Cái Gối Thần Kỳ và Quý Ngài Không Biết Cưỡi Ngựa(2)

---

Chương Cuối: Muỗng thần, lẩu và nụ hôn đầu trong rừng mơ

Sau ba ngày làm "công chúa bất đắc dĩ", Jisoo đã quen với việc đi đứng bằng váy dài, múa quạt mà không làm rơi quạt, và trả lời những câu hỏi kỳ quặc như “Công chúa thích rồng hay kỳ lân hơn?”

Anh cũng không thể phủ nhận một điều: Seokmin… đáng yêu một cách nguy hiểm.

Không phải kiểu “soái ca hoàng tử” như trong truyện cổ tích, mà là kiểu khiến tim Jisoo lỡ nhịp mỗi khi cười, mỗi khi nghiêng đầu hỏi:
“Em có nhớ ra gì chưa?”
Và Jisoo luôn trả lời: “Chưa, nhưng cũng không thấy cần lắm.”

Ngày thứ bảy, trong lúc hai người dắt ngựa dạo chơi trong rừng mơ (Jisoo nhất quyết không cưỡi vì “cao quá, không tin con ngựa này”), Seokmin dừng lại dưới một tán hoa và nói:

“Muỗng Thần bảo, khi công chúa tìm thấy lý do thật sự để ở lại, em sẽ có quyền chọn: quay về thế giới cũ… hoặc ở lại đây, mãi mãi.”

Jisoo im lặng. Anh nhìn Seokmin — mái tóc lấp lánh dưới ánh nắng, ánh mắt ấm áp như nồi lẩu đang sôi.
“Vậy nếu em chọn ở lại, thì... hoàng tử có cho em ăn lẩu không?”

Seokmin bật cười. “Dĩ nhiên. Mỗi tuần ba lần. Có thêm bò Mỹ và topping nấm kim châm nữa.”

Jisoo bước lại gần hơn. “Vậy chắc em chọn ở lại thôi.”

Và trước khi Seokmin kịp hỏi gì, Jisoo khẽ đặt một nụ hôn lên má cậu.

---

Vài tháng sau…

Jisoo — giờ là hoàng hậu tương lai — mở một quán lẩu hiện đại ngay trong cung điện. Dù cư dân Solaria chưa hiểu rõ “tokbokki” hay “kimchi” là gì, nhưng nhờ nụ cười của Seokmin luôn xuất hiện bên cạnh, mọi người tin rằng:
Đó là phép màu.
Và tình yêu đích thực thì… có vị cay cay, nóng hổi như lẩu bò.

Hết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro