sẽ bao lâu
đôi khi tôi chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhìn sang phần giường bên cạnh thấy em vẫn còn đang say ngủ, lòng tôi lại hoang mang như ở giữa biển khơi muôn trùng sóng vỗ. chẳng mấy chốc tôi và em sẽ bước đến ngày cưới, trở thành người một nhà như chúng tôi luôn khao khát, nhưng sao trông em lại không có chút mảy may nghĩ ngợi nào thế nhỉ? đã bao lần tôi tự hỏi, liệu em vẫn còn yêu tôi chứ, hay là do tôi đã nghĩ quá nhiều?
trước mắt tôi là một sự mờ mịt vô định về tương lai của chúng tôi, chẳng biết được là tình trăm năm mà em treo trên đầu môi sẽ dài bao lâu khi em nhiều lúc vô tình buông lời khiến tôi cảm thấy xác xơ? rằng những đêm ái ân rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc vì có một bức tường vô hình đang dần chia cách chúng tôi.
- ly ơi, ngày mai ta đi thử váy cưới nhé? - em nhìn vào mắt tôi, cười dịu dàng.
- ừ, ly sẽ đưa em đi. - thấy em cười dịu dàng ngây thơ, tôi chẳng nỡ nói là không nên đâu.
tại sao ngay cả khi em đã ở bên tôi mà tôi chỉ thấy một khoảng trống đang dần lớn hơn, chẳng có cách nào níu kéo lại? phải làm sao để khoảng cách thôi xa vời đây, người hỡi!
viễn cảnh về một tương lai tươi đẹp đang dần lụi tàn, nhưng những gì mà tôi có thể làm bây giờ là ôm chặt em trong vòng tay dù điều đó có thể sẽ đưa tôi và em xuống địa ngục. ôi ước gì có thể lường trước được giống vị tiến sĩ nghiên cứu ở ngành tiên tri như trong những giấc mơ vô thực thì hay biết mấy, có lẽ lúc đó tôi sẽ không đến mức phải lầm đường lạc lối như bây giờ.
"tôi và em"? không biết từ khi nào mà tôi lại gọi mối quan hệ của mình bằng cách cách xa thế này? chẳng còn "chúng tôi", chẳng còn sự hoà hợp ban đầu. có lẽ tôi đang dần mất phương hướng; hoặc là tôi đang dần đánh mất em, có thể là trong chính ngày cưới của mình. phải tìm cách dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. nhưng tôi không biết phải dừng lại như thế nào, ai đó có thể giúp tôi không?
mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều như địa ngục khi mà cứ đắm chìm mãi trong cơn hoang hoải, cuối cùng thì cái kết đẹp mà tôi hằng mong ước đã tan thành mây khói từ cái ngày mà tôi chọn nghe theo những án văn răn của quái vật ấy. tôi biết điều đó là tội tày trời, nhưng tôi không thể nào đánh mất em được, thà là bị dìm sâu nơi tội lỗi triền miên, còn hơn là để em đi mất.
thương tiếc thay, có một người vẫn luôn lo sợ rằng tình thủy chung chẳng có thật, và điều ấy khiến cho người đó luôn phải chật vật sống sót, chật vật níu giữ người mình yêu mọi năm dù người ấy chẳng hề đi mất, và điều đó vô tình làm tổn thương cả đôi bên.
- sắp tới ngày cưới rồi, em không muốn chúng ta cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt đâu ly ạ! ly đừng cứ trói buộc em như thế, em không thể chịu được!
một ngày nọ chúng tôi cãi nhau, em gắt lên khi tôi đề nghị sau khi cưới em sẽ nghỉ việc ở công ty và chỉ để tôi đi làm lo kinh tế. tôi biết điều đó sẽ khiến em thấy ngột ngạt, nhưng tôi không muốn nhìn em rời xa tôi.
- ly không phải là muốn trói buộc em vào đâu cả, ly làm vậy chỉ vì ly muốn tốt cho chúng ta thôi, em hiểu không? - tôi vẫn cố gắng nhỏ nhẹ với em, hy vọng em hiểu cho tấm lòng mình.
