gã săn cá.1
fic có những từ ngữ và hình ảnh có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.
———––——————————————
rệu rã, mệt nhoài sau trận làm tình dài đằng đẵng suốt một đêm cùng nguyễn hoàng ly, nàng - lâm bảo ngọc vẫn không chịu khuất mình dưới sự kiểm soát của ả.
nguyễn hoàng ly yêu lâm bảo ngọc, đúng. nhưng tình yêu này ngay từ đầu đã nhuốm màu sai trái bởi vẫn luôn ngấm ngầm tồn tại một sự thống trị từ nguyễn hoàng ly, điều mà ả vẫn luôn cho là hiển nhiên.
ả cưng chiều nàng hết mực, xem nàng như nữ hoàng mà đối đãi, bất kể nàng muốn cái gì đều mang đến cho nàng, nàng gần như không cần phải lo nghĩ gì về tương lai, chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh ả là được. trông thì có vẻ như lâm bảo ngọc là cô gái sung sướng nhất thế gian này, nhưng người ta đâu biết bên trong nó là địa ngục.
từ ngày quen ả, lâm bảo ngọc gần như bị giới hạn khỏi mọi thứ. nàng không được phép tiếp xúc với bọn đàn ông, kể cả phụ nữ, điều này khiến mối quan hệ xung quanh của nàng cũng bị ảnh hưởng theo. mọi hành động của nàng đều có sự giám sát của ả, sự gì xảy ra trong cuộc sống nàng đều có bàn tay ả nhúng vào, bắt buộc phải làm theo ý ả, ngột ngạt đến điên loạn. giờ đây nàng chẳng khác gì con chim trong lồng, mặc người quản thúc.
lâm bảo ngọc chán ghét sự kiểm soát quá đà này của nguyễn hoàng ly và muốn thoát khỏi nó. nàng tìm mọi cách để cứu vãn cuộc đời mình trước khi bị ả vấy bẩn, nhưng nào có dễ đến thế. một mình nàng không thể nào chống lại được quyền lực của ả, bao lần trốn chạy rồi bị bắt lại, và những gì diễn ra sau đó thật sự là không thể tưởng tượng nổi. giống như đêm qua.
hôm ấy nguyễn hoàng ly nhận được lời mời dự tiệc thân mật của một tên công tử giàu có và cũng là đối tác của ả, vì tính chất công việc nên nguyễn hoàng ly buộc phải nhận lời, và đương nhiên là phải mang cả nàng theo dù nguyễn hoàng ly thấy gai mắt khi có quá nhiều người để ý đến lâm bảo ngọc.
vốn không định ở lâu, nguyễn hoàng ly chỉ đến uống với hắn vài ly rượu xã giao rồi về nhanh. nhưng ả lại không muốn đưa nàng vào hang ổ của bầy sói dữ nên đã để nàng chờ ở ngoài và dặn dò nàng thật kỹ rằng không được phép tiếp chuyện với ai.
lâm bảo ngọc vốn căm ghét cái tính thích kiểm soát của ả, nên dù bị ả cảnh cáo, nàng vẫn quyết không làm theo.
cầm lấy ly rượu mà phục vụ mang đến, nàng từ từ nhấm nháp thứ chất lỏng cay nồng này bằng một sự lả lơi hiếm thấy. mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí như một dấu hiệu cho người khác thấy, và rõ ràng là nàng biết mình đang dấn bước vào một sự nguy hiểm cực độ.
một ánh mắt huyền bí trong bóng đêm đã để ý nàng từ lúc nàng xuất hiện ở đây, nhưng vì ngại người bên cạnh nên tạm thời che giấu, giờ đây khi thấy nàng đơn độc giữa đám đông, lại không ngại ngần gì mà tiến đến bắt chuyện.
- chào nhé người đẹp.
nghe có tiếng gọi, lâm bảo ngọc liền quay người lại rồi hờ hững nhìn người trước mặt.
- sao nào, lâu không gặp nên quên tôi rồi à? - người ấy tiếp lời.
- à, nhớ rồi. nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng đây mà, sao tôi quên cho được. - nàng mỉm cười, lắc nhẹ ly rượu trên tay. - uống với tôi một ly chứ?
cô ta có hơi bất ngờ trước hành động của lâm bảo ngọc, nhưng sau cùng vẫn cạn ly với nàng.
