4
Sáng hôm sau Yến còn đang lười biếng cuộn trong chăn thì Trâm đã ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vén tóc Yến qua một bên, thì thầm:
"Hôm nay chị có việc phải ra ngoài một lát, Yến ngoan ở nhà nghỉ ngơi nha."
Yến lim dim mắt, gật gù. Nhưng đâu biết, "có việc" của Trâm chính là... buổi nhậu hội chị em thân thiết lâu ngày mới tụ họp.
Chiều đến, Yến tỉnh hẳn, khỏe hơn nhiều. Định bụng gọi điện cho Trâm rủ đi ăn chè thì vô tình lướt thấy story của một chị quen biết — Trâm đang cười rạng rỡ, tay cầm ly bia, ngồi giữa bàn tiệc náo nhiệt.
Yến chết lặng. Lòng vừa buồn vừa tủi. Không phải đã hứa sẽ ở bên nhau khi Yến bệnh sao? Vậy mà lại nói dối để đi chơi...
Tối, Trâm về tới, tay cầm bịch đồ ăn vặt, hí hửng bấm chuông.
"Yến ơi, chị mua đồ ngon cho Yến nè, mở cửa cho chị đi~"
Trong nhà im re. Không tiếng trả lời. Không tiếng chân chạy ra như mọi khi.
Trâm bấm chuông thêm lần nữa, rồi gọi điện — Yến vẫn lặng thinh.
Bên trong, Yến ngồi ôm gối ngay cửa, mặt phụng phịu. Cho chị biết cảm giác bị bỏ rơi là thế nào!
Trâm cuối cùng cũng hiểu ra, khẽ tự gõ đầu, giọng dịu dàng năn nỉ qua khe cửa:
"Yến à, chị xin lỗi... Chị sai rồi. Chị chỉ muốn xả stress một chút, không ngờ làm em buồn. Mở cửa cho chị đi, nha?"
Yến vẫn im lặng, nhưng đôi tai đỏ ửng đã tố cáo cảm xúc trong lòng.
Trâm hạ giọng, có chút gấp gáp:
"Nếu em không mở cửa, chị sẽ ngồi đây đợi tới sáng luôn đó!"
Yến cắn môi, cuối cùng thở dài, đứng dậy mở hé hé cánh cửa. Chỉ hé đủ để Trâm nhìn thấy gương mặt sưng sỉa vì giận dỗi.
Trâm không chần chừ, luồn tay vào khe cửa ôm chặt lấy Yến, thì thầm:
"Chị sai rồi. Lần sau đi đâu cũng dắt em theo. Không bao giờ giấu em nữa."
Dù đã chịu mở cửa, nhưng Yến vẫn trừng mắt nhìn Trâm, hai tay khoanh trước ngực, rõ ràng chưa có ý định tha thứ dễ dàng.
"Vô nhà đi," Yến bĩu môi, "nhưng đêm nay chị ngủ sofa."
Trâm chưng hửng, ôm bịch đồ ăn đứng khựng trước cửa. "Yến à... Sao lại ác với chị vậy..."
Yến quay lưng đi thẳng, giọng lạnh tanh: "Không thương em thì chịu khó vậy."
Bị phạt như vậy, Trâm chỉ còn biết cười khổ, ngoan ngoãn xếp mền gối ra ghế sofa, lòng vừa buồn vừa tự trách.
Đêm đó, Trâm nằm co ro, còn Yến thì trùm chăn kín mít trên giường, dù lòng cũng mềm nhũn rồi mà vẫn cố chấp không chịu chạy ra ôm Trâm như mọi khi.
Giữa đêm, Trâm ho khẽ một tiếng, rồi rúc rích gửi tin nhắn:
"Yến ơi, lạnh quá, cho chị lên giường với..."
Điện thoại Yến rung nhẹ. Cô nàng liếc thấy tin nhắn thì phì cười trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ.
Một lát sau, không chịu nổi nữa, Trâm rón rén bê gối, đứng trước cửa phòng ngủ, giọng nhỏ như mèo:
"Yến... chị xin lỗi mà... Em không thương chị nữa sao?"
Yến vờ như ngủ, không trả lời. Nhưng lúc Trâm thở dài, quay lưng định đi xuống sofa lại, Yến bất ngờ bật dậy, chạy ra kéo tay Trâm vào phòng.
"Chị ngủ ở sofa lỡ bệnh thì sao?" Yến lí nhí, không dám nhìn thẳng.
Trâm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yến: "Chị biết ngay mà, em thương chị lắm."
Yến đỏ mặt, chui tọt vào lòng Trâm, miệng lầm bầm: "Không phải vì thương đâu... chỉ là... chỉ là em chưa tha hẳn thôi..."
"Ừ, chưa tha hẳn cũng được. Miễn là được ôm em ngủ là chị vui rồi."
Cả đêm đó, Trâm ôm Yến thật chặt, còn Yến thì dù ngoài miệng lầm bầm giận dỗi, nhưng tay chân đã cuộn lấy Trâm như mèo con tìm hơi ấm quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro