6

Cả hai đang xem TV, bộ phim hoạt hình phát những đoạn cực kỳ ngố tàu.
Yến ngồi trong lòng Trâm, tay ôm chặt bé Gấu bông, đầu thì cứ gật gù vì buồn ngủ quá chừng.

Trâm nhìn xuống, thấy Yến dụi dụi mắt, lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Chị cúi người, ghé sát tai hỏi:

"Em nói gì đó, bé con?"

Yến bĩu môi, ngẩng đầu, đôi mắt lim dim ngập tràn buồn ngủ, rồi cực kỳ nũng nịu gọi:

"Cún con ơi... bế em vào ngủ đi..."

Trâm nghe xong suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Đúng kiểu Yến mà — cứ hễ buồn ngủ là đổi cách gọi, gọi Trâm như gọi một chú cún con cưng chiều nhất thế gian.

"Chị Trâm thành cún con từ khi nào vậy ta?" Trâm vừa cười vừa bẹo má Yến.

Yến không thèm trả lời, chỉ chu chu môi, vươn hai tay ra như đòi bế, giọng mềm nhũn:

"Cún con mà không bế là em méc bé Gấu đó nha~"

Nhìn bộ dạng vừa ngái ngủ vừa hờn dỗi kia, Trâm đành chịu thua.
Chị cúi xuống, hai tay bế bổng Yến lên khỏi sofa như bế một cục bông mềm mềm.

Yến rúc mặt vào cổ Trâm, ngáp một cái rõ to, ôm cổ chị thật chặt.

Trâm vừa đi vừa cười:

"Được rồi, được rồi. Cún con nghe lời mẹ Yến nhất mà."

Vừa bước vào phòng, Trâm nhẹ nhàng đặt Yến lên giường, kéo chăn đắp cho em.
Nhưng Yến còn chưa chịu buông tay, kéo Trâm xuống nằm kế bên, dụi đầu vào vai chị, lí nhí:

"Cún con phải ngủ chung với em đó..."

Trâm ngoan ngoãn nằm xuống, vòng tay ôm Yến thật chặt, dịu dàng xoa lưng:

"Ừ, cún con ở đây. Ngủ ngoan nha bé ngốc."

Yến cười khúc khích, trong ánh đèn mờ mờ, đôi mắt khép lại, giọng mơ màng:

"Cún con là của em mãi mãi đó nha..."

Trâm nghe mà tim mềm nhũn, hôn nhẹ lên trán Yến, thì thầm:

"Ừ, chị mãi là cún con của em."

Đêm đó, hai trái tim quấn lấy nhau, bình yên và dịu dàng như một giấc mơ ngọt ngàch
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng tràn ngập hơi ấm.
Yến khẽ cựa mình, lim dim mở mắt.
Cô dụi dụi má vào gối vài cái cho tỉnh hẳn, rồi theo thói quen, đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Nhưng... trống trơn.

Không thấy ai hết.

Yến lập tức tỉnh táo hẳn, mặt ngơ ngác như con mèo nhỏ vừa mất ổ.
Cô bật dậy ngồi phắt lên giường, tóc tai rối bù, đôi mắt mơ màng còn vương chút buồn ngủ, giọng lảnh lót cất lên:

"Cún con ơiiiiiii~!!!"

Giọng cô nũng nịu, kéo dài, nghe y chang một bé mèo con vừa ngủ dậy đang gọi mẹ, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.

Ở dưới bếp, Trâm đang lúi húi nấu bữa sáng.
Trâm mặc mỗi chiếc áo phông rộng, khoác thêm cái tạp dề trước ngực, tóc buộc cao, vẻ mặt nghiêm túc khuấy nồi cháo nóng hổi cho bé yêu của mình.

Nghe tiếng Yến gọi, giọng còn ngái ngủ pha nũng nịu, Trâm lập tức ngẩn người.
Không kịp tháo tạp dề, cũng chẳng cần tắt bếp, trâm liền chạy vụt lên lầu.

Bước vào phòng, Trâm thấy Yến ngồi giữa giường, tóc tai rối tung, mắt long lanh nước như sắp khóc.
Cô bé đang ôm bé Gấu bông, bĩu môi nhìn chị, giọng mè nheo:

"Cún con bỏ em rồi hảaa..."

Trâm bước nhanh tới, ngồi xuống giường, ôm lấy Yến dỗ dành:

"Không có bỏ mà, trâm chỉ  xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho em thôi nè."

Yến rúc đầu vào ngực Trâm, còn hít hít mùi tạp dề thơm thơm mùi thức ăn:

"Ưm... vậy sao không nói em biết... em tưởng..."

Nghe giọng lí nhí tủi thân, Trâm bật cười, xoa xoa lưng Yến:

"Tại bé con ngủ ngon quá, trâm không nỡ đánh thức."

Yến ngước lên, chu môi:

"Vậy giờ phải bồi thường cho em đó."

"Muốn bồi thường sao nè?" Trâm nheo mắt cưng chiều.

Yến nhếch môi cười gian, chìa hai tay ra:

"Bế em xuống bếp ăn sáng!"

Trâm dở khóc dở cười, nhưng cũng ngoan ngoãn ôm lấy Yến từ giường bế thẳng xuống.
Tạp dề vẫn còn vắt trước ngực, chân trần, tóc còn rối, nhưng Trâm chẳng màng gì hết —
Bên trong vòng tay chị, chỉ có một cô mèo nhỏ dễ thương nhất trần đời, đang dụi đầu vào cổ chị, lười biếng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dhyxtbt