- sau hôm nay lại lẻ bước một mình thế? người yêu cô đâu rồi, để cô thế này mà chịu được à? - cô ta nhếch môi hỏi.
nghe cô ta nhắc đến nguyễn hoàng ly, lâm bảo ngọc bỗng thấy rờn rợn, xong lại lắc đầu cho qua cơn kinh hãi. giờ phút đó, nàng có hơi chùng bước.
- trong kia, chị ấy bảo tôi đứng đây đợi chị ấy. - nói rồi nàng lại liếc nhìn vào phía trong, ở nơi này có thể thấy rõ được nguyễn hoàng ly đang trò chuyện với mọi người. lâm bảo ngọc nhíu mày, một tia phẫn uất thoáng qua mắt nàng.
- ồ, nhưng lâu rồi không gặp, thế mà trông cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, thậm chí còn quyến rũ hơn, làm tôi có chút ghen tị với người bên trong kia đấy. - cô ta đưa tay vuốt tóc nàng, ánh mắt cũng trở nên dại đi.
- tôi cảm ơn. - nàng khách sáo nói, bản thân vẫn yên vị trước sự động chạm của người phụ nữ kia. cho đến khi...
- ngọc!
nghe tiếng gọi trầm thấp từ phía sau lưng, lâm bảo ngọc không khỏi rùng mình; mắt nàng ánh lên nỗi thất hoảng, vẻ kiêu ngạo khi nãy bỗng biến đâu mất.
- ồ xem ai kìa! - người phụ nữ kia thích thú kêu lên, dĩ nhiên bàn tay đã rời khỏi người lâm bảo ngọc.
nguyễn hoàng ly đùng đùng sát khí bước đến nơi lâm bảo ngọc vẫn còn thất thần, cánh tay vòng qua eo kéo nàng về bên mình, ả vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.
- nhìn kìa, người yêu của cô đến rồi đấy. thôi tôi đi trước nhé, chúc hai người vui vẻ. - nói rồi cô ta quay lưng bước đi, lại còn lấy tay che đi tiếng cười khúc khích của bản thân, để lại một mình nàng với nỗi khiếp đảm.
nguyễn hoàng ly nhìn theo người phụ nữ đó, đợi cho đến khi cô ta khuất bóng mới mạnh bạo kéo tay nàng đi về.
- buông ra, em tự đi được! - lâm bảo ngọc vùng vẫy hòng thoát khỏi cái nắm tay của ả, nhưng sức nàng không sao bì được với ả nên đành cam chịu để ả lôi đi.
nguyễn hoàng ly không trả lời nàng, gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng nhìn thì cũng biết đang rất là sôi máu. hình ảnh lúc nãy đã chạm đến giới hạn của ả, đêm nay nàng khó lòng thoát được.
***
- ngọc của tớ đã biết sợ rồi sao, hồi nãy cậu còn mạnh miệng lắm mà? - ả nói trong khi đang hôn khắp người nàng. làn da trắng nõn giờ cũng đã ẩn hiện vài vết hôn chói mắt.
- kh…ông được… hah! - nàng run rẩy, nhìn chẳng khác gì chú cá bị mắc vào lưới cả.
nhìn sâu vào mắt ả, như thể là một tên ngư dân may-mắn vớ được chú cá xấu-số và sẵn sàng nhai nuốt nó, không để lại một mảnh xương nào.
- ngọc có biết khi nãy tớ đau lòng lắm không? - ả bày ra vẻ tội nghiệp, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một chất kịch độc, dẫn dụ nàng vào con đường tội lỗi triền miên này.
tiếng nức nở vang vọng trong căn phòng rộng lớn, lâm bảo ngọc chỉ biết cắn răng chịu đựng từng đợt cuồng tình của nguyễn hoàng ly rãi xuống cơ thể, thân xác nàng vương vãi những dấu vết hoan ái của ả.
lâm bảo ngọc đau đớn nhưng chẳng thể kháng cự, chỉ biết giương đôi mắt đẫm lệ nhìn ả. nguyễn hoàng ly dịu dàng nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của nàng, trong khi bên dưới thô bạo ra vào, không chừa cho nàng con đường sống.
ả nhẹ nhàng hôn khắp gương mặt nàng, hôn lên đôi môi đang mím chặt vì ái tình dồn dập. nguyễn hoàng ly dùng tay còn lại nâng cằm nàng lên, mỉm cười thoả mãn. ả ghé sát tai nàng, khẽ nói.
- ngọc ngoan, khóc lớn lên đi, khóc cho một mình nguyễn hoàng ly này nghe thôi.
***
cả một đêm thức trắng để thoả mãn cho cơn cuồng tình của nguyễn hoàng ly, lâm bảo ngọc cảm giác như mình vừa trở về từ cõi chết. phần thân dưới đau rát vì những ngón tay ả xiên xỏ vào, đau đến tê liệt từng thớ cơ.
lâm bảo ngọc quấn mình trong chăn che đi cơ thể loã lồ loang lổ những vết tím đỏ, lại vùi đầu vào gối khóc rấm rức. phải làm sao mới có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này đây?
cùng lúc đó, nguyễn hoàng ly từ bên ngoài bước vào, thản nhiên nhìn nàng đang chịu nỗi thống khổ mà cất tiếng hỏi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- em dậy rồi à, còn thấy đau nữa không?
- chị biến khỏi đây ngay, đồ quỷ dữ, biến đi! - bị kích động bởi câu hỏi ấy, nàng cầm gối quăng về phía ả, kèm theo đó là những lời rủa xả để vơi đi cơn ấm ức.
nguyễn hoàng ly nhướng mày, mấy trò trẻ con ấy khiến ả chẳng buồn nổi đoá, nhưng vẫn nên là răn đe một chút để lâm bảo ngọc còn biết sợ mà phục tùng. từ tốn nhặt chiếc gối lên, nguyễn hoàng ly bước lên giường, đè lên người nàng.
- ngọc, ly đã hy vọng rằng em sẽ ngoan hơn sau khi ly dạy dỗ lại em. nhưng hình như là ly quá tự tin rồi nhỉ? hay em cảm thấy cả đêm qua là vẫn chưa đủ?
- cút đi! - nàng dùng hết sức đẩy vai ả ra.
- thôi nào, đừng bướng nữa. - ả giằng tay nàng xuống. - ly làm thế cũng chỉ vì quá yêu em thôi, ly không muốn em thân thiết với bất kỳ ai hết, nếu như em chịu nghe lời một chút thì đã không có chuyện này xảy ra.
- chị thừa biết đó chỉ là một cuộc tán gẫu thôi mà! tôi vốn không có ý gì hết, rõ ràng là chị không cho tôi quyền được giải thích.
- nhưng em đã không ngoan trước mà? ly biết là ly sai khi hành động như thế, nhưng chỉ cần em ngoan hơn một chút, ly hứa sẽ không để chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa.
lời nói của nguyễn hoàng ly như có ma thuật, bằng một cách nào đó đã thuyết phục được lâm bảo ngọc, khiến nàng hết mực tin vào những lời trí trá của ả.
- thật không?
- thật mà!
lâm bảo ngọc có hơi chần chừ, rồi mắt nàng vô tình liếc qua những vết xước của nàng để lại trên cánh tay ả mà nàng biết chắc không chỉ riêng phần cánh tay thôi đâu.
- em xin lỗi, ly đau không ạ? - nàng sờ khắp cánh tay ả nhưng vẫn nhìn vào mắt ả hỏi.
- không sao đâu, ly cũng làm em đau mà. - ả dịu dàng trả lời, nhưng khoé môi đã sớm nhếch cao lên vì đạt được như ý muốn. - thôi em cứ nằm nghỉ nhé, để ly chuẩn bị đồ cho em.
- vâng ạ. - nàng mỉm cười nhẹ, chợt không còn có ý định muốn chống trả lại ả nữa, chẳng phải ả đã nói chỉ cần nàng ngoan ngoãn là được sao?
nguyễn hoàng ly khép kín cửa lại, ả tựa lưng vào cửa, khẽ hít ngửi mùi da thịt nàng còn vương vấn lại trên quần áo, ả không thể kiểm soát được những suy nghĩ đen tối vừa vụt qua đầu óc ả.
----------------------------
viết trong lúc buồn ngủ nên hơi ngáo, có gì mong cả nhà iu thông cảm ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro