---
Junhao, hạo nhỏ hơn jun 9t💥
---
Ngày 1
[07:45]
minghao:
Ông chú, hôm nay minghao thấy ông cúi đầu bên cửa nhà. Có phải ông đang “lén lút” ký hợp đồng không đấy?
[07:45]
Chú Junhwi:
Tôi tới rồi. Mở cửa đi nhóc, để ông chú làm lễ ký đầu tiên cho hợp đồng mới này.
[07:46]
minghao:
Hợp đồng hôn nhân 1 năm, do ba mẹ ép đấy à?
[07:46]
Chú Junhwi:
Đúng vậy. Nhưng ông chú ký bởi vì yêu nhóc, không phải vì ai ép đâu.
[07:47]
minghao:
Ông chú nói kiểu “tự nguyện” thế, nhưng mà… lại có chút “chế nhạo” nữa nhỉ?
[07:47]
Chú Junhwi:
Chính xác. Yêu nhóc là do tôi cảm thấy trái tim này bất ngờ vui lên mỗi khi nghĩ đến nhóc.
---
Ngày 2
[08:01]
minghao:
Ông chú ơi, hôm nay minghao ra sớm và thấy ông đặt bàn chải của minghao ngay cạnh cốc trà – nghĩa là sao đây?
[08:01]
Chú Junhwi:
Ông chú bảo gắn kết vợ chồng. Khi thấy bàn chải và cốc trà “hòa quyện”, tôi lại nghĩ đến chúng ta.
[08:02]
minghao:
Mà minghao lại nghĩ đến vi khuẩn và cốc trà lạnh – thực ra cũng muốn rửa sạch sạch bàn chải luôn!
[08:02]
Chú Junhwi:
Nhưng nhóc ơi, mà chính những điều “vô tinh” ấy cũng làm nên con người chúng ta đấy. Nhìn bàn chải với cốc trà, ông chú chỉ thấy cái “tình yêu ẩn mình” giữa chúng ta mà.
[08:03]
minghao:
Ông chú dễ lắm, biết làm cho minghao phải mỉm cười ngay cả khi đang muốn “chửi” lại.
---
Ngày 5
[21:22]
Chú Junhwi:
Nhóc ơi, nhóc để quần áo vào máy giặt mà không bật. Ông chú tưởng đó là một “thông điệp ngầm” của nhóc: “Ông chú ơi, giặt giùm em dùm!”
[21:23]
minghao:
Thế thông điệp đó có vẻ “dị” lắm. Nếu có lúc nào nhóc viết cú pháp đúng, ông chú cũng bối rối không biết đáp sao cho đúng...
[21:23]
Chú Junhwi:
Dù cú pháp có lỗi, nhưng thông điệp vẫn in đậm ý nghĩa: chúng ta sống chung, cùng chia sẻ từng khoảnh khắc – dẫu là chuyện "giặt đồ" cũng vậy.
[21:24]
minghao:
Nhưng mà nhóc nghĩ, “sống chung” với ông chú kiểu cười to, lầy quá mức đôi khi cũng khiến minghao muốn đáp trả lại bằng một tràng cười.
[21:24]
Chú Junhwi:
Ông chú tin rằng, mỗi lần nhóc cười, trái tim này lại đập nhanh hơn – như thể lời “giặt đồ” đó được chuyển thành tiếng nhịp yêu thương.
---
Ngày 364
(Một ngày trước khi hợp đồng kết thúc)
[22:37]
minghao:
Ông chú ơi, ngày mai là hết hợp đồng rồi. Ông chú có định “trả tự do” cho minghao không?
[22:37]
Chú Junhwi:
Tôi biết ngày mai sẽ đến lúc tổng kết, nhưng thật ra… tôi không hề định trả nhóc tự do đâu.
[22:38]
minghao:
Ủa? Vậy ông chú tính làm gì khi hợp đồng hết hạn?
[22:39]
Chú Junhwi:
Ông chú tính giữ nhóc lại, nhưng không phải giữ theo dạng “hợp đồng” nữa. Thay vào đó, tôi dự định ký một phụ lục mới – phụ lục “tình yêu tự nguyện”, ký vĩnh viễn.
[22:39]
minghao:
Nhớ rằng, hợp đồng ban đầu cũng có ba mẹ ép buộc, nhưng tình cảm của minghao dành cho ông chú là hoàn toàn “tự nguyện” đấy.
[22:40]
Chú Junhwi:
Đúng vậy. Yêu nhóc là quyết định của tôi – từ những phút đầu ngượng ngùng, cho tới mỗi lần cười nhộn nhạo những lỗi nhỏ nhất của nhau.
[22:41]
minghao:
Thế thì ông chú có hợp đồng mới chưa? Hay là một “biên bản tình yêu” nào đó?
[22:41]
Chú Junhwi:
Ông chú đã soạn sẵn rồi. “Hợp đồng hôn nhân vĩnh viễn” với chú thích: “Ký tên: vợ – bởi vì tình yêu không bao giờ hết hạn.”
[22:42]
minghao:
minghao ký liền – với điều kiện là, dù hợp đồng vĩnh viễn, minghao vẫn có quyền được yêu ông chú mỗi ngày theo một kiểu cách mới mẻ.
[22:43]
Chú Junhwi:
Ông chú cam kết: mỗi ngày sẽ tìm ra một cách “sáng tạo” để thể hiện tình yêu. Dù là qua những trò đùa, những lời nói lầy, hay những khoảnh khắc ngọt ngào bất chợt.
[22:44]
minghao:
Vậy thỏa thuận là, dù bắt đầu từ một hợp đồng “ép buộc”, chúng ta giờ sẽ tự do – tự do yêu nhau theo cách của riêng mình.
[22:44]
Chú Junhwi:
Ông chú đồng ý. Với điều kiện nhóc luôn nhớ rằng, tình yêu thật không phải là một công thức cứng nhắc nào, mà là mỗi ngày được làm mới, được chơi đùa và được sống hết mình.
---
Kết thúc bằng hình ảnh tưởng tượng: Ông chú Junhwi mặc vest lịch lãm, minghao trong chiếc váy trắng, cả hai cùng cười vang bên chiếc bánh kem chia nhau “để xem ai đáng yêu hơn”.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro