9

Tắm xong, Trâm lấy khăn bông to quấn gọn người Yến lại, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Yến ngoan ngoãn tựa vào vai Trâm, vẫn còn ngượng ngùng, hai tay ôm chặt lấy cổ chị.

Trâm bế Yến nhẹ nhàng ra khỏi phòng tắm như bế một kho báu quý giá nhất thế giới, vừa đi vừa cười khe khẽ:

"Bé cưng thơm thơm rồi nè~"

Đặt Yến ngồi xuống ghế, Trâm lấy máy sấy tóc, cẩn thận bật chế độ gió nhẹ nhất.
Chị cúi xuống, một tay ôm nhẹ lấy vai Yến, một tay đưa máy sấy lướt thật dịu dàng trên mái tóc mềm mại.

Tiếng máy sấy kêu vo vo đều đều, Yến ngồi yên lim dim mắt tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng.
Thỉnh thoảng, Trâm lại vén từng lọn tóc ướt ra sau tai, cử chỉ tỉ mỉ như đang chăm sóc một báu vật mong manh.

Sấy xong, Trâm cúi xuống, không nhịn được, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Yến:

"Xong rồi nè, bé con của chị giỏi lắm."

Yến mở mắt ra, ngước nhìn Trâm bằng ánh mắt long lanh như muốn tan chảy.

Không đợi Yến phản ứng, Trâm luồn tay bế bổng cô bé lên lần nữa, cười khúc khích:

"Giờ thì... bế công chúa lên giường ngủ thôi~~"

Yến rúc vào ngực Trâm, ngoan ngoãn để chị bế đi, miệng lẩm bẩm:

"Cún con của em... ấm quá à..."

Trâm nhẹ nhàng đặt Yến xuống giường, kéo chăn đắp cho cô bé, rồi chui vào nằm kế bên, vòng tay ôm trọn Yến vào lòng.

Yến rúc đầu vào hõm cổ Trâm, tay nhỏ siết lấy áo chị, giọng thỏ thẻ:

"Cún con ơi... đừng đi đâu hết nha..."

Trâm siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Yến, đáp khẽ:

"Chị ở đây... mãi mãi với bé cưng của chị."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai trái tim đang ôm nhau trong giấc ngủ an yên và ngọt ngào.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua khe cửa, dịu dàng phủ lên căn phòng ấm áp.
Yến rúc trong chăn, đôi mắt láu lỉnh mở hé, lén nhìn Trâm vẫn còn đang say ngủ bên cạnh.

Nhìn gương mặt chị yên bình, Yến chớp chớp mắt, trong đầu lóe lên một ý tưởng nghịch ngợm.

Cố gắng rón rén ngồi dậy không làm Trâm thức giấc, Yến lục trong ngăn bàn lấy ra một cây bút dạ.
Cô bé cười khúc khích không tiếng động, bắt đầu vẽ những hình vẽ ngộ nghĩnh lên mặt Trâm — nào là râu mèo, nào là trái tim trên má, còn cẩn thận vẽ thêm hai cái râu dài dài bên khóe miệng chị.

Vẽ xong, Yến còn lấy điện thoại chụp lia lịa, cười lăn cười bò trong bụng.

Không dừng lại ở đó, Yến nhanh tay đăng tấm hình "thành phẩm" lên mạng xã hội kèm caption:
"Cún con của em... nay hóa thân thành mèo ú nè~~ ai muốn xin vía dễ thương không?"

Post xong, Yến vẫn giả vờ ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy Trâm, dụ dỗ:

"Cún con ơi... hôm nay mình đi dạo phố nha~~"

Trâm lúc đầu còn mơ màng gật đầu, bị Yến kéo dậy mặc đồ.
Chị lơ mơ soi gương cũng không để ý gì, chỉ biết Yến cứ cười khúc khích suốt.

Hai người nắm tay nhau ra khỏi nhà, đi bộ trên phố.

Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn Trâm với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Có người còn che miệng cười khúc khích, có nhóm còn thì thầm to nhỏ:

"Trời ơi nhìn mặt chị kia kìa..."

Trâm bắt đầu cảm thấy kỳ kỳ, cau mày hỏi:

"Em cười cái gì mà từ nãy giờ cười hoài vậy bé con?"

Yến vội rúc đầu vào vai Trâm, giả vờ vô tội:

"Em thấy trâm dễ thương quá nên cười thôi~"

Đến khi một chị bán nước ven đường không nhịn được phải nhắc:

"Em gái ơi, mặt em dùng gì kìa"!

Trâm mới tá hỏa lôi điện thoại ra, bật camera trước lên... Và rồi... chết lặng.

Khuôn mặt trâm đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, thêm mấy cái râu mèo với trái tim hồng cực kỳ "ngầu".

Trâm quay phắt sang nhìn Yến, người vẫn đang che miệng cười run cả người.

"Yến!"

Yến co giò bỏ chạy, vừa chạy vừa cười hì hì:

"Cún con đừng giận màaa, em yêu cún con nhất mà!"

Trâm đuổi theo, vừa chạy vừa hét:

"Em bé hư! Dám trêu trâm hả? Để trâm bắt được coi!"

Cả hai vừa cười vừa đuổi nhau giữa con phố nhỏ đầy nắng, tiếng cười vang lên như chuông gió, trong trẻo và hạnh phúc vô cùng.
cùng, sau một hồi rượt đuổi như hai đứa trẻ, Trâm cũng bắt được Yến ở góc công viên nhỏ.
Trâm vòng tay ôm chặt eo Yến từ phía sau, cọ cọ cằm lên vai cô bé, giọng nửa giận nửa cưng:

"Được lắm... dám bày trò trêu trâm hả?"

Yến cười khúc khích, ngoảnh lại chu môi nịnh nọt:

"Tại em thương trâm quá nên mới muốn cún con nổi tiếng mà~"

Trâm lườm yêu một cái, rồi tuyên bố:

"Phạt!"

Yến chớp chớp mắt, miệng cong cong:

"Phạt gì cơ..."

Trâm nhếch môi cười gian:

"Tối nay... bé cưng không được ôm trâm  ngủ!"

Yến nghe xong thì như trời sập trước mặt.

Mắt mở to tròn xoe, gương mặt méo xệch:

"Khôngggg màaa!! Em không chịu đâu!!!"

Trâm khoanh tay, mặt nghiêm túc như ra lệnh:

"Không ôm. Bé hư, phải chịu phạt."

Yến níu tay áo Trâm, giọng lụi hụi:

"Chỉ là trò đùa thôi mà... Em xin lỗi mà... Trâm ơiii..."

Nhưng Trâm nhất quyết không lay chuyển.

Tối đó, khi cả hai leo lên giường, Trâm cố tình nằm quay lưng lại với Yến, không cho ôm như mọi khi.

Yến nằm sau lưng Trâm, ánh mắt đáng thương cực độ, tay cứ khều khều vạt áo Trâm, thỉnh thoảng lại rên rỉ:

"Cún con... tha cho em đi mà... Em lạnh quá..."

Trâm cắn môi nhịn cười, làm bộ như không nghe thấy gì.

Yến lại chu môi năn nỉ, giọng ngọt như mía lùi:

"Cún con mà... bé biết lỗi rồi mà... Cho ôm một chút thôi nhaa..."

Cuối cùng, thấy Yến rúc rúc vào tấm lưng mình như một chú mèo nhỏ tìm hơi ấm, Trâm mềm lòng.

Trâm quay lại, thở dài ra vẻ bất đắc dĩ:

"Thôi được rồi... nhưng chỉ được ôm thôi, không được nghịch nữa nha!"

Yến lập tức sáng bừng cả gương mặt, lao tới ôm chặt lấy Trâm như gấu koala, dụi đầu vào ngực chị, giọng thỏ thẻ:

"Yêuuu cún con nhấttt... Không có cún con em ngủ không được mà..."

Trâm cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm lấy Yến, hôn nhẹ lên môi em.

"Biết vậy thì lần sau đừng nghịch nữa nha, bé mèo nhỏ của trâm.

Yến chỉ "dạ" một tiếng nhỏ xíu, rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp nhất đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dhyxtbt