5

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt hai người đang cuộn lấy nhau trong chăn ấm.
Yến lim dim tỉnh trước, nhìn thấy Trâm vẫn còn ôm mình, gương mặt dịu dàng khi ngủ khiến tim Yến mềm nhũn.

Nhưng rồi nhớ ra kế hoạch nhỏ trong đầu, Yến rón rén thoát khỏi vòng tay Trâm, ngồi dậy khoanh tay, cố gắng bày ra bộ mặt hờn dỗi nhất có thể.

Trâm lật người, mở mắt, thấy Yến đang nhìn mình bằng ánh mắt "chị còn tội lắm đó" thì vừa buồn cười vừa thấy có lỗi.

"Yến... còn giận chị hả?" Trâm ngồi dậy, giọng nũng nịu dỗ dành.

Yến hừ mũi, quay mặt đi, má phồng lên:

"Không giận... thì ai thèm quan tâm chứ..."

Trâm hiểu rõ cái tính nhõng nhẽo quen thuộc này liền cười khẽ, vòng tay ôm eo Yến từ phía sau, giọng ngọt như đường:

"Vậy để chị bù cho Yến nha... Hôm nay dẫn em đi chơi, đi ăn kem, rồi mua gấu bông cho em luôn, chịu không?"

Nghe đến "gấu bông", đôi tai Yến giật giật, ánh mắt lóe sáng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ cao ngạo:

"Phải là con gấu bự nhất tiệm đó. Mua nhỏ nhỏ em không thèm đâu."

Trâm bật cười, siết chặt vòng tay, cưng chiều nói:

"Ừ, gấu bự nhất cho công chúa của chị."

Cả buổi sáng hôm đó, Trâm dắt Yến đi dạo phố. Yến mặc chiếc váy trắng xòe nhẹ, ôm chặt lấy con gấu bông to gấp đôi người mình, miệng cười toe toét như đứa trẻ. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng Trâm đang dắt theo em gái nhỏ, ai mà ngờ "em bé" này đã 23 tuổi.

Trâm vừa đi vừa ngắm Yến, trong lòng mềm nhũn:
Có lẽ suốt đời này, chị cũng chỉ muốn cưng chiều cô bé hư này mãi như vậy thôi.

Vừa ăn kem, Yến vừa lí nhí hỏi:

"Chị Trâm, sau này... em già rồi, em còn được chị mua gấu bông cho không?"

Trâm cười, xoa đầu Yến, dịu dàng đáp:

"Già rồi vẫn là em bé của chị. Cả đời này, Yến thích gì, chị đều chiều hết."

Yến mút muỗng kem, má đỏ bừng, ngước lên cười với Trâm, đôi mắt long lanh hơn cả viên kẹo đường ngọt ngào nhất.
Ăn kem xong, trời cũng đã hơi tối, Trâm nhìn Yến ôm gấu bông to bự đi lòng vòng mãi, bèn nhẹ giọng dụ:

"Yến ơi, mình về nhà nha. Chị nấu mì cho ăn."

Nhưng Yến cứ lắc đầu nguầy nguậy, ôm gấu bông rúc vô một góc ghế đá công viên, mặt xịu như sắp khóc:

"Không về. Về nhà là chị bỏ em đi chơi tiếp giống hôm qua."

Trâm cười khổ, ngồi xuống kế bên, ôm vai Yến dỗ ngọt:

"Chị hứa rồi mà. Từ giờ đi đâu cũng dắt em theo hết. Về nhà đi nha, ngoan."

Yến lườm Trâm, mắt ngân ngấn nước như sắp dỗi tiếp. Trâm cuống quýt, lấy tay xoa xoa lưng Yến, năn nỉ:

"Thôi mà, chị xin đó. Về nhà rồi chị chiều em mà."

Yến chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi nhếch môi cười gian:

"Về thì được... nhưng chị phải chơi trò gia đình với em và bé Gấu!"

"Bé Gấu" mà Yến nói chính là con gấu bông bự vừa mới rước về.

Trâm ngẩn người một chút rồi bật cười, gật đầu liền:

"Được, được. Em muốn chơi sao cũng được hết."

Thế là Yến hớn hở đứng dậy, một tay ôm bé Gấu, một tay nắm tay Trâm kéo đi, như thể người lớn đang dắt hai đứa nhỏ về nhà.

---

Về tới phòng khách, Yến nghiêm túc phân vai:

"Chị làm ba, em làm mẹ, còn bé Gấu là con mình!"

Trâm vừa buồn cười vừa cưng muốn xỉu, ngoan ngoãn gật đầu:

"Ba Trâm xin chào mẹ Yến và bé Gấu."

Yến bày ra bộ mặt người lớn rất nghiêm trọng, bế bé Gấu lên ghế sofa, dịu dàng nói:

"Con ngoan, ba mẹ thương con nhất trên đời nha."

Trâm cũng phối hợp, ngồi xuống bên cạnh, vỗ đầu gấu bông, dịu dàng tiếp lời:

"Ba sẽ làm việc chăm chỉ nuôi mẹ và bé Gấu."

Yến bật cười khúc khích, ôm bé Gấu vào lòng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Được Trâm cưng chiều như vậy, Yến nghĩ thầm: Chỉ cần chị Trâm còn ở đây, em mãi mãi cũng muốn làm em bé hư trong lòng chị thôi.
Sau khi chơi trò gia đình với bé Gấu một hồi, Yến bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, bụng thì kêu "ọt ọt" rõ to.
Trâm xoa đầu Yến cười:

"Đói rồi đúng không? Chị nấu đồ ăn cho Yến nha."

"Phải nấu đồ em thích đó nha!" Yến chu môi, làm nũng.

Trâm bật cười, gật đầu cái rụp: "Dạ dạ, thưa mẹ Yến."

Một lát sau, trên bàn bày đầy món Yến mê: mì xào, trứng ốp la, thêm ly nước cam mát lạnh. Cả hai ngồi ăn cùng nhau, Yến vừa ăn vừa ríu rít kể chuyện, mắt long lanh như con mèo nhỏ được cưng chiều.

Ăn xong, Trâm đứng lên giành rửa bát.
"Em đi tắm trước đi, để chị lo."

Yến hí hửng  chạy vào phòng tắm, nhưng vừa đóng cửa xong mới nhận ra — quên mang đồ theo
Mặt Yến đỏ bừng, lúng túng đứng trong phòng tắm chỉ quấn mỗi cái khăn quanh người, đành lí nhí gọi:

"Chị Trâm ơi... lấy đồ giùm em với..."

Trâm từ bếp đi ra, nghe thấy vậy thì vừa buồn cười vừa thương. Chị nhẹ nhàng lấy đồ trong tủ, đến trước cửa phòng tắm gõ nhẹ:

"Chị đưa đây, em mở hé cửa lấy nha."

Yến ngượng ngùng mở cửa một khe nhỏ, thò tay ra tính chụp lấy đồ — nhưng Trâm lại nghịch ngợm, len hẳn vào trong, tay vẫn ôm bộ đồ.
Yến hoảng hốt:

"Chị làm gì vậy! Ra ngoài mau!"

Trâm đứng khựng lại, mắt mở to, không chớp nổi — trước mặt chị là Yến, tóc ướt sũng, làn da trắng hồng còn vương hơi nước, chỉ quấn độc mỗi cái khăn mỏng manh quanh người.
Khung cảnh này làm tim Trâm như bị ai bóp nghẹt.

"Đẹp quá..." Trâm lỡ miệng thì thào.

Yến càng đỏ mặt hơn, xấu hổ dùng tay che che chắn chắn:

"Chị ra mau! Đồ biến thái!"

Nhưng Trâm đâu chịu.
Cười gian một cái, Trâm khóa cửa phòng tắm lại cạch một tiếng, rồi giơ bộ đồ ra trước mặt Yến:

"Để chị mặc đồ cho em nhé~?"

Yến trừng mắt: "Không cần! Em tự mặc được!"

"Không được~" Trâm cố tình kéo dài giọng, bước tới gần, ánh mắt đầy cưng chiều pha chút trêu ghẹo.
"Em bệnh mới hết, dễ mệt lắm. Để chị giúp mà."

Yến vừa dỗi vừa mắc cỡ, bước lùi về phía sau tới sát tường, lí nhí:

"Chị mà làm bậy em méc bé Gấu đó..."

Trâm phì cười, dịu dàng cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ướt:

"Chị chỉ muốn chăm em thôi mà. Lỡ mai em bệnh lại thì sao?"

Cuối cùng, trước ánh mắt vừa chân thành vừa ranh mãnh của Trâm, Yến chỉ còn biết thẹn thùng gật đầu, hai má đỏ như quả cà chua chín.
Yến đỏ bừng cả mặt, tay siết chặt góc khăn quấn quanh người, lắp bắp nói:

"Được... được rồi... cho chị mặc... nhưng mà... chị phải nhắm mắt lại! Không được nhìn lén!"

Trâm nghe vậy thì phì cười thành tiếng, trong lòng thấy Yến vừa ngốc vừa đáng yêu hết phần thiên hạ.
Chị giả vờ giơ tay lên thề:

"Chị hứa! Nhắm mắt, tuyệt đối không nhìn trộm."

Nói xong, Trâm ngoan ngoãn nhắm tịt hai mắt, còn cố tình làm vẻ mặt siêu nghiêm túc như đang làm nhiệm vụ tối quan trọng.

Yến vẫn còn cảnh giác, thò tay ra quơ quơ trước mặt Trâm, chắc chắn chị thật sự nhắm mắt rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không được hé hé một tí nào hết đó nha!" Yến nghiêm giọng, như cô giáo nhỏ đang bắt học sinh kiểm tra.

Trâm gật đầu lia lịa, tay vẫn giơ bộ đồ sẵn sàng.

Yến đứng trước mặt Trâm, mặt nóng như muốn bốc khói, lí nhí:

"Rồi... chị mặc cho em đi..."

Trâm lần mò theo cảm giác, cẩn thận cầm lấy cái áo, rất chậm rãi đưa tay giúp Yến mặc vào, động tác nhẹ nhàng hết mức có thể, giống như đang nâng niu một món bảo bối.
Tay chị khẽ chạm vào vai Yến, cảm nhận được làn da mềm mại ấm áp, trong lòng ngứa ngáy nhưng vẫn gắng kiềm chế không mở mắt.

Mặc xong áo, Trâm khẽ cười:

"Xong phần trên rồi. Giờ tới quần nha, mẹ Yến chịu khó nhấc chân lên nào~"

Yến mắc cỡ muốn chết, nhưng vẫn lầm lũi làm theo, hai tay che mặt, chỉ hé hé mắt nhìn Trâm nhắm nghiền, lòng thầm kêu trời:
Chị Trâm này đúng là... đáng ghét! Nhưng mà cũng... đáng yêu quá...

Cuối cùng mặc xong quần, Yến vội vã la lên:

"Xong rồi! Chị mở mắt được rồi!"

Trâm lập tức mở mắt ra, thấy Yến đứng trước mặt, tóc ướt xõa xuống vai, mặc đồ rộng thùng thình do chị chọn, trông như một cục mochi mềm mềm vừa chín tới.

Trâm không nhịn được, kéo Yến lại ôm chặt vào lòng, dụi dụi:

"Ôi trời ơi, em của chị đáng yêu quá à!"

Yến giãy giụa, mặt đỏ như gấc:

"Chị tránh ra! Mặc đồ rồi mà còn... còn ôm!"

Nhưng Trâm cứ cười khúc khích, siết chặt hơn:

"Không ôm thì phí cả công mặc đồ cho em đó~"

Trong lòng Trâm lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất —
Chị nhất định phải cưng chiều cô bé này cả đời.

Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng Yến cũng đành chịu thua để Trâm ôm.
Trâm nhẹ nhàng đặt Yến ngồi xuống giường, lấy khăn bông lớn ra, dịu dàng lau tóc cho cô.

"Em mà để tóc ướt vậy dễ bị cảm lắm đó," Trâm vừa lau vừa lẩm bẩm như dỗ dành một đứa nhỏ.

Yến thì cứ ngồi im thin thít, đôi tay ôm chặt bé Gấu bông trước ngực, mặt vẫn còn đỏ hây hây.
Mỗi động tác dịu dàng của Trâm đều làm trái tim Yến mềm nhũn, như sắp tan chảy trong lòng bàn tay của chị.

Lau tóc xong, Trâm còn cẩn thận sấy nhẹ cho Yến bằng máy sấy.
Từng làn gió ấm áp thổi qua, Yến khép hờ mắt, tựa đầu vào vai Trâm, nhỏ giọng:

"Chị Trâm..."

"Sao nè?" Trâm cúi xuống hỏi, giọng cưng chiều.

"Chiều em vậy... đừng bỏ em nha."

Trâm khựng người một chút, rồi mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên tóc Yến:

"Chị mà bỏ em, bé Gấu sẽ đánh chị, đúng không?"

Yến bật cười khúc khích, mắt cong cong thành vầng trăng non:

"Ừ, bé Gấu với em sẽ đánh chị te tua luôn!"

Cả hai cùng cười vang, rồi Trâm kéo Yến lại gần hơn, ôm cả cô và bé Gấu bông to đùng vào lòng, bật TV lên xem phim hoạt hình.

Yến ngồi gọn trong lòng Trâm, tay vẫn ôm gấu bông, đầu tựa lên ngực Trâm.
Không khí ấm áp tràn ngập căn phòng nhỏ, giống như thời gian cũng chậm lại chỉ để hai người tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.

Trong lòng Trâm thầm nhủ:
Chị không chỉ cưng chiều em bây giờ đâu, mà cả sau này, cả đời này, cũng sẽ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dhyxtbt