- em không hiểu! tại sao ly cứ muốn em làm thế này thế kia, ly có thật sự yêu em không hay là ly chỉ nghĩ cho bản thân mình? - trái lại, em càng lúc càng lớn tiếng.
- đương nhiên là vì em rồi, tất cả những gì ly làm đều là vì em, em còn muốn gì nữa? - tôi hỏi em, đấy là những gì mà tôi thật sự muốn biết.
- em chỉ muốn được tự do thôi ly à, em đã quá mệt mỏi khi phải sống trong sự kìm kẹp của ly rồi. - mắt em rưng rưng nỗi cay đắng, cuối cùng em chọn rời đi, để lại tôi một mình ở nơi này.
em yêu tôi không? hãy nói là em yêu tôi đi, vì tôi chẳng nỡ giương mắt nhìn em thuộc về một ai khác. trái tim này được em cứu rỗi, và chỉ sống nương nhờ vào em, nếu em đi thì em đã lấy mất một nửa linh hồn tôi rồi em hỡi!
***
tôi sợ hãi, tôi thất kinh trong chính ngày cưới của mình, ngày mà đáng lẽ tôi phải cảm thấy hạnh phúc khi trái tim của tôi và em đập chung một nhịp. tôi không biết là liệu môi em còn vui tươi những nụ cười không thành thật nữa không? vì rõ ràng đôi mắt mơ hồ của em đã phản bội tất cả.
em nói em mong tới ngày đám cưới, là vì chiếc váy đẹp, hay vì yêu tôi? vì rằng em đã cố thoát ra khỏi vòng tay ấm êm của tôi một lần, và chắc chắn sẽ có lần sau, có lẽ tôi sẽ không bao giờ được thấy trái tim nguyên vẹn của em lần nào nữa. những gì tôi đã làm, tội lỗi mà tôi gây ra, cuối cùng cũng đã đến lúc phải chịu án phạt cho những lầm lỗi ấy rồi. chỉ là tôi không ngờ ngày tôi bị kết án chính là ngày đám cưới của chúng tôi.
khi cả hai làm lễ cầu nguyện, tôi lắng nghe giọng em râm ran đọc những câu thề về chuyện trăm năm, tôi cảm thấy tim mình như bị moi móc ra trong từng câu chữ của em; một trái tim mục ruỗng. em sẽ làm trái lại những gì mà em nói hôm nay. mà tại sao tôi lại không thể ngưng đi những suy nghĩ ấy?
- ta tuyên bố từ nay hai con chính thức nên vợ nên chồng!
tôi khẽ liếc nhìn sang em, thấy em mím môi, đôi mắt em trở nên vô hồn sau tuyên bố từ nơi thiêng liêng ấy. em đang hối hận? không, em đang đau khổ cho những gì sắp diễn ra.
tự hiểu chẳng thể mang con tim bất thường để yêu em, vì có đôi lúc tôi còn chả thể hiểu nổi bản thân, giống như ngày hôm nay. ngày mà trái tim tôi không còn thuộc về tôi nữa mà đã bị một thế lực ma ám khác chi phối đi rồi.
ai đó hãy nói với tôi rằng em vẫn rất trung thực đối với tôi đi! để tôi ngưng những cảm xúc vui buồn ngổn ngang đang hành hạ tôi mỗi bước chân tôi bước; để tôi khỏi phải cầu xin đấng linh thiêng tha thứ cho mình sau mỗi lần ân ái với em.
hai chiếc váy cưới trắng trong lễ cưới nhưng bây giờ dường như đã nhuốm màu đỏ tươi của dòng máu nóng. cả tôi và em đều nghe theo những lời không có thật, cuốn lấy nhau trong một đêm tang tóc sau lễ cưới. nên mọi thứ bây giờ, không nên diễn ra vì ngày mà lời nguyền giáng xuống sẽ chẳng bao lâu.
***
sau lễ cưới, tôi luôn bị ám ảnh bởi lời thề nguyện mà cả hai râm ran, tôi mơ về nó, bỏ quên đi những gì trong thực tại xảy đến. nếu một ngày lâm bảo ngọc không thực lòng như những gì em đã nói, tôi phải làm sao? vì giờ đây, chẳng còn thứ gì có thể trói chặt em lại được nữa.
tôi đắm mình trong sự hoài nghi tồn tại từ rất lâu của bản thân. sẽ bao lâu? đã nhiều đêm tôi không thể chợp mắt nổi bởi những câu hỏi luôn ập đến. tôi sẽ đánh mất em sớm thôi.
ôi chẳng còn cách để quay đầu nữa rồi! tại sao tôi lại tự đẩy mình vào chốn man rợ này thế nhỉ? tôi và em đã rất hạnh phúc kia mà, tại sao tôi vẫn chẳng thể cứu vãn được mọi thứ?
hãy nói với tôi rằng cơn đau nhức nhối này chẳng là gì cả; nói với tôi rằng em cũng sợ mất tôi như những cảm xúc của tôi đối với em hiện tại. xúc cảm ư? trái tim tôi bây giờ như tảng đá khô khan giữa chốn sa mạc, một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm nó trầy xước. nói cách khác, nó đã hoàn toàn phụ thuộc vào người chung chăn gối với tôi rồi. nếu một mai nó tan vỡ, hoạ hoằn là do em đã xé nát nó đi.
nên mọi thứ bây giờ: cuộc hôn nhân này, tình cảm này, tôi tự thấy chẳng nên diễn ra thì hơn. có lẽ tôi đã sai ngay từ lúc chạm mặt em lần đầu tiên rồi, một lần sai đánh đổi cả một đời đau khổ. ngày tháng bên nhau chẳng biết dài hay ngắn, nhưng tôi nghĩ nó sẽ kết thúc nhanh thôi nếu như tôi cứ không thấy hạnh phúc thế này.
nhưng trời hỡi chỉ bao giờ ngừng yêu em thì hoạ may tôi sẽ không còn đau nữa, mà khi tôi ngừng yêu em cũng là lúc mà tôi chết đi. trời ơi xin đừng đoạ đày tấm thân này bằng những thứ tình cảm âu yếm, tôi càng chìm sâu sẽ chỉ thấy mịt mù khổ hạnh mà thôi!
- tại sao chúng ta đã kết hôn rồi mà tôi vẫn đau khổ mỗi đêm thế này?! - đến một đêm, tôi chất vấn em trong màn nước mắt.
- em không biết... em không biết tại sao mọi chuyện lại thành thế này! - và em cũng đáp lại tôi bằng những dòng nước mắt.
- nhưng tôi yêu em ngọc ơi, tôi yêu em nhiều lắm, tôi không muốn để em rời đi...
tôi nhìn bóng hình em ngày càng xa xăm mà chẳng thể níu kéo. đến cuối cùng, không có điều gì có thể cứu rỗi được tội lỗi này! chúng tôi vẫn đeo bám nhau bằng những cơn tê dại nơi ngực trái, và mỗi khi nhìn vào mắt nhau qua dòng lệ tràn, xin hãy trả lại hồn tôi hai tiếng tên em!
---------------------
"sẽ bao lâu" được lấy cảm hứng từ một bài hát cùng tên mà dạo gần đây mình hay nghe. đây vẫn sẽ là câu chuyện về nguyễn hoàng ly và lâm bảo ngọc nhưng là ở góc nhìn của nguyễn hoàng ly, một người mang trong mình tâm trạng lo âu trong chính ngày cưới của mình và luôn bị dằn vặt bởi câu hỏi "sẽ bao lâu", mà lẽ ra cô nên cảm thấy hạnh phúc mới phải.
ban đầu mình cũng đắn đo giữa ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba. ở ngôi kể thứ ba sẽ cho ta thấy được bao quát toàn bộ câu chuyện, nhưng ngôi thứ nhất sẽ cho ta thấy được sự giằng xé trong tâm hồn của nguyễn hoàng ly khi cô lại chọn nghe theo lời răn dạy từ con quái vật thay vì tin tưởng vào người mình yêu. cuối cùng mình đã chọn ngôi thứ nhất để các bạn đọc có thể soi rõ nội tâm của nguyễn hoàng ly hơn. vì để thể hiện được sự giằng xé ấy nên toàn bộ câu chuyện không liền mạch với nhau bằng việc đan xen giữa thực tại và mộng tưởng, nó diễn ra trong tâm thức của nguyễn hoàng ly.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro