11

Sáng hôm đó, Trâm vừa ôm em thức dậy thì điện thoại đã reo inh ỏi.
Là công ty gọi nhắc về chuyến công tác đột xuất.

Trâm vừa nghe máy vừa liếc nhìn em vẫn còn rúc trong chăn, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chị đầy ngái ngủ.

Cúp máy xong, Trâm ngồi xuống giường, nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Em à... Trâm phải đi công tác ba ngày... Phải xa em một chút nha..."

Nghe vậy, ánh mắt em lập tức ỉu xìu xuống.

Em kéo chăn trùm lên tận mũi, giọng lẩm bẩm đầy giận dỗi:

"Ba ngày lận... Trâm bỏ em lại một mình..."

Trâm bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán em:

"Không có bỏ... Đi làm việc thôi mà... Làm xong Trâm về ôm em liền."

Em vẫn không chịu, nhích người né tránh, đôi mắt rơm rớm như sắp khóc.

"Nhưng em nhớ Trâm lắm... Em ở nhà một mình buồn lắm..."

Trâm kéo em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em dỗ dành:

"Em ở nhà ngoan nha... Trâm sẽ gọi video cho em mỗi ngày... Sáng trưa chiều tối luôn, chịu hông?"

Em im lặng một lúc, rồi ngẩng mặt lên, má còn phồng ra giận dỗi:

"Nhớ phải gọi đó... Nếu Trâm quên thì em giận luôn!"

Trâm bật cười, véo nhẹ má em:

"Chịu rồi, chịu rồi... Cục cưng của Trâm ra lệnh, Trâm nào dám không nghe."

Em lúc này mới chịu nhích lại gần, ôm lấy Trâm, dụi dụi vào cổ chị như mèo con.

"Đi nhanh về nha... Không cho quen ai khác đâu đó..."

Trâm ôm chặt lấy em, gật đầu chắc nịch:

"Ừm. Trâm chỉ có em thôi. Mèo nhỏ của Trâm là duy nhất.
Em lặng lẽ theo Trâm ra sân bay, tay lúc nào cũng nắm chặt lấy gấu áo trâm như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, Trâm sẽ biến mất khỏi tầm mắt mình.

Trâm kéo vali, thỉnh thoảng quay sang xoa đầu em, ánh mắt đầy dịu dàng.

Đến khi làm thủ tục xong, chỉ còn ít phút nữa là Trâm phải vào cổng, em mới ngập ngừng móc trong túi ra một món quà nhỏ, dúi vào tay Trâm.

"Trâm cầm cái này đi... Khi nào nhớ em thì ôm nó..."

Trâm cúi xuống, mở ra xem.

Là một chú mèo bông nhỏ xíu, bộ lông mềm mềm, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác — giống em y hệt.

Trâm khựng lại, tim như bị thứ gì đó mềm mại đánh trúng.

Trâm bật cười, rồi cúi xuống, ôm em thật chặt vào lòng:

"Em là bảo bối đáng yêu nhất trên đời..."

Em dụi mặt vào ngực Trâm, giọng nghèn nghẹn:

"Phải nhanh về với em đó... Không được quên em đâu... Cũng không được yêu ai khác đâu đó..."

Trâm xiết chặt vòng tay, thì thầm bên tai em:

"Ừ... Trâm hứa...
Ba ngày thôi mà.
Chớp mắt một cái Trâm sẽ về.
Mèo nhỏ cứ ngoan ngoãn chờ Trâm, nha?"

Em rưng rưng gật đầu, nuốt vào lòng bao nhiêu lưu luyến.

Khi loa sân bay vang lên thông báo lên máy bay, Trâm lưu luyến buông em ra, nắm tay em lần cuối.

Trâm đưa tay vuốt ve gương mặt mềm mại của em, ánh mắt dán chặt vào từng nét yêu thương:

"Nhớ ăn cơm đầy đủ, nhớ ngủ sớm, nhớ giữ ấm... Và nhớ Trâm thật nhiều..."

Em dẩu môi, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gật đầu.

Trâm bật cười, đặt lên môi  em một nụ hôn thật nhẹ.

Sau đó, trâm kéo vali, tay vẫn siết chặt chú mèo bông nhỏ, quay đầu nhìn em mãi cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dhyxtbt