01
Seoul chiều ngày mưa.
Xe cộ qua lại vẫn rất đông, tấp nập và trải dài từ nhiều con đường. Cái buốt rét, cái lạnh lẽo thấm vào từng tấc da . Những giọt mưa cũng vì thế mà rơi nhiều hơn, nặng hạt hơn và nhuộm lên thành phố hoa lệ một màu u ám, tối tăm.
Thứ không thay đổi vẫn chính là cuộc sống. Dù làm gì thì nó vẫn diễn ra theo quỹ đạo và không dừng lại.
Jungkook lê từng bước mệt mỏi trở về. Căn nhà thuê ở trong ngõ chật chội, bẩn thỉu. Mùi hôi thối của những túi rác bên cạnh cửa chưa vứt, mùi mốc của những phần tường đã loang vì sờn cũ bởi năm tháng thổi lên nồng bí. Những lon bia nằm ngổn ngang chắn trước cửa liền bị giẫm bép bởi Jungkook khi bước vào nhà..
Nhưng thế thì đã sao? Cậu đã quá quen với nó. Cái bực bội, khó chịu và chán nản mỗi khi về. Đúng vậy, là cảm giác quen thuộc và buộc cậu phải chấp nhận điều đó.
3 năm rồi.
Không thể quên được.
"Kookie ơi, nhìn anh đi này"
"Em xem anh có đẹp không?"
"Ngày hôm nay của em như thế nào? Có phải là rất nhớ anh không?"
"Hôm nay anh đã rất nhớ em."
...
"Quay về với anh được không, chẳng phải em đã hứa rồi sao?"
"Làm ơn.."
Những thước phim từ quá khứ chạy ngang qua trong tâm trí khiến Jungkook bật khóc. Giọt nước mắt nóng hổi từ từ chảy ra, lăn dài trên gò má. Rồi bỗng chốc, Jungkook nức nở khóc. Khuôn mặt trở nên thương tâm đến cùng cực, nhưng lại chẳng có ai bên cạnh mà lau đi những đau thương ấy.
Phải, em lại nhớ Jimin rồi.. Jimin ơi...
Jungkook đau lắm nhưng lại chẳng thể làm gì. Và cậu càng không thể thay đổi sự thật rằng người mình thương yêu nhất đã ra đi mãi mãi.
Anh ơi, em sai rồi. Em thật sự.. sai rồi. Em là một thằng khốn nạn..
Ở nơi đó, anh sống có tốt không?
Em lại chẳng thể sống tốt được.. không có anh em không sống nổi.
Hôm nay trời mưa. Thật tệ là em phải khóc một mình.
Ngày anh đi, anh mang theo nụ cười, sự sống, mang theo mọi thứ đi cùng như thể đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Anh ơi, cứu jungkook với..
Jungkook sai rồi, Jungkook đã biết sai rồi vậy nên làm ơn quay lại được không..
Jungkook không chịu đựng được.
Không có anh cậu thật sự không sống nổi.
Không có anh mọi thứ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Jungkook muốn đến với anh. Đúng rồi, trước khi ra đi, Jimin đã dặn cậu sống tốt kia mà.
Nhưng cậu thật sự.. thật sự không làm được.
Anh ơi..
-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro