i'd let the world burn
fic có những từ ngữ và hình ảnh gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc
____________________________________
lửa cháy lớn, lan rộng khắp nơi làm khói bốc lên ngùn ngụt, nhưng lại không phải từ một đám cháy nào cả, mà là từ trong tim của nguyễn hoàng ly phát ra. trái tim ấy đã chìm trong ngọn lửa tàn bạo ngay từ khi bắt gặp ánh mắt ấy, là ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói êm ngọt của người con gái đến từ xứ bắc.
khổ sở biết bao khi mà ả lại tự nguyện đắm mình vào trong ngọn lửa hung tợn ấy, để bây giờ phải mang nỗi đau thương thế này. rằng hỡi ơi, ái tình có bao giờ tha thứ cho bất kỳ người nào bị nó cuốn lấy chưa? thế mà người châm ngòi cho nó lại chẳng hề hay biết gì cả; chẳng hay biết rằng có một sự nguy hiểm khó lường đang rình rập, chờ một ngày nàng sa chân vào.
nguyễn hoàng ly cứ ngỡ rằng đó đơn giản chỉ là một ngọn nến lập loè trong bóng tối, chỉ cần gió nhẹ thổi qua là có thể dập tắt đi. nhưng màu đỏ rực đang ngày càng bùng lên lên dữ dội hơn, không chừa cho người đang mắc kẹt trong đó con đường thoát.
ả biết ả sẽ chẳng thể sống sót nổi qua cơn hoả hoạn này; ả nghênh đón nó thay vì cố tìm cách thoát thân, và bằng mọi giá phải biến nàng trở thành của ả. liệu đó có là cái giá phải trả của một kẻ dám đem mạng sống mình ra đùa cợt, trêu ngươi không?
nhưng nếu đã không thể tránh được, nguyễn hoàng ly sẽ làm cho đám cháy ấy thành một bức tranh ngập trong sắc đỏ rực rỡ của ngọn lửa đang kỳ lớn nhất, khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.
***
- ly ơi ly! - lâm bảo ngọc cất giọng gọi, hậu âm y kéo dài ra vừa ngọt ngào vừa hoang dại.
- tôi nghe đây. - ả đáp, nhưng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh.
- hôm nay ly về trước đi nhé, không cần đợi tớ đâu. - nàng lại nói, đáy mắt sáng bừng lên đến lạ.
- sao vậy? hôm nay ngọc bận gì à? - ả có chút ngạc nhiên hỏi lại.
- không phải, hôm nay tớ có hẹn nên sẽ về trễ lắm. ly cứ về trước đi nhé. - nàng khúc khích, xem chừng có vẻ rất vui.
- thế à? - ả hờ hững nói.
- ừ. thế ly về cẩn thận nhé! - không chút bận tâm gì, nàng đáp rồi chạy vụt đi, để lại nguyễn hoàng ly với đống tro tàn.
tro đã tàn, nhưng vẫn còn âm ỉ một ngọn lửa. và nguyễn hoàng ly biết, một khi đã đâm lao thì phải theo lao, ả không thể để mất nàng được, dù cho ả có phải dùng đến cách tàn nhẫn nhất, dù cho có phải đốt cháy cả thế giới này…
nhìn theo bóng lưng lâm bảo ngọc đang xa dần; hương nước hoa vẫn còn thoang thoảng đâu đây, ánh mắt nguyễn hoàng ly loang màu đỏ rực của khói lửa. ả biết ả cần phải làm gì rồi, kể cả khi điều đó khiến người ả yêu phải chịu tổn thương. đã nói rồi mà, ả sẽ làm mọi cách, miễn là có được nàng.
một ngày nọ, nguyễn hoàng ly trông thấy lâm bảo ngọc đi bên ai, ánh mắt toát lên vẻ lấp lánh hệt như cái hôm nàng tạm biệt ả. không biết nhìn vào lại tưởng là một đôi, làm cho nguyễn hoàng ly lần nữa bị thiêu cháy.
ai cho bọn họ cái gan cười nói với nàng thế? ai cho bọn họ cái gan gọi tên của nàng thế? rõ ràng những hành động ấy chỉ được phép do một mình nguyễn hoàng ly này thực hiện thôi, không ai có quyền làm như thế ngoài nguyễn hoàng ly cả.
chẳng thể giấu nổi lửa ghen tuông đang cháy phừng phực trong lòng, nhưng nguyễn hoàng ly vẫn quyết che đậy nó. nhưng cứ chờ đi, một ngày nào đó ả sẽ khiến cho ngọn lửa dữ trong lồng ngực mình bao trùm lấy thân thể của lâm bảo ngọc. nếu ả đã không có được nàng thì người khác cũng đừng hòng giành lấy.
và ả sẽ làm mọi cách, dù cho cách đó khiến người ả yêu phải chịu nhiều tổn thương. vì những khổ đau mà ả ôm lấy, ông trời cũng không đếm được.
***
- dạo gần đây nhiều vụ hoả hoạn xảy ra quá, lo ghê ấy. - nhìn lên tivi đang phát bản tin về một vụ hoả hoạn, lâm bảo ngọc quay sang nói với nguyễn hoàng ly bằng vẻ lo âu.
- chắc là dạo này trời nóng quá nên dễ gây cháy nổ thôi, ngọc đừng lo nhiều. - ả bình thản đáp.
- nói thì nói thế, nhưng ai mà lường trước được hả ly? mấy vụ hoả hoạn gần đây toàn xảy ra ở thành phố mình. tớ sợ là… - nàng chưa kịp dứt câu thì ả đã cắt lời.
- thôi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. lát nữa ngọc còn phải đi họp mà, giờ nghỉ ngơi đi để còn có sức làm việc nữa chứ. - ả vươn tay tắt tivi rồi nhỏ nhẹ căn dặn nàng. - mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. - ả mỉm cười, nhưng ẩn sâu trong nụ cười đó là một con ác quỷ chờ ngày hiện hình.
lâm bảo ngọc cũng thôi suy nghĩ về mấy vụ hoả hoạn nữa. nàng nghe theo lời ả, để hết mọi chuyện ra phía sau chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới của mình.
khi lâm bảo ngọc xong công việc cũng đã là lúc tối muộn, đường về nhà vắng tanh in bóng nàng lên mặt đường theo ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đang giăng. nàng đi về một mình trong đêm vắng mà chẳng hay biết có một sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh.
lửa cháy lớn đến thế, vậy mà lâm bảo ngọc lại chẳng ngửi được mùi khói loang trong không khí báo hiệu một sự chết chóc sắp xảy đến.
thật tội cho nàng quá, nàng đã rơi vào hố sâu của con quỷ dữ mang tên nguyễn hoàng ly rồi.
ở đâu đó trong màn đêm tối, có một ánh mắt đã dõi theo bóng lưng nàng từ nãy đến giờ. nguyễn hoàng ly nấp mình trong bóng tối, thầm quan sát con mồi của mình đã lọt vào bẫy mà không giấu được nụ cười man rợ. rằng từ đây sẽ không còn ai cướp đi nàng của ả nữa.
***
lửa, khói, ngột ngạt, cái nóng - lâm bảo ngọc cảm thấy bản thân như đang bị ngọn lửa kia nuốt chửng.
có phải nàng đang mơ, một giấc mơ màu đỏ thẫm? nhưng cảm giác nóng đến cháy da này lại rất thật khiến nàng như bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục, nơi mà nàng chẳng thể thoát ra.
lâm bảo ngọc giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ khi nãy - giờ đã thành sự thật, phát hiện ra ngôi nhà của mình giờ đây đã ngập trong ngọn lửa dữ dội. hoảng loạn chạy đi tìm đường thoát thân, lại thấy rằng chẳng còn đường thoát nào nữa. nàng sợ hãi tột cùng, với lấy chiếc điện thoại gọi cho người mà nàng tin tưởng nhất, cũng là người sẽ khiến thân xác nàng tan ra như đống tro.
- ly ơi, cứu tớ với. nhà tớ bị cháy mất rồi! - nàng run rẩy nói vào điện thoại, hậu âm y kéo dài ra như đang khiêu vũ giữa đống lửa ở một lễ hội nào đó.
- ngọc đợi tớ, tớ sẽ đến với cậu ngay! - ả đứng trước nhà nàng, nhìn lên cửa sổ phòng ngủ nàng mà nói, giọng bình tĩnh đến lạ.
nguyễn hoàng ly cúp máy, không kìm được mà nhoẻn miệng cười một cái, nụ cười của ngạ quỷ đã tước đoạt đi linh hồn của ả. ôi ả yêu sao cái cách nàng gọi tên ả; ả khẩn cầu nàng hãy gọi tên ả một lần nữa, một lần nữa với sự thống khổ tận cùng của nàng. nguyễn hoàng ly tận hưởng nó như thể đang thưởng thức một bản giao hưởng.
nguyễn hoàng ly điềm nhiên bước vào nhà nàng, trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. sau đêm nay, nàng sẽ thuộc về ả mãi mãi.
- ly ơi, cậu đến rồi! tớ sợ lắm ly ơi! - ngay lập tức nàng sà vào lòng ả, xem ả như một đấng cứu thế giữa đám cháy dữ dội này.
giọng nói nàng vẫn êm ngọt đến thế, ả chỉ muốn nàng gọi mãi tên ả như thế này.
- không sao, có tớ ở đây rồi. đừng sợ nữa! - ả xoa lưng nàng, nụ cười trên môi ngày một đậm nét hơn. - tớ sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này, nhanh thôi! - giọng ả dịu nhẹ, nhưng ẩn chứa trong đó là một linh hồn đã bị thối rữa.
nguyễn hoàng ly đã nói cho ai biết kế hoạch này của ả chưa nhỉ? chắc là chưa rồi! ả dùng một thanh sắt giấu sau lưng từ nãy giờ đập vào đầu nàng khiến nàng bất tỉnh. ả đỡ nàng xuống, hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng trong khi lửa đã quấn lấy cơ thể họ.
- xin lỗi ngọc, tớ làm vậy cũng chỉ vì quá yêu ngọc thôi. tớ không muốn ai có được ngọc cả. - ả nói giữa màn nước mắt, vẫn ôm chặt nàng trong vòng tay mặt kệ ngọn lửa đang dần bao trùm hết mọi thứ xung quanh.
***
sáng hôm sau cả thành phố bàng hoàng nhận tin tối qua có một vụ cháy vừa xảy ra ở một căn biệt thự gần đó. trong vụ hoả hoạn ấy, phát hiện có hai cái xác bị chết cháy không rõ danh tính, chỉ biết cả hai là nữ và khi bị ngọn lửa thiêu đốt, hai cái xác dính chặt vào nhau không thể tách ra được.
nhân danh chúa quỷ satan, nguyễn hoàng ly, tín đồ trung thành của ngọn lửa hung tàn dữ dội đã khiến người đời không khỏi ca thán khi nhắc đến. vì bây giờ đây, đến cái chết cũng không chia lìa được cả hai!
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro