tập 3.

Hôm sau là chủ nhật, nhỏ Hương ra quán nhậu lớn trên thị trấn xin cho mình một chân phục vụ, còn Phương thì đi chăn vịt cho ông Tám Sú.

Lao động cả ngày mệt nhọc, Phương bèn ngồi xuống nghỉ chút, trộm nghĩ chẳng biết nhỏ có nhớ cô không, chứ cô nhớ nhỏ muốn chết rồi nè.

“Ê, tự nhiên tao nhớ nhỏ Hương quá mày.”

Phương vừa lùa một đám vịt bầu xuống nước, có một con không chịu theo bầy đàn, cứ bám miết ở chân cô nên cô ngồi xuống thủ thỉ tâm sự với nó cho thỏa nỗi lòng.

“Quạc quạc.”

Nó trả lời Phương, cô nghĩ là nó nghe hiểu cô đó, coi kìa, nó còn nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông nữa.

“Tao thấy bây cũng lớn rồi, sao hổng tự giác vào nề nếp đi? Cứ bắt tao phải đi theo chăn dắt quài vậy?”

Phương xoa đầu con vịt đó, chả biết giống cái hay đực nữa.

“Quạc quạc quạc quạc quạc quạc.”

Nó không hài lòng, đầu đập vào ống chân Phương, còn cạp cho mấy phát.

“Ây da, cái con này, vậy mà làm tao tưởng mày hiểu tao lắm. Thôi không nói nhiều, xuống dưới hồ đi, mau lên.”

Rồi con vịt đi lủi thủi, cái chân ngắn củn đi đỏng đảnh, phao câu dảnh dảnh lên trời, làm Phương nhớ tới dáng đi của nhỏ Hương ghê. Nó nhảy ùm xuống nước, trước khi bơi đi còn mắng mỏ cô một câu.

“Quạc quạc quạc quạc!”

Hôm đó không may chút nào, con vịt mà sáng dành vài phút tâm sự loài chim bể với Phương bị ông Tám Sú bắt làm thịt, nấu nguyên nồi cháo vịt thơm nứt mũi. Mới sáng cô còn giận nó, mà giờ nó đã không còn ở đây rồi. Thôi mong kiếp sau mày tìm được bến đỗ tốt hơn.

Cô cố tỏ ra thương tiếc con vịt, nhưng thực chất trong lòng vui như ba má mở tiệm vàng. Vì sao ư? Ông Tám Sú cho bịch huyết vịt, vừa được tiền vừa được đồ ăn, không vui mới lạ.

Phương chạy về nhà, mang mấy con ếch bắt hồi tối ra, cùng với bịch huyết vịt ông Tám mới cho, làm một bữa thịnh soạn. Sau đó lấy một ít bỏ vào trong cái hũ inox, mang qua cho ông Tư.

Phương lại chạy về nhà, dọn đám cỏ dại trong vườn, chẻ củi, gom lá, thậm chí chẻ đôi, mài nhẵn mấy cái gáo dừa khô.

Quái lạ, xong xuôi rồi mà vẫn chưa thấy nhỏ Hương về nhà.

Phương lo lắng, không nghĩ ngợi gì nhiều mà xách xe đạp chạy lên thị trấn luôn, cô biết chỗ nhỏ làm ở đâu mà.

Nhỏ Hương kia rồi, Phương thấy nhỏ nhễ nhại mồ hôi, chạy đi bưng mấy đĩa đồ ăn cho mấy thẳng cha bợm nhậu. Cô cứ đứng ngay góc cột mà nhìn nhỏ làm việc chăm chỉ quên cả nghỉ ngơi, hết bưng bê lại lau bàn ghế, rửa chén chưa xong đã phải tiếp tục dọn món.

“Em đẹp gái, cho anh thêm két bia đê em ơi!!!”

Một thằng cha nào đó cỡ năm mươi mấy tuổi, vẫy tay về phía nhỏ Hương gọi cợt nhả. Trông người ổng đỏ ké mặt mày, mắt mở không lên, đám bạn ông ta cũng vậy, nhìn là biết đã say bét nhè rồi.

Cái tướng có chút xíu mà siêng năng ghê. Nhỏ nâng cái két bia đâu có nổi, lom khom chật vật kéo lê cái thùng trên nền đất, thấy mà thương quá trời quá đất.

Thế là Phương ra tay nghĩa hiệp, lại giúp nhỏ nâng lên. Nhỏ nhìn Phương, mặt ngạc nhiên há họng, mắt mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài luôn.

“Ủa bà Phương, bà đi đâu dạ, tới đây chi?”

“Tui tới đón bà.”

Phương tự hào nói, cảm thấy mình là người bạn tốt nhất thế gian, nhỏ Hương sẽ chẳng thể nào rời bỏ cô được đâu, sức hút của cô quá lớn đi mà.

Tuy là tự luyến nhưng Phương vẫn có cảm giác nhỏ Hương đang vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên kia kìa, nhìn hàng râu mèo trên đôi má của nhỏ là biết liền.

Phương giả bộ ngầu ngầu, một mình bưng két bia lại chỗ mấy thằng cha đó, vô cùng nhẹ nhàng.

Cái ông ban nãy ngước lên, ổng dòm Phương, còn cô thì không quên tặng cho ổng cái lườm mà cô cho là có sức hăm dọa, nhưng hình như nó không ăn thua với mấy tên say xỉn này rồi.

“Lại là một em gái xinh đẹp khác à? Sao cái quán này ai cũng đẹp thế nhờ?”

Ổng cười khì khục, còn Phương thì đách quan tâm con mẹ gì cả, cầm mấy chai bia đặt mạnh lên bàn dẫn mặt.

“Em gái, khui bia cho tụi anh đi.”

Thằng cha đó phải kêu Phương là con còn nghe hợp lí hơn, cô cũng miễn cưỡng làm, dù cho bây giờ cô đang muốn lao vào đánh đấm lắm rồi. Nhưng nếu cô mà gây chuyện thì người bị mắng là nhỏ Hương chứ có phải cô đâu.

Phương một tay cầm chai bia lên, một tay giữ cái cổ tay còn lại, kê ngay mép bàn, giật mạnh xuống.

Tách.

Cái nắp bằng thiếc bay đi xa, chai bia thủy tinh lại một lần nữa được Phương dọng xuống bàn.

“Được chưa?”

Phương chuẩn bị rời đi.

“Ê khoan, ngồi đây chơi với anh không em?”

Ổng gian xảo nháy mắt, còn cầm tay Phương sờ sờ khiến cô tức rân trời ông địa.

Không phải bởi vì bị mấy tên già dâm dê lợi dụng, mà tại vì nếu như hôm nay không có Phương ở đây, thì người chịu cảnh này không phải là cô mà là nhỏ Hương đó.

“Đụ má, ông giỡn mặt với tui hả ông già?”

Phương giật tay mình ra, máu nóng tràn lên não, cầm đại chai bia nào đó, quất xuống.

“Phương, đừng mà!”

Nhưng may sao trước khi Phương kịp làm điều gì đó ngu ngốc, nhỏ Hương đã ôm thật chặt sau lưng cô và hét lên.

Phương dừng tất cả, và bình tĩnh lại chỉ sau tiếng gọi của nhỏ Hương, trong vòng vài giây ngắn ngủi. Cánh tay cô hạ xuống, hít thở sâu một lần nữa. Tự hỏi sao hôm nay lại giận quá mà xém mất khôn như vầy hả trời?

Thôi thì cũng lỡ rồi, Phương khui chai bia mình đang cầm trên tay, đưa tới cho cái thằng cha mắt vẫn nhắm nghiền run cầm cập.

Phương dí sát chai bia vào cổ họng thằng chả, thằng chả mở mắt nhìn Phương run sợ, ui giời, tưởng gì, chỉ là một lũ trẻ trâu lâu năm, thích tỏ vẻ. Cô biết mấy ông đàn ông ở đây không phải sợ không đánh lại một đứa con gái như cô, mà chỉ sợ cô điên quá giết người bậy bạ thôi.

Thằng chả nuốt cái ực, nhìn Phương mà chả dám nói lời nào.

“Ở đây không phải bia ôm, còn muốn chơi thì ra chuồng gà mà chơi.”

Đẩy chai bia lên người đối phương, Phương dắt tay nhỏ Hương, gọi bà chủ trong buồng ra tính tiền.

Mấy thằng chả còn muốn nhậu thêm, nhưng nhìn về phía Phương đang lăm le con dao thái lan trong tay, mấy ổng khúm núm ngoan ngoãn mà tính toán đầy đủ cho bà chủ.

“Lạ thật, bọn này bình thường đến nhậu là sẽ ngồi đồng đến tận khuya mà ta?”

Phương nghe bà chủ đứng tuổi lầm bầm trong miệng, lại ráng nhịn cười. Hôm nay cô lỡ phá hỏng việc kinh doanh của bà chủ rồi, dạ xin lỗi nhiều.

Nhưng nhờ thế nhỏ Hương mới được về sớm.

Phương vui vẻ dắt tay nhỏ Hương ra về, và có vẻ nhỏ còn vui vẻ hơn cô. Thú thật, cô chưa bao giờ thấy nhỏ cười tươi như hôm nay, thỉnh thoảng còn nhìn về phía Phương rồi bật cười, bị gì vậy không biết.

Vẫn là chiếc xe đạp cũ rích, vẫn là những đoạn đường đi đất mòn, vẫn là vòng tay nhỏ Hương ngồi phía sau ôm eo Phương, và vẫn là những cuộc trò chuyện vụn vặt nhưng cả hai đều thấy rất vui.

“Ê bà Hương, tuy là tui hổng thấy mặt bà nhưng tui biết bà đang cười đó, làm gì cười hoài vậy?”

“Tại vì bà ban nãy.”

“Ban nãy tui sao? Ngầu lắm phó hôn? Trời, tui biết mà!”

“Hông phải, trông bà ngốc muốn chết, y như mấy đứa nhóc mới lớn tập làm giang hồ tay mơ.”

“Xùy, bà không cần phải ngại khi khen tui đâu...”

Phương rõ ràng ngàu lòi như vậy mà nhỏ Hương không thấy ư? Chắc nhỏ chỉ đang cố chọc cô thôi, đây là sở thích của nhỏ mà.

“Ừ, nãy bà ngầu lắm.”

Cuối cùng nhỏ cũng thú nhận nè, hì hì ngại quá.

“Ỏ, cám ơn nghen!”

“Tui thích bà như vậy lắm á, bà Phương.”

“Gì gì, bà thích lắm hả, thật hả?”

“Phải, rất thích, thích lắm lắm luôn!”

Rồi cả hai cùng cười ngại ngùng, và lại có một cuộc trò chuyện nhỏ khác nối tiếp.

“Bà đi làm ở đó có bất tiện gì hông?”

“Hông, sao dạ?”

“Ý tui là bà có gặp điều gì khó khăn hông á?”

“Hổng có, ngoại trừ việc hơi cực khổ thôi à, nhưng làm mệt về nhà ngủ ngon lắm bà ơi.”

“Trời ơi, con nhỏ này khờ thế không biết! Ý tui là, bà có hay bị mấy thẳng cha bụng phệ đó đụng chạm không!?”

“À, hông, hì hì! Bà đừng có lo.”

“Sao tui hổng lo cho được, tui không đẹp bằng bà mà tui còn bị lợi dụng, nếu để bà thế chỗ tui lúc nãy không biết bà sẽ làm gì nữa.”

“Bà Phương ơi là bà Phương. Không có gì thật mà, bà đừng lo, tui tự bảo vệ tui được, bà yên tâm!”

“Ừm... Nếu mà có gì quá đáng, bà nghỉ việc chỗ đó đi.”

“Thôi, không nghỉ được.”

“Tại sao?”

“Chỗ đó tiền lương cao chứ sao trăng gì.”

