14

Sau bao nhiêu năm bên nhau, tình cảm của Trâm và em ngày càng sâu đậm.
Trâm quyết định, không thể chờ đợi thêm nữa.
Phải cầu hôn em.
Phải cho em một kỷ niệm... không bao giờ quên.

Thế là Trâm bày ra một kế hoạch —
Một màn "bắt cóc" ngọt ngào, khiến tim em vừa hoảng loạn vừa xúc động muốn khóc.

---

Ngày hôm đó, em nhận được một cuộc gọi lạ.
Giọng nói trầm trầm vang lên:

"Người yêu của cô đang trong tay chúng tôi.
Muốn gặp lại thì hãy tới địa chỉ này ngay lập tức."

Em hoảng loạn, tim như rớt xuống đất.
Không suy nghĩ gì, em lập tức phóng xe đến nơi hẹn — một khoảnh sân vắng giữa khu phố cũ.

Trời đã nhá nhem tối.
Gió lạnh thổi ào ào.
Em lo lắng chạy vội, miệng không ngừng gọi:

"Trâm ơi... Trâm ơi em tới rồi... Trâm ở đâu...?"

Bất ngờ — đèn chớp sáng.

Xung quanh em, hàng chục bóng đèn nhỏ giăng trên cao bừng sáng, tạo thành một bầu trời sao lung linh.

Ở chính giữa, Trâm đứng đó.

Mặc áo sơ mi trắng , cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng.

Trước mặt Trâm, trải dài một tấm thảm đỏ, rải đầy cánh hoa hồng.
Ngay trung tâm là dòng chữ cực lớn ghép từ đèn LED:

"Làm vợ Trâm nhé, mèo con"

---

Em ngớ người.

Nước mắt ầng ậng nơi khoé mắt.
Tất cả hoảng loạn, lo lắng trong lòng phút chốc tan biến, chỉ còn lại sự xúc động đến mức không thể thở nổi.

Trâm chậm rãi bước tới trước mặt em.
Quỳ xuống một gối.

Mở chiếc hộp nhung nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp lánh, như ánh sao trong đêm.

Giọng Trâm dịu dàng, khàn khàn vì xúc động:

"Xin lỗi vì dọa em...
Nhưng Trâm muốn em biết... dù có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu bất ngờ trong cuộc đời này...
Chỉ cần em tìm kiếm, người đứng chờ em...
Luôn luôn là Trâm."

"Em... đồng ý lấy Trâm nha?"

---

Em nấc lên một tiếng, nước mắt lăn dài trên má, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

"Đồng ý... Em đồng ý...!"

Trâm bật cười, đôi mắt cũng đỏ hoe, lồng chiếc nhẫn vào tay em.

Hai người ôm chặt lấy nhau giữa không gian đầy sao nhân tạo ấy, tiếng vỗ tay từ những người bạn thân của cả hai vang lên rộn ràng xung quanh.

Em dụi mặt vào ngực Trâm, nghẹn ngào hỏi nhỏ:

"Trâm hư lắm... làm em sợ muốn chết..."

Trâm ôm em chặt hơn, dịu dàng thì thầm:

"Xin lỗi... Nhưng từ giờ, Trâm sẽ không bao giờ để em lo lắng một mình nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dhyxtbt