Nhờ gió...

Năm 17 tuổi, tôi thích 1 cậu con trai, cậu ấy là nam thần bóng rổ của trường tôi, cậu ấy cao 1m8, sống mũi cao thẳng tấp, đôi mắt 1 mí lạnh lùng, dáng người cậu ấy lúc chơi bóng cũng rất cuốn hút, cậu ấy học giỏi và ngoại hình xuất sắc như thế, một cô gái như tôi không dám mơ tưởng gì, nhưng chính cậu ấy, vào một buổi chiều nắng nhạt, cậu ấy nhẹ nhàng như cơn gió đầu hạ, bất chợ lẻn vào tim tôi mà tôi không chút dự phòng.

Như thường lệ, một buổi chiều thứ 5 tôi vào tiết 3 học thể dục, tôi và cậu ấy học khác lớp, nhưng đăng kí chung 1 môn thể thao là bóng rổ, thật ra tôi khá thích chơi bóng rổ, tôi đã theo môn thể thao khó nhằn ấy cũng hơn 2 năm, và tất nhiên chẳng có kế hoạch nào và cũng chẳng liên quan gì đến cậu ta. Lần ấy tôi làm 1 quả bóng lên rổ nhiệt huyết vô cùng, bóng đi 1 đường rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn nếu hoàn hảo vào rổ và tất nhiên là không có, chẳng may thay, trái bóng rổ yêu dấu ấy của tôi bay với vận tốc nhớp nhoáng và dội ngược lại vào thùng rác 1 cách ngoạn mục, tôi và đám bạn đang đứng đó từ dáng vẻ mong chờ chuyển sang bất ngờ và rồi kết thúc bằng 1 tràng cười nghiên ngã, tôi buồn cười đến nổi quỳ xuống đất ôm bụng cười, tình huống lúc đó thực sự vừa buồn cười vừa xấu hổ, tôi chỉ nhớ mình cười đến nổi mắt mũi nhắm hoắc lại chẳng quan tâm gì, sau đó như sư tử đã cơn khát thịt tôi cố gắng đứng dậy, vừa ngước mặt lên, tôi thề, lúc ấy tôi biết tiểu thuyết ngôn tình chưa từng lừa tôi, giây phút ấy thời gian như ngưng động, và nếu có thể tôi hy vọng thời gian hãy dừng ở đó lâu 1 chút, một hình bóng cao lớn hiện ra trước mắt tôi, thong dong vớt trái bóng dưới đáy hùng rác lên, tự nhiên đưa cho tôi, ánh nắng chiều nhàng nhạt xuyên qua những tán là cây xanh đang rì rào, xuyên đến vai, ánh nắng ấy đậu lại trên tóc, trên má, làm óng lên từng sợi tóc phủ trên gương mặt điển trai ấy, cậu ấy khom người, cuối nhẹ mặt càng làm nổi bật góc nghiên chết người ấy của cậu con trai ấy, và rồi tôi vẫn đang ngồi dưới đất, ngước mắt nhìn cậu ấy dần tiến gần mình hơn, dột ngột thấp người đưa bóng cho mình, lúc đó, mình biết tim mình hụt một nhịp rồi, cậu ấy rất tự nhiên, như thể đó là việc mà cậu ấy đương nhiên, cậu ấy tự nhiên đến nổi bên ngoài tôi đón lấy rất bình tĩnh nhưng bên trong loạn hết lên rồi, nội tâm của tôi thực sự đang gào thét, cậu ấy gần tôi, một khoảng cách mà trước đó chưa từng có tiền lệ, giây phút ấy tôi cảm giác mình chính là nữ chính yếu đuối của các tiểu thuyết ngôn tình hihi, sau khi tôi cầm bóng của mình trên tay được 3s rồi và hoàn hồn bởi tiếng hú hét của 2 đứa bạn tôi, chỉ tụi nó biết thật ra, tôi đã luôn để ý cậu ấy, tôi thực sự ngại ngùng, ngại ngùng khi tự bịa ra câu chuyện lãn mạn ấy, có chút ấu trĩ và mùi hôi của thùng rác nhưng trái bóng rổ ấy tôi dùng đã quen tay thì vô tình bị rớt trên đường về nhà rồi, tôi buồn lắm, nhưng không sao tôi bịa ra câu chuyện hay như thế để mỗi lần đọc lại đều có hồi ức về trái bóng rổ ấy, tôi thực sự mỏi tay rồi, tôi nhờ gió gửi đến cho cậu ấy vài lời nhé: " tui thật ra có ý với ông lâu lắm rồi, nhưng tui biết bản thân mình muốn gì và tui hy vọng mỗi lần tui nhớ về ông, trong tâm trí của tôi ông luôn luôn tràn đầy sức sống, rạng rỡ và cuốn hút như thế, chúc công thành công trên con đường mà ông chọn nhé, hạnh phúc và mãi mãi không biết đến tui. Trái bóng đó mất rồi, tôi tiếc k phải vì tốn tiền mua lại trái mới đâu, mà ngày ông nhặt giúp tôi từ thùng rác ra, tôi thấy rất vui, nói chứa vỏn vẹn 1 ít kỉ niệm tươi đẹp ấy khiến tui nhìn vào bất giác cười vui vẻ, cảm ơn ông lần đó sợ tui bị dơ nên lấy dùm tui nhé, tôi chỉ muốn viết ra để lòng mình thôi nổi tiếc nuối ấy, giờ đây bài viết nữa thật nữa đùa, để không ai biết tui thực sự thích ông, tui thừa nhận, và chỉ muốn bản thân mình đừng nghiêm túc vào bản thân mình quá, hết gời!'

00:24/-strong/-heart:>:o:-((:-hĐã gửi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #moli