12

Hôm sau, giữa bộn bề công việc, Trâm chỉ kịp liếc nhìn tin nhắn em gửi rồi lại bị cuốn vào họp hành, giấy tờ.
Cả ngày quay như chong chóng, Trâm cũng quên mất việc trả lời em — điều mà trước giờ chưa bao giờ xảy ra.

Ở nhà, em ngồi ôm chú mèo bông nhỏ, tay nắm điện thoại, thỉnh thoảng lại mở ra xem.
Tin nhắn em gửi cho Trâm từ sáng... vẫn chưa có hồi âm.

Lòng em từ hồi hộp, chờ đợi... dần dần chuyển thành hụt hẫng, lo lắng rồi tủi thân.

Trâm bận quá nên quên em rồi sao...?
Hay là Trâm gặp ai khác rồi...?
Mèo nhỏ như em... giờ không còn quan trọng nữa sao...?

Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh, cuộn chặt lấy em.

Đến khi Trâm xong việc, tay cầm vali ra khỏi sân bay, ánh mắt chị nhìn quanh tìm kiếm — nhưng lại không thấy bóng em đâu cả.
Những lần trước, em lúc nào cũng đứng ở đó, tay cầm gấu bông, đôi mắt sáng rực chạy ùa vào lòng trâm...

Nhưng hôm nay... không có ai chờ.

Tim Trâm nhói lên.

Không nói lời nào, Trâm vội vã bắt taxi thẳng về nhà.

---

Vừa mở cửa, Trâm đã nghe tiếng nấc nho nhỏ phát ra từ phòng khách.

Chạy vào trong, Trâm thấy em đang nằm úp mặt vào gối, thân người nhỏ bé run run, khóc thút thít như một chú mèo con bị bỏ rơi.

Trâm hoảng hốt quăng cả vali xuống, lao đến ngồi xuống bên em:

"Em ơi... có chuyện gì vậy...?
Em sao thế...?
Ai làm em khóc hả...?"

Em ngước lên nhìn Trâm, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn vương đầy trên má.
Nhìn thấy Trâm, em càng tủi thân hơn, giọng nghẹn ngào trách móc:

"Trâm hết thương em rồi..."

Trâm bối rối, ôm lấy vai em:

"Không có mà... Sao em lại nghĩ vậy?"

Em mím môi, ánh mắt rưng rưng, giọng lạc đi:

"Em nhắn tin cho Trâm... Trâm không thèm trả lời... Trâm bận tới mức không cần em nữa rồi..."

Nghe vậy, Trâm siết chặt lấy em, tim đau như bị ai bóp nghẹt.
Trâm hối hận vô cùng, vội vàng dỗ dành:

"Xin lỗi em... Là Trâm sai...
Công việc nhiều quá, Trâm quên mất...
Nhưng Trâm không hề, chưa bao giờ hết thương em đâu...
Em là cả thế giới của Trâm mà..."

Em dụi dụi vào ngực Trâm, vẫn thút thít:

"Trâm phải hứa... Phải nhắn tin cho em mỗi ngày... Phải trả lời em liền... Không được để em chờ nữa..."

Trâm gật đầu lia lịa, hôn nhẹ lên tóc em:

"Ừ, ừ... Trâm hứa... Trâm xin lỗi bé mèo của Trâm..."

Em rúc sâu vào lòng Trâm hơn, cuối cùng mới chịu nín khóc.

Hai người cứ thế ôm nhau, thật lâu, cho đến khi nỗi tủi thân trong em tan dần đi, chỉ còn lại hơi ấm quen thuộc từ người em yêu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dhyxtbt