Lại là tiền, lúc nào cũng tiền. Nhiều người thích tiền chứ Phương ghét tiền thật sự. Cô chỉ biết câm nín, bởi vì cô không học giỏi hơn nhỏ, cũng không kiếm tiền giỏi bằng nhỏ, và cũng không đủ chín chắn như nhỏ nữa.

Hai đứa về đến nhà, và trước khi rẽ lối, nhỏ nhón chân lên, tặng Phương một cái hôn ngay môi rồi chạy biến vào nhà.

Để lại Phương đứng đó lúng túng không biết làm sao, cô không thể thấy mặt mình đang đỏ rần như nào, nhưng hai lỗ tai thì nóng lên thấy rõ.

Aaaa, lần đầu nhỏ chủ động hôn Phương, ngại quá đi mất!

Và trong ba ngày, hai đứa đã có ba nụ hôn.

Ái Phương và nhỏ Hương của sau này vẫn tiếp tục có những nụ hôn vụn vặt, lúc thì điên cuồng say đắm, lúc thì nhỏ nhặt lướt môi, lúc thì trên trán, lúc thì ở má, rồi tai, mắt, mũi, cằm, tay, vai và cổ, lúc thì vào sáng sớm tinh mơ, lúc thì vào buổi trưa nắng gắt, lúc thì vào chiều tà mệt mỏi, lúc thì vào đêm tối bình yên.

Những nụ hôn, và cả nhỏ Hương, chào đón ngày mới cùng Phương, mang đến cho cô thư thái giữa ngày, xua tan mệt mỏi khi hoàng hôn buông xuống và vỗ về an ủi cô khi bóng đen chiếm đóng bầu trời.

Phương và nhỏ tạo ra những nụ hôn vụn trộm, bí mật. Nhỏ Hương dặn không được để cho ai biết chuyện này, Phương thấy nhỏ nói đúng, Phương vâng lời. Giữa hai đứa, chỉ giữa Phương và nhỏ Hương. Không thể chối bỏ, Phương cực thích những nụ hôn này, những nụ hôn giữa hai đứa, chỉ giữa Phương và nhỏ Hương.

...

Kỳ thi học kỳ một của Ái Phương diễn ra không được suôn sẻ lắm.

Cụ thể là Phương không thể nào chăm chỉ học hành khi con Đào lâu lâu lại rủ đi ăn vặt, cúp học liên miên và nhiều khi đám kiến thức nhàm chán đó không vào đầu cô được dù trước ngày thi một ngày, cô có coi sơ qua vài cuốn tập của nhỏ Hương.

Một cái kết đắng hơn khổ qua nữa, Phương đang ở trong lớp, với cô giáo chủ nhiệm, tình huống này hoàn toàn không hề tốt đẹp.

“Ái Phương, đợt này con thực sự rất tệ đó, tất cả các môn đều dưới trung bình. Con có thể cho cô biết lí do không?”

Cô Duy An, chủ nhiệm của Phương, tuổi khoảng chừng ngoài hai lăm, nhỏ con, mặt bầu bĩnh với cặp mắt kiến dày cộm, thở dài ngao ngán nhìn học trò chất vấn.

Phương vẫn đứng yên đó, chắp hai tay sau mông, mặt cúi gằm xuống chẳng dám đối diện cô.

“Con có biết cứ đà này thì năm nay con ở lại lớp không?”

Phương biết là lần này cô giận thật sự khi cô giáo trẻ này nói chuyện mà chẳng có một nụ cười trên môi hay tông giọng lạnh lùng nghiêm túc với Phương.

Cô gật đầu lia lịa, cầu mong cho chuyện này trôi qua nhanh, cô giáo mau mắng chửi Phương vài câu thậm tệ rồi tha cho Phương đi. Ở đây ngột ngạt và khó chịu sắp chết tơi nơi rồi.

“Thôi, cô hết nói nổi con rồi, cô sẽ mời phụ huynh con lên trường để nói chuyện.”

Cô Duy An gỡ mắt kiến xuống, xoa trán với đôi mắt nhắm nghiền.

“Đừng cô ơi, ba con bận lắm, ổng không lên trường được đâu cô.”

“Thế thì cô sẽ đến nhà, và trực tiếp trao đổi vấn đề này với ba con.”

Nghe như sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh, kỳ này Phương toang thật rồi.

Ba của Phương ổng thương cô thật, nhưng không chiều cô. Mà đây còn là lần đầu giáo viên tìm đến tận nhà, ổng sẽ đánh cô nhừ tử mất thôi. Chớt mẹ gầu, phải bỏ trốn trước khi tình huống ấy xảy ra!

“Con về được rồi đó.”

“Dạ... Thưa cô con về. .”

Phương xụi lơ đi ra khỏi lớp, bắt gặp nhỏ Hương đang ở ngoài chờ Phương sau cánh cửa gỗ.

“Sao sao, bị rầy nhiều hông bà?”

Nhỏ hỏi, trông vẻ mặt còn căng thẳng hơn cả Phương.

“Không nhiều, nhưng tui sắp chết tới nơi rồi, hu hu...”

“Khùng quá, chết gì trời?”

“Ê bà Hương, hay là bà bỏ trốn với tui hông?”

Kết quả là nhỏ không chịu bỏ trốn với Phương, còn khuyên về thú nhận với ba. Khùng hả trời? cô sẽ chẳng có gan đứng trước mặt ổng dõng dạc tuyên bố năm nay nguy cơ sẽ ở lại lớp đâu.

Thế nên tình hình bây giờ là, cô giáo đã tìm đến tận nhà và đang nói chuyện với ba Phương ở trong. Phương rúc mình dưới cái cửa sổ, vừa có thể nghe rõ cuộc trò chuyện bất nhân ác ôn về cô, vừa có thể trốn khỏi ánh mắt truy sát của ba.

“Tôi mong anh chú tâm hơn đến Phương, con bé nếu cứ tiếp tục buông thả thì tương lai sẽ rất khổ cực. Tôi nói tất cả điều này đều để tốt cho con bé thôi ạ. Chào anh, tôi về.”

“Dạ, cô về.”

Ba Phương cúi đầu tiễn cô giáo. Đây là tình huống khẩn cấp số một, Phương thấy ổng đi kiếm cây roi rồi.

Ban nãy Phương đã giấu hết các vật dụng có thể đánh trong nhà này, bao gồm chổi, ống dẫn nước, và cây gãi lưng của ổng, ngay cả mấy cái vá, đũa, muỗng Phương cũng đem giấu hết rồi.

Nhưng không ngờ là, ổng đi thẳng ra sau bếp, cầm cái cọng tán lá dừa mà Phương vặt hết lá để làm củi lên, bắt đầu lùng sục truy sát. Đôi mắt ổng long sòng sọc, đôi chân ráo riết bước đi, bặm môi làm mặt ổng thêm bặm trợn, bàn tay lực điền nắm chắc cây roi dài.

Phương tức tốc chạy vụt đi, vượt qua mấy con mương ngắn, nhảy vô vườn quýt nhà ai đó không rõ, ngồi run rẩy.

Có tiếng bước chân, thật gần ở đây, Phương tót mồ hôi lạnh, đầu óc ngày càng choáng váng. Rồi tiếng bước chân dừng hẳn lại, và Phương cảm giác được có cái cây nào đó đang chĩa thẳng vào lưng.

“Thì ra mày trốn ở đây.”

Thấy mẹ. Đây là giọng của ổng, không lẫn vào đâu được hết, Phương đứng dậy, chạy trối chết, ổng liên tục đuổi theo sau, vừa đuổi vừa hò.

“Mày đứng lại cho tao, thứ bất hiếu.”

Nếu tiếp tục chạy, ổng sẽ không đuổi kịp Phương đâu. Nhưng rồi cô nghĩ, nếu có trốn cũng không trốn được cả đời, phải biết chín chắn đón nhận thực tế, như vậy mới trưởng thành được. Dù sao cũng làm sai, càng chối bỏ thì tội càng thêm nặng thôi. Ôi trời, hôm nay Phan Lê Ái Phương nói chuyện triết lí quá.

Thế là Phương đã có một quyết định ngu ngốc nhất vào năm 16 tuổi: đứng lại, đĩnh đạc nhìn ổng và ăn một trận đòn đúng nghĩa.

Ổng kéo tai Phương, lôi xềnh xệch về nhà, mở màn là chửi.

“Đĩ mẹ mày, thứ mất dạy, sao tao có thể có đứa con như mày vậy hả? Tao biết mày vô dụng như vậy lúc má mày đẻ mày ra tao đã bóp mũi cho mày chết rồi. Hôm nay cô giáo còn kiếm tận đến nhà, nhục ơi là nhục. Mày không làm tao tự hào được thì mày cũng đừng bêu xấu tao đi chứ. Hôm nay tao phải dạy mày làm người, mày hư thì tao dạy cho đến khi nào mày không hư được nữa thì thôi.”

Có lẽ hôm nay ổng đi làm giẫm phải bãi cứt nào đó, nên tức giận rồi cộng thêm chuyện bị mắng vốn ban nãy nữa nên đánh Phương cho hả giận.

Ổng đánh không đau mà là rất đau, ổng đánh Phương bầm dập, tan xương nát thịt, đến nỗi cái cây nó cũng gãy. Tuy là cô cũng có tranh thủ né vài lần, nhưng càng né ổng đánh càng hăng, cô chỉ biết cắn răng chịu đựng.

“Năm nay mày không lên lớp, tak cho bà nghỉ học đi hốt cứt heo, vậy đi.”

Ổng vứt cây tại chỗ rồi bỏ đi.

Phương mệt mỏi đổ gục xuống bộ ngựa giữa nhà, đau quá đi trời đất quỷ thân ơi!!!

Phải chi ban nãy cứ chạy cho rồi, chạy một hồi ổng mệt ổng sẽ chả buồn đánh nữa, rồi dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ ổng nguôi giận. Sao ban nãy Phương không nghĩ ra ta?

Hận đời quá!!!

Phương nghĩ lại giận mình ngu như bò, hốt cứt cũng vừa lắm. Ôm cái mông ê ẩm lê lết ra bếp, bới tô cơm nguội đứng ăn bồi dưỡng lại sức. Cô quất hẳn một tô cơm đầy với nước tương, cuộc đời này đủ cay đắng rồi, chỉ có lương thực là không bao giờ phản bội cô.

“Bà Phương ơi!”

Nhỏ Hương đứng trước sân nhà Phương kêu lớn, cô nhét muỗng cơm cuối cùng vào họng, quăng cái tô ra sàn nước rồi đi ra đằng trước.

“Hửm?”

Miệng Phương vẫn còn nhai. Nhưng nếu Phương nói chuyện với nhỏ khi đồ ăn vẫn còn đầy trong miệng, nhỏ sẽ không vui chút nào.

“Tui đem thuốc qua cho bà nè.”

“Ờ... vào nhà đi.”

Cả hai cùng bước vào trong, nhỏ ngồi xuống cái giường của Phương...

...còn Phương thì KHÔNG.

“Sao hông ngồi xuống đi tui bôi thuốc cho.”

“Giờ này mới đến, sao bà hổng để tui chết rồi đến thắp nhang luôn cho tiện?”

“Bà nói gỡ cái gì vậy? Đây cũng đâu phải lần đầu bà bị ba bà đánh?”

“Nhưng lần này ổng đánh bạo hơn. Bà thấy tay tui hông? Chảy máu tè le từa lưa luôn rồi nè.”

“Tui thấy, nên mới bảo bà ngồi xuống tui bôi thuốc cho đó!”

Hiếm có dịp trong cuộc cãi vã mà nhỏ Hương chịu xuống nước như vầy.

“Nhưng... tui không ngồi được.”

“Tại sao?”

“Ủa chứ tui bị đánh tét mông đúng nghĩa rồi, bà nghĩ ngồi được cái kiểu gì?”

Nghe xong nhỏ bụm miệng cười. Phương trố mặt nhìn nhỏ, chân mày cũng chau lại thể hiện sự khó hiểu. Rồi nhỏ thả tay ra, cười ha hả vào mặt cô.

“Má mày, chọc quê tao hả! Nín chưa?”

Nhỏ dừng cười, điệu bộ ngả ngớn nháy mắt với Phương.

“Rồi rồi, cởi quần ra đi, tui chăm sóc cho cặp mông của bà.”

Nói rồi nhỏ lại cười như điện như dại.

“Bà ồn lắm rồi đó.”

Phương cởi quần ra, nằm sấp trên giường, hướng mắt nhìn nhỏ.

“Nhẹ thôi nha, đau lắm...!”

Nhỏ chớp mắt mấy cái để xác thực, đứng hình tại chỗ vài giây, mặt như là không tin Phương có thể đưa cặp mông này phơi bày trước mắt nhỏ vậy. Nhỏ nghĩ cô sẽ ngại ngùng với nhỏ chắc? Xin lỗi nhưng da mặt cô không mỏng cỡ vậy.

“Bà chiêm ngưỡng đủ chưa? Tui lạnh đít rồi đó.”

“Ờ ờ.. tui làm liền đây.”

Nhỏ giật mình, bắt đầu phết kem từ hũ thuốc bôi lên da Phương, thật nhẹ nhàng, nhẫn nại, Phương bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy.

“Xong rồi đó.”

Phương kéo quần lên, đứng dậy rồi đưa cái tay hơi rướm máu đỏ đang sưng phù lên trước mặt nhỏ.

“Còn cái này nữa.”

Vết trầy dài khoảng gần bằng một gang tay, bề rộng khoảng chừng bằng bề rộng cây roi ban nãy, 5, 6 cm gì đó. Vẫn còn đang âm ỉ rỉ máu đỏ.

“Đợi tui tí nghen!”

Nhỏ chạy về nhà, lấy ít bông gòn, chặm bớt máu đi. Vốn dĩ ban nãy Phương cũng rửa sơ qua nước rồi, nhưng máu thì vẫn chưa chịu khô.

Nhỏ rưới nước muối lên, Phương ngậm chặt hàm răng, gồng mình chịu đựng, bàn tay nằm lại thành nắm đấm, run run lên.

“Nhanh lên con nhỏ này, đau chết mẹ!”

Phương gắt, hoàn toàn là do đau muốn chết đi sống lại, lời nói không thể kiểm soát được, nói xong mới thấy mình hơi vô duyên.

“Cố chịu một chút, sẽ nhanh thôi.”

Nhỏ chặm miếng bông gòn mới lên, lau sạch dung dịch nước muối, lấy tuýp thuốc màu trắng trong túi áo, động tác lại dịu dàng như ban nãy, bôi lên vết thương cho Phương.

Thuốc này bôi đến đâu mát đến đó, cũng không làm cho Phương rát nữa. Cô cũng dần thả lỏng mình hơn.

“Bà muốn băng hay để nguyên?”

“Hông băng.”

“Tốt, dù sao tui cũng hổng có băng gạc gì cho bà băng hết.”

“Xùy, cảm ơn.”

“Mà lần này ba bà đánh nặng thiệt, lần đầu tiên tui thấy bà biết đau đó.”

“Ủa trời, tui phải trâu bò đâu mà hông biết đau? Nhỏ này kì cục!”

Nhỏ nhìn lại vết thương đang đông máu lại, ánh mắt trông như đang tiếc nuối cái gì đó vậy.

“Chán ghê, biết có để lại sẹo hông nữa.”

“Có thì sao chứ? Cũng bình thường thôi mà?”

Phương thấy là dù có sẹo hay không thì cô vẫn là cô thôi, chưa tính đến mấy cái sẹo chi chít khắp người từ nhỏ đến lớn qua bao lần té rồi chó cắn, đến nay cũng mờ dần rồi. Thêm một vết ngay đây cũng có gì to tát đâu.

“Ừa ha.”

Nhỏ nhìn xung quanh, chả có chuyện gì để nói tiếp, nhỏ chuyển chủ đề.

“Bà tắm nhớ kà hổng được để vết thương dính nước đó nghe chưa, tui mới bôi thuốc cho bà rồi.”

Giờ Phương mới nhớ, bị rượt với ăn đập cả buổi, Phương cũng chưa tắm nữa, nhưng Phương lại lười quá, đành nói dối nhỏ.

“Nãy tui tắm rồi.”

“Phải hông vậy má? Sao người ngợm hôi rình vậy?”

Nhỏ hửi hửi người Phương, Phương cười hề hề giả trân nói.

“Đó là hương vị đặc trưng của tui, hổng phải mùi hôi đâu.”

“Bớt ở dơ và xạo chó lại dùm. Đi lau mình lau mẩy đi, tui hông muốn tối nay nằm ngủ kế một con cú đâu đó.”

“Ủa gì, tối nay bà qua nhà tui ngủ hả bà Hương?”

“Ừa, má tui bả đi nữa rồi.”

“Đù, tuyệt vời.”

Phương hào hứng nhảy chân sáo đi làm theo lời nhỏ, lau sơ toàn bộ thân mình, tránh động vào vết thuốc nhỏ vừa bôi. Lại còn nghêu ngao mấy câu hát Phương hay nghe trên radio một mình, trông chả khác gì bị vong nhập. Nhưng cái vong này đang hạnh phúc chết mất đây.

...Giờ thì Phương đang nằm nghiêng mình cạnh nhỏ Hương nè, sướng quá đi mất.

“Bà ngủ đi, đừng nhìn tui nữa.”

Ủa... con nhỏ đó có mắt mọc ngay lỗ tai phải không trơid? Nhỏ nằm im lim làm Phương tưởng nhỏ ngủ rồi, đã vậy còn nằm ngửa, mà nhỏ biết Phương nhìn nhỏ mới ghê.

“Tui có nhìn bà đâu.” Phương xạo chó đó.

Nhỏ như bất lực lắm rồi, thở dài một cái rồi quay sang đối diện với Phương, mắt trợn trừng ra.

“Thế thì nhắm mắt lại đi.”

Ở khoảng cách gần như thế này mới nhìn rõ được nhan sắc mỹ miều, Phương vô thức nói linh tinh.

“Hương ơi... bà đẹp quá à...!”

Nói xong mới thấy kì lạ, tự dưng khi không lại khen người ta đẹp. Nhưng Phương chỉ nói sự thật mà thôi. Kỳ lạ hơn là mặt nhỏ Hương đang dần đỏ bừng lên thì phải?

Cũng đâu phải lần đầu nhỏ được nhận mấy lời khen giống vậy đâu mà giờ mắc cỡ, Hương ngày càng khó hiểu rồi.

“Bà ngủ dùm tui cái đi!”

Nhỏ cọc cằn che đậy sự ngượng ngùng, gạt cái gối kê đầu sang một bên, nhỏ nhích lại gần hơn, kéo và nằm lên cái tay lành lặn của Phương.

Gương mặt hai người áp sát hơn nữa khi nhỏ kê đầu trên bắp tay Phương. Hai chân nhỏ cũng gác lên chân Phương trông vô cùng thoải mái. Mặc kệ cô có đau nhức ra sao vì mấy vết bầm ở đó.

“Bà Phương ngủ ngon nghen.”

Nhỏ hôn cái chóc lên môi Phương, rồi nhắm mắt lại với nụ cười mỉm chi.

À, giờ thì Phương biết tại sao từ nãy đến giờ khó ngủ rồi, đó là tại chưa được chúc ngủ ngon. Cô thuận tay vòng cánh tay bị thương lên eo nhỏ, ôm nhỏ vào lòng.

Nhiệm vụ trước khi ngủ đã làm xong, cả hai có thể an tâm mà đi vào giấc mộng mị rồi. Mặc cho ngoài kia tăm tối và lạnh lẽo thế nào, hai người vẫn sẽ có được một giấc mộng đẹp, trong sự bảo vệ của đối phương.

“Hương của tui cũng ngủ ngon nghen. Tui thương bà nhất!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro