13

Hôm nay là sinh nhật của em.
Từ sáng tới giờ, em cứ lén liếc nhìn Trâm, lòng đầy mong chờ... nhưng Trâm chẳng hề có biểu hiện gì lạ.

Trâm vẫn bình thản như mọi ngày, thậm chí còn ra vẻ bận rộn, thỉnh thoảng vừa làm việc vừa ngáp dài.
Em chờ đợi, chờ đợi mãi... nhưng ngoài mấy câu chuyện thường ngày, Trâm tuyệt nhiên không nhắc đến sinh nhật của em lấy một lời.

Tim em chùng xuống.
Chẳng lẽ Trâm quên thật rồi sao...?
Ngày đặc biệt của em... Trâm cũng không nhớ sao...?

Em giận dỗi ngồi bẹp xuống sofa, ôm gối, mặt phồng lên như một quả bóng nhỏ.

Trâm liếc thấy mà suýt bật cười, nhưng vẫn cố gắng kìm lại, làm bộ như không có chuyện gì.

Đến chiều, Trâm ngáp thêm một cái rõ to rồi quay sang nói:

"Em ơi, tối nay Trâm có hẹn đi ăn với bạn, em ở nhà ăn cơm trước nha?"

Nghe vậy, em tròn mắt, rồi cúi gằm mặt xuống.
Nỗi buồn và hụt hẫng quặn trong lòng, em lí nhí đáp:

"Ừm... em hiểu rồi..."

Trâm đứng dậy, xoa đầu em một cái rồi vội vàng thay đồ, cười thầm trong bụng khi thấy khuôn mặt tiu nghỉu của em.

Nhưng thực ra, Trâm không đi đâu xa cả.
Chị đã chuẩn bị mọi thứ — bánh kem, bóng bay, cả một bữa tiệc nhỏ — ngay tại nhà, chỉ chờ em bước vào thôi.

---

Tầm 7 giờ tối, đèn trong nhà bỗng dưng tắt phụt.
Em đang ngồi ôm gối thì giật mình.

"Trâm ơi...? Sao mất điện vậy...?"

Không ai trả lời.

Bỗng nhiên, một ánh sáng nhỏ loé lên — ánh nến.
Trâm từ trong phòng bếp bước ra, tay cầm chiếc bánh kem nhỏ, trên đó là ngọn nến lung linh cùng dòng chữ: "Chúc Mừng Sinh Nhật Bé Mèo".

Phía sau Trâm là bóng bay đủ màu sắc, còn có một con mèo bông mới tinh to đùng đang "mèo meo" chờ đón em.

Em ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì thì Trâm đã bước tới, đặt bánh xuống bàn, cúi đầu trước em, giọng cưng chiều:

"Chúc mừng sinh nhật em.
Xin lỗi vì đã giả vờ quên...
Trâm chỉ muốn em bất ngờ thôi..."

Mắt em đỏ hoe, vừa xúc động vừa tủi thân vừa vui mừng, chẳng nói được gì, chỉ lao tới ôm chầm lấy Trâm.

"Đồ đáng ghét... Làm em tưởng Trâm quên thật..."

Trâm siết chặt em trong vòng tay, dịu dàng thì thầm bên tai:

"Không có chuyện đó đâu.
Sinh nhật em... là ngày quan trọng nhất với trâm "
"Khoan đã... còn quà nữa nè."

Trâm mỉm cười, từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, đưa tới trước mặt em.

Em chớp chớp mắt, ngập ngừng mở hộp ra.

Bên trong là hai chiếc vòng tay bạc, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế, ở mặt trong mỗi chiếc còn khắc chữ nhỏ xíu:

Trâm&Yến
Em há hốc miệng ngạc nhiên, nước mắt còn chưa kịp khô mà tim đã như tan chảy mất rồi.

Trâm lấy một chiếc vòng ra, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay em, giọng dịu dàng như gió xuân:

"Vòng cặp đó.
Một cái cho em, một cái cho Trâm.
Dù có đi đâu, làm gì, chỉ cần nhìn thấy vòng, sẽ biết rằng luôn có một người chờ mình, thương mình."

Em mím môi, nước mắt lại rưng rưng, nhưng lần này là vì hạnh phúc.

Em ngẩng mặt lên, dụi dụi vào vai Trâm, giọng nghèn nghẹn:

"Em yêu Trâm lắm..."

Trâm cười khẽ, siết lấy eo em, thì thầm đáp lại:

"Trâm cũng yêu em. Rất rất yêu."

Sau đó, Trâm tự đeo chiếc còn lại lên tay mình.
Hai cổ tay đeo vòng giống nhau, sáng lấp lánh dưới ánh đèn ấm áp, như chứng minh rằng hai người đã gắn bó với nhau không thể tách rời.

Em nhìn vòng tay, lại ngước nhìn Trâm, cười tít mắt, rồi vòng tay ôm lấy Trâm như con mèo nhỏ quấn chủ:

"Vậy từ giờ Trâm không được bỏ em đâu đó."

Trâm xoa đầu em, giọng chắc nịch:

"Không bỏ. Cả đời cũng không bỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dhyxtbt