ʕっ•ᴥ•ʔっ
Ngày đầu tiên trở thành học sinh của trường chú thuật Tokyo, tôi bị lạc.
Dù đã được Gojo sensei hướng dẫn đường đi một lần rồi, nhưng với sự mù đường tuyệt đỉnh của mình, tôi vẫn rơi vào hoàn cảnh này.
Sau khi sắp xếp xong phòng ngủ, tôi ra ngoài mua nước, lúc đầu vẫn còn hớn hở lắm, vì tôi cứ ỷ y rằng mình đã nhớ được đường đi, cũng chẳng thèm đem điện thoại. Ừ đúng là tôi nhớ đường đi nhưng đường về thì không. Kết quả là tôi phải ngồi dựa vào cái máy bán nước tự động như một con dở hơi đợi có người đến mua nước giúp đỡ.
Chẳng biết đã phải đợi bao lâu, bóng tối dần dần nuốt chửng nửa khoảng trời ráng đỏ, ánh nắng khi nãy còn rọi thẳng vào đầu làm tóc tôi nóng hết lên giờ đã mất dạng, nó yếu ớt, mỏng manh nhẹ lướt trên mặt đất chậm chạp trườn đi như con rắn nhỏ. Bỗng, một bóng người bước đến, mái tóc bạch kim rủ xuống mềm mại và bộ đồng phục xanh than với cổ áo che hơn nửa khuôn mặt. Người đó lại gần rồi ngồi xổm xuống nhìn tôi, tôi ngồi bó gối ngơ ngác nhìn người đó. Bốn mắt nhìn nhau, lúc sau khi một trong hai định nói gì đó, cậu ta đưa ra trước mặt tôi chiếc điện thoại hiện dòng chữ: "Sao cậu ngồi đây?". Tôi chợt nhớ mình đang đợi điều gì liền đứng dậy, tay xoa xoa cổ vì mỏi:
"Tớ là học sinh mới, tớ bị lạc. Cậu có thể chỉ đường về kí túc xá giúp tớ được không?"
Cậu trai cười cười rồi gật đầu, ra hiệu tôi đi theo cậu ấy. Cả dọc đường cả hai không nói với nhau lời nào. Bóng cao bóng thấp nhấp nhô trên mặt đất, tiếng quạ kêu quang quác, làn gió thổi qua làm lá khô rơi xào xạc, bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu. Đến trước cửa ký túc, người mở lời trước lại là tôi.
"Cảm ơn cậu nhé. Tớ là H/b T/b, sau này nếu cần gì cậu có thể nhờ tớ."
Cậu trai chớp chớp mắt, lấy điện thoại gõ chữ: "Không có gì, tớ là Inumaki Toge."
Cuộc trò chuyện giữa cả hai chỉ ngắn ngủn như vậy, kết thúc một cách chóng vánh, tôi vẫy tay tạm biệt cậu chàng tóc bạch kim dần khuất dạng vào bóng tối mập mờ.
•
"Rồi, đó là cách bọn tôi gặp nhau, vừa lòng mấy cậu chưa?" Tôi hất cằm về phía bọn Yuuji càm ràm. Từ lúc Nobara biết người đầu tiên tôi quen trong cái trường này không phải bọn họ, cậu ấy cứ đeo bám tôi mãi vì muốn tôi kể lại câu chuyện vừa chán ngắt vừa vô tri thời mới chập chững trở thành chú thuật sư.
"Tớ không ngờ lúc ấy Inumaki senpai lại lạnh lùng như vậy, rõ ràng bây giờ hai người dính nhau như sam còn gì." Yuuji khoanh tay ra vẻ khó hiểu.
Đúng là vậy. Nhưng việc gì cũng có nguyên do của nó. Cách tôi và Toge quen nhau không mấy thiết tha, tính từ lúc mọi người biết chú thuật cùng thể chất khác người mà tôi sở hữu, chúng tôi mới chính thức thân nhau.
Chú thuật của tôi là truyền chú lực vào đồ vật và điều khiển chúng như một bộ phận của cơ thể. Ngoài ra tôi còn có thể hấp thụ các lời nguyền cấp thấp để biến chúng thành chú lực của bản thân. Việc hấp thụ lời nguyền đối với tôi diễn ra như cách hít thở, vì vậy mọi người hay trêu gọi tôi là "máy lọc không khí". Đơn giản thì tôi đi đến đâu những lời nguyền cấp thấp xung quanh trong bán kính 2m đều biến mất, không khí nhờ thế cũng trong lành hơn. Nhưng khả năng này đôi lúc lại bất lợi, ví dụ nếu tôi là người phát hiện ra một vụ án do chú nguyền sư hoặc lời nguyền gây ra thì các "vết tích" đa phần sẽ biến mất (đây cũng là lý do Gojo sensei 'bế' tôi đến trường chú thuật). Nó làm cản trở việc điều tra. Từ đó, tôi bị cấm lảng vảng tại bất cứ hiện trường vụ án nào.
Và khả năng này của tôi cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chú ngôn của Toge. Nếu anh ấy che miệng và nói chuyện với tôi một cách bình thường không sát ý, chú ngôn sẽ không có tác dụng lớn với tôi, cùng lắm tôi chỉ thấy rùng mình thôi. Còn nếu Toge không che miệng và nghiêm túc chiến đấu thì đương nhiên, khả năng của tôi vô dụng. Cứ nghĩ Toge sẽ buồn khi biết điều này nhưng không, anh ấy vui đến mức nhảy lên ôm tôi xoay mấy vòng liền. Kể từ đó Toge như cái đuôi của tôi ấy, lúc nào cũng kè kè theo sau nói đủ thứ chuyện, mấy chuyện như tối qua anh ấy ngủ sâu đến rớt xuống giường vẫn ngủ ngon lành sáng hôm sau mới lồm cồm bò dậy mà chẳng biết trời trăng mây gió gì, rồi chuyện hắn ta chơi ngu đi nghịch cây côn nhị khúc của Maki xém gãy cả sống mũi may được Panda cứu cánh. Xem có ngốc không cơ chứ. Dù vậy nhưng tôi chưa bao giờ ghét bỏ hay cảm thấy anh ấy phiền phức, vì tôi biết trước giờ việc giao tiếp luôn là khó khăn của anh, ngay cả những đồng đội thân thiết nhất cũng có mấy ai hiểu hết những gì anh ấy nói với cái ngôn ngữ cơm nắm hạn chế đó.
"Này! Nghĩ gì vậy?" Nobara lay lay người tôi.
"Hả? Đâu có..." Tôi hơi giật mình, ngu ngơ nhìn cậu ấy. Dạo này tâm trí tôi đi đâu ấy, cứ hay lơ đễnh không thể tập trung nổi. Não lúc nào cũng bay nhảy từ chuyện này qua tít chuyện nọ.
"Nhớ người yêu chứ gì. Mới đi có 1 tuần mà làm như cả tháng không bằng." Megumi thờ ơ dựa người vào ghế.
"Thì..." Không thể chối cãi. Vì tôi nhớ cái tên lúc nào cũng bám theo mình là thật. Ý là Inumaki Toge ấy. Bọn tôi yêu nhau từ lúc Toge chính thức trở thành chú thuật sư cấp 1, tôi nhớ như in câu tỏ tình của anh ấy "Giờ anh đã có thể bảo vệ em rồi, em có muốn trở thành phu nhân nhà Inumaki không?". Nói là tỏ tình thì không hợp lý lắm vì tôi thấy nó giống cầu hôn hơn và chẳng hiểu sao tôi thích cách gọi "phu nhân Inumaki" kinh hồn. Đêm đó tôi vui đến mức mất ngủ. Nhưng hạnh phúc càng nhiều đau thương càng lớn, việc trở thành chú thuật sư cấp 1 đồng nghĩa với việc Toge phải làm nhiệm vụ thường xuyên hơn và mức độ nguy hiểm cũng cao hơn một bậc. Có bạn trai mà không được ở cạnh làm tôi thấy cô đơn gấp đôi so với bình thường. Ví như bây giờ, cái đuôi cao hơn mình một cái đầu lại đi làm việc rồi, đã hứa 1 tuần sẽ về, hôm nay là ngày thứ bảy rồi có thấy bóng dáng đâu. Tôi lo chết mất.
"Vừa nhắc, người ấy về rồi kìa T/b." Nobara đá vào chân tôi một cái, chỉ về phía cửa.
Toge đứng đó cùng cái vali xám tro bên cạnh, mặc chiếc áo khoác dạ dài màu nâu phối với áo len cổ lọ và quần âu. Hai tay dang rộng, dù đeo khẩu trang nhưng tôi có thể thấy anh cười híp cả mắt. Từ duy nhất để diễn tả hình ảnh anh lúc này là "ngọt". Ngọt đến mức tim tôi tan ra như cây kẹo bông trong gió. Mắt tôi lúc ấy liền sáng lên, không kiềm chế được mà lao đến bổ nhào lên người Toge, cười khúc khích dụi mặt vào cổ anh hít lấy hít để hương thơm quen thuộc, tay siết chặt thêm chút vì sợ nếu buông ra anh sẽ đi mất bỏ tôi một mình bơ vơ đợi chờ, đếm từng giờ từng phút trôi qua ngóng trông người trở lại.
Tụi Yuuji gần như đã quen với việc bọn tôi âu yếm suốt cả ngày nên tự động rời khỏi, để lại mấy câu trách móc cho có lệ như "cái đôi chim chuột này", "nể mặt chúng tôi chút đi", "bớt bớt dùm",... Khi căn phòng chỉ còn lại hai người, tôi đưa tay lên xoa xoa má Toge rồi hôn nhẹ vào trán anh ấy nói nhỏ: "Em nhớ anh lắm. Đợi mãi chưa thấy anh về, sốt ruột chết mất."
"Đáng lẽ còn phải ở lại đến tối mai, nhưng anh sợ em một mình nên trốn về luôn." Toge cười hì hì cọ trán vào má tôi, y như chú mèo nhỏ muốn được chủ nhân vuốt ve. Thấy thế tôi vươn tay xoa đầu anh ấy, tay còn lại gãi gãi phần gáy lộ ra do cổ áo bị tụt xuống. Có vẻ thoải mái, cổ họng Toge phát ra mấy tiếng gầm gừ nhỏ, bàn tay dần lần đến eo tôi bế hẳn lên, anh thì thầm: "Anh cũng nhớ em."
17h15, 22.7.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro