buổi hôm đó, trước cổng nhà nàng lại thấy một bóng người lấp ló. nguyễn hoàng ly khi quen biết nàng thì cứ lặn lội từ làng bên qua để tìm gặp, lúc nào cũng kè kè theo nàng như hình với bóng.
ông lí trưởng thấy vậy liền mừng thầm, bởi sau bao ngày cuối cùng nàng cũng chịu kết bạn. vừa hay cô bạn này là con nhà gia giáo, lại trạc tuổi với con mình, ông nghĩ bụng nếu hai đứa mà thành đôi thì sẽ rất môn đăng hộ đối.
lâm bảo ngọc vừa nghe cha mình gọi thì liền đi nhanh ra, đúng lúc chạm mặt nguyễn hoàng ly đang bước vào. đôi trẻ vừa chạm mặt nhau, rất nhanh đã tạo thành một bầu không khí e ấp, ngượng ngùng.
ông lí trưởng thấy thế thì ho khan một tiếng, rồi lật đật bước vào nhà trong, để lại không gian cho đôi trẻ chuyện trò.
- ly… ly ngồi đi, để mình pha trà. - nàng e thẹn, chỉ tay vào ghế mà rằng.
- cảm ơn ngọc nhé. - cô vẫn khách sáo như thế.
- chứ hôm nay ly không dạy chữ hay sao mà đến đây vậy? - nàng vừa pha trà vừa hỏi, mùi thơm đặc trưng nhẹ thoang thoảng trong không khí.
- mình vừa dạy xong ấy mà, rảnh rỗi nên đến đây làm phiền ngọc đấy. - cô khẽ cười, hai tay đón lấy chén trà nàng đưa.
- có phiền gì đâu, mình còn thấy vui khi ly đến mà. - nàng cười khúc khích trước câu đùa của cô, tay lại đon đả rót một chén trà cho mình.
- ngọc vui là được rồi. - cô nhấp một ngụm trà rồi lại nhìn nàng, ánh mắt không rõ dư vị.
- à đúng rồi, mình có cái này tặng cho ngọc này! - rồi cô như chợt nhớ ra điều gì đó, đưa lấy trong túi ra một vật. - hôm qua mình với cha có dịp lên kinh thành, mình thấy ở đó có bán nhiều vòng ngọc nên mua về tặng ngọc này. tuy không phải đồ mắc tiền gì, nhưng đó là tấm lòng của mình muốn gửi tặng ngọc đấy.
lâm bảo ngọc nhận lấy chiếc vòng ngọc bích từ tay nguyễn hoàng ly, đôi môi không ngưng được nụ cười vì lúc nào cô cũng làm nàng bất ngờ theo nhiều cách khác. nàng nào có đòi hỏi gì cô tặng nàng vòng vàng đá quý, bởi nàng đâu thiếu thứ gì; những món đồ do cô tặng nàng mặc nhiên xem đó là bảo vật, cứ giữ khư khư bên mình không để lại một vết xước nào.
- ôi đẹp quá, cảm ơn ly nhé! - nàng vân vê chiếc vòng như thể nó là đồ quý giá, rồi lại nhanh chóng đeo vào tay. chiếc vòng ngọc dưới ánh sáng mặt trời lại trong trẻo hơn bao giờ hết.
họ ngồi nói chuyện với nhau cho đến trưa, rồi thì cũng đến lúc nguyễn hoàng ly phải về. lâm bảo ngọc tiễn cô ra tới cổng, nhìn cô đi khuất bóng thì mới chịu vào nhà.
vừa vào đến nhà là đã thấy con lụa đứng chình ình ở đó, hai tay nó khoanh lại, ánh mắt săm soi nhìn nàng như thể sắp vạch trần tội trạng gì đó.
- dạo gần đây cô ngọc thân với người ta quá ha. - nó đảo mắt, nói bâng quơ.
- thì sao nào, lạ lắm à? - nàng cũng kiên nhẫn trả lời nó.
- dạ, lạ lắm. bình thường cô ngọc có chịu để ai vào mắt đâu, tự nhiên gặp phải cô ly kia thì như bị trúng bùa vậy đó. - mặt nó khinh khỉnh lên nhìn nàng.
- em đó, suốt ngày toàn nói chuyện không đâu là giỏi! - nàng dí ngón trỏ vào trán nó.
- a đau cô ngọc! - nó ôm trán, - mà em chưa nói xong đâu, cô như bị trúng bùa yêu vậy đó! - tức thì nói một câu rồi lại chạy vụt đi, để nàng ở lại vừa xấu hổ vừa ngao ngán.
nàng thật sự bị trúng bùa yêu sao? nếu không thì tại sao lúc nào cũng mong ngóng bóng hình ấy, đêm ngủ thì mộng thấy người ấy trong giấc mơ. nàng cũng chẳng thể phân biệt đâu là thật, đâu là tưởng tượng nữa. vì hễ mà nhắm mắt lại, thì sẽ nhìn thấy gương mặt ấy, nghe thấy giọng nói ấy bên tai mình.
lâm bảo ngọc đứng yên giữa gian nhà, để cho gió nhẹ thổi dìu dịu qua không trung, mang theo những tiếng xào xạc nhỏ hệt như trái tim nàng ngay lúc này. trên tay nàng vẫn còn là chiếc vòng đó, trong tim nàng vẫn còn là bóng hình đó.
***
trời vào thu, mang theo một bầu không khí ẩm ướt, gió thổi mạnh và lạnh hơn, giá mà bây giờ được ở nhà ủ ấm, không phải lặn lội đi xa thì hay biết mấy. đó là suy nghĩ của người khác, còn đối với nguyễn hoàng ly, dù trời có lạnh hơn thì cô vẫn bằng lòng mà đi từ làng này đến làng kia để thăm lâm bảo ngọc. còn hơn cả bị trúng bùa yêu.
- trời lạnh quá ly ạ, lạnh đỏ hết cả má rồi. - nàng lấy tay sờ lên má mình, rồi lại sờ lên má cô. từ lòng bàn tay nàng truyền đến một hơi ấm yếu ớt, nhưng nguyễn hoàng ly không thấy vậy.
sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng đôi trẻ cũng thân thiết hơn rồi, không còn vẻ ngượng ngùng như mấy buổi đầu mới quen nữa. ông lí trưởng chắc mẩm đám cưới của đôi trẻ sẽ diễn ra nhanh thôi, ông càng nghĩ thì càng thấy vui lòng hơn.
ông cũng thôi thúc giục con gái vì nhìn kiểu gì thì cũng biết là nó sẽ lấy con bé kia rồi, cái còn lại là thời gian nhanh hay chậm thôi. ông lí trưởng vừa mừng mà cũng vừa lo, mừng là vì cuối cùng con gái cũng chịu thành vợ thành chồng với người ta, sau này ông sẽ không phải rầu rĩ cho tương lai của nó nữa; lo là vì ông sợ phải ở xa nó, sẽ không còn được gặp nó thường xuyên nữa, lại sợ nó lấy phải người xấu, sau này chỉ khổ cho nó.
quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó, vậy mà hạ qua thu tới trong cái chớp mắt rồi, lâm bảo ngọc sắp thành vợ người ta mất rồi.
- ngọc này, - cô nhìn nàng một lúc rồi khẽ gọi. - cha mẹ suy tính nhiều về tương lai của chúng ta lắm đấy, thế ngọc nghĩ thế nào?
lâm bảo ngọc má đã đỏ lại càng đỏ hơn, kết hôn là chuyện cả đời, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chứ nói gì đến thực hiện. làm vợ nguyễn hoàng ly sao? mấy từ đó nói ra nghe thật lạ, vợ chồng chồng vợ.
- mình… chưa bao giờ nghĩ đến… - nàng nhỏ giọng đáp.
- …mình hiểu rồi. - cô ngẫm một lát rồi lại nói tiếp.
- ly… ly đừng hiểu nhầm ý mình, không phải mình không muốn cưới ly, chỉ là vì chuyện này đột ngột quá nên mình chưa thích ứng được. - nàng nghe giọng cô khe khẽ như gió thu, lại sợ cô hiểu nhầm ý mình mà vội vàng lên tiếng.
nguyễn hoàng ly tròn mắt nhìn lâm bảo ngọc, hai vành tai đều đỏ cả lên rồi. tự nhiên lâm bảo ngọc nói chuyện cưới xin ra một cách thẳng thừng như thế cô lại thấy hơi khan khác.
- ly đợi mình thêm một thời gian nữa được không? - thấy cô không trả lời, nàng lại thỏ thẻ.
- được mà, chỉ cần là ngọc thì mình đợi bao lâu cũng được! - cô nắm lấy tay nàng, đáp.
nàng dịu dàng nhìn cô, để mặc cho cơn gió se lạnh xen kẽ giữa hai người. gió thì mặc gió, chỉ cần được ủ ấm trong ánh mắt như mặt hồ thu trong kia là đầy đủ lắm rồi.
chẳng cần điều gì cao sang, chỉ cần mâm trầu cau cùng trái tim ấm nóng của nguyễn hoàng ly thì lâm bảo ngọc cũng bằng lòng gả cho cô rồi. cô đã vì nàng mà sẵn sàng chờ đợi như thế, tiếc gì chẳng ghé lại một đời.
ông bà ta thường có câu: yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. một khi đã yêu rồi thì còn tâm can gì để mà từ chối, để mà bỏ lỡ nhau đâu? vâng lời cha mẹ, nàng chịu nên vợ nên chồng với một người làm nhà giáo đến nay cũng mươi mười năm, để cha mẹ được nở mặt nở mày, để con cái được cái ăn cái học.
nhờ cớ sự như vậy mà đám cưới của đôi trẻ bị hoãn lại đến năm sau, và ông lí trưởng, dù sốt ruột nhưng cũng không dám can dự gì nhiều bởi đó là quyết định của con mình. nó đã chịu gả cho người ta rồi thì còn ép uổng làm chi, tội nghiệp nó!
ông lí trưởng thấy vậy lại nói với vợ:
- bà xem ý của cái ngọc nhà mình như thế nào để tôi còn tính chứ, chứ như vầy thì sao được hả bà!
- ông cứ từ từ xem nào, chuyện tương lai của nó thì để nó tự quyết chứ liên can gì ông mà ông cứ nói mãi. - bà lí trưởng cũng đáp lời chồng.
- nhưng tôi lo lắm bà ạ, cuối cùng thì nó cũng chịu dựng vợ gả chồng mà cứ kì kèo mãi, nhỡ người ta đợi lâu quá rồi không cưới nữa thì sao? - ông vẫn không dứt được nỗi lo của mình.
- ôi giời ông cứ lo xa! tôi thấy con bé đó còn nôn cưới hơn cả ông nữa ấy chứ, không dễ gì mà nó bỏ đâu! - bà lí trưởng khinh khỉnh đáp.
ông lí trưởng nghe vậy cũng không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng ông vẫn còn ngổn ngang những suy tư lắm. ông chỉ sợ con gái mình không tìm được một tấm chồng tốt để nương tựa, rồi cứ thế lủi thủi một mình sớm hôm. người xưa thường nói: ai mặc đại ư cô miên? (có nghĩa là: còn điều gì buồn hơn giấc ngủ lúc muộn chồng?) ông chỉ sợ là thiệt thòi cho con gái mình về sau thôi!
***
rồi thì cũng đến ngày đám cưới được tổ chức trong sự mong mỏi của ông lí trưởng và niềm hạnh phúc của đôi trẻ. khác xa so với những gì mọi người nghĩ, lễ cưới có phần đơn giản, một mâm trầu cau, một mâm sính lễ cùng hai bộ áo cưới đỏ thắm, gắn chặt tình nghĩa vợ chồng.
đám cưới tuy giản dị nhưng tràn đầy niềm vui, bởi cứ đâu phải tổ chức xa hoa linh đình là thể hiện được tình cảm vợ chồng yêu thương nhau nhiều như thế nào đâu.
- hôm nay cô ngọc đẹp nhất cái làng này luôn đó! - con lụa nhìn nàng trong gương rồi hồ hởi nói.
- lại nữa, em cứ trêu cô! - nàng thẹn thùng đáp.
- không ngờ là cô chịu gả cho cô ly làng bên luôn đó, sao cô lại đồng ý vậy cô? - con lụa nhìn nàng, rồi lại nói ra thắc mắc của mình bấy lâu.
- thì… tại chị ấy ngày nào cũng đi một đoạn đường xa đến đây gặp cô, nên cô quyết định lấy về để chị ấy khỏi tốn công. - nàng cười khúc khích.
thật ra là bởi vì thương nguyễn hoàng ly đã từ lâu rồi, thương cái tính ham học của cô, lại thương cái sự thật lòng mà cô đã vun đắp, vậy nên nàng mới dám chắc đây chính là điểm tựa suốt đời của mình. vừa hay được dịp này thì phải nắm bắt ngay, trễ chút mất hay!
- ngọc ơi, đến giờ làm lễ rồi con, tranh thủ ra đi nhé! - mẹ nàng đứng ở trước cửa lên tiếng giục.
- vâng, con biết rồi ạ. - nàng vâng lời, trống ngực đập liên hồi.
lụa dìu nàng ra ngoài nhà chính để làm lễ, nguyễn hoàng ly đã đứng đó từ lâu, vừa nhìn nàng vừa xúc động muốn khóc. lâm bảo ngọc nén sự hồi hộp, dù ngực trái vẫn đang inh ỏi. nàng bước đến cạnh cô, tay khẽ chạm vào tay cô rồi lén nhìn cô qua lớp khăn lụa mỏng. họ đã chính thức là vợ là chồng.
đêm hôm đó thật khác với mọi đêm, lâm bảo ngọc không còn phải cô đơn lẻ bóng nữa, mà ngay bên cạnh phần giường đã có một trái tim ấm nóng xua tan đi cái lạnh lẽo hằng đêm rồi. khẽ liếc nhìn sang người đang nằm bên cạnh, nàng chẳng nén được cơn run rẩy.
- ngọc này. - cô khẽ gọi.
- sao thế mình? - nàng đáp, mắt long lanh.
- tôi thương mình nhiều lắm; chúng ta sẽ cứ tiến triển theo cách mà chúng ta vẫn đang làm thôi, - giọng cô đều đều, - vậy nên tôi sẽ không làm những điều mà mình không muốn, tôi sẽ đợi cùng mình! - rồi lại quay sang nàng mà nói.
- vâng mình, em cảm ơn và yêu mình nhiều! - đôi mắt nàng ngấn lệ, bởi người chung chăn gối với nàng đã hiểu cho nỗi niềm của nàng mà không ép buộc, nàng biết mơ ước về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã ở trong tầm tay rồi.
nói rồi nàng trở mình, áp đầu lên lồng ngực chồng mà rằng:
- vợ chồng mình cứ như thế này thì tốt biết mấy mình nhỉ, ngày mình dạy học còn em dệt vải, đêm mình đọc sách còn em đàn hát. sống một cuộc sống yên bình tránh xa khỏi những xô bồ không đáng có.
nguyễn hoàng ly siết chặt bờ vai của vợ mình, cô nói:
- rồi còn phải tính chuyện con cái nữa mình ạ, sinh thằng nhóc hay con bé gì cũng được, nhưng nhất định phải dạy nó nên người, cho nó ăn học thành tài.
- vâng, em cũng nghĩ thế, nhưng bây giờ em chỉ có mỗi khao khát về một mái nhà có bóng của hai vợ chồng mình thôi. - nàng dụi đầu vào ngực cô, lắng nghe tiếng hơi thở đều đều của chồng.
- đúng vậy, trước hết là gia đình nhỏ chỉ có tôi và mình thôi. - cô xoa đầu nàng một cách cưng chiều, đôi mắt ánh lên một niềm hân hoan về một tương lai tươi sáng của đôi vợ chồng trẻ.
thả tấm ảnh otp ở đây, cưng hen?
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro