Chương 16 : ngốc ạ!

Buổi tối , khi mới tắm rửa xong tôi cảm thấy rất thoải mái . Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ bị lo cho Hoàng liền lấy điện thoại nhắn cho cậu ta hỏi thăm :

[alo ! Uống thuốc chưa?]

[rồi]

Lúc nào cũng vậy nhỉ ? Tôi cảm thấy cậu ta rất kiệm lời thì phải . Không suy nghĩ gì thêm tôi liền nhắn :

[mày nói dối thì không ai rảnh nợ đến chăm mày nữa đâu đấy!!]

[bố mẹ tao về rồi .]

[ơ về rồi à?] 

[ừm!] -tim tin nhắn .

[*Hoàng đã gửi một ghi âm*]

Thấy Hoàng gửi ghi âm tôi thấy lạ lạ liền bấm vào nghe thử thì tone giọng siêu quen thuộc của tôi vâng lên :

"HUSBAND....HUSBAND.... HUSBAND ...HUSBAND!!"

Tôi nghe mà giật thót luôn vội vàng tắt ghi âm đi . Trong đoạn ghi âm là giọng của tôi lúc chiều gọi thằng Hoàng là "husband" mà? . Sao nó lại ở đây ? Chết luôn ! Bị Hoàng lừa nữa rồi ! Nó lại ghi âm lại rồi đây mà ! Càng nghĩ càng tức ! Đang tức không biết làm sao để xóa thì mẹ tôi bước vào .

"Nguyệt ! Chuẩn bị đi , 20 phút nữa qua nhà Hoàng ăn cơm"

"Ơ ???????? Ăn cơm gì hả mẹ ???????"

"Thì qua nhà Hoàng chơi ! Nhanh lên nhé !"

"Ơ???????? Mẹ???????"

Thảo nào Hoàng nó nhắn bố mẹ nó về . Thế là lại phải sang nhà Hoàng tiếp à ?? Mấy ngày nay coi bộ tôi sang hơi nhiều ... thế mà ông trời cho tôi cơ hội thế chứ lị ! Có lẽ ông trời luôn tạo ra những lần gặp giữa tôi với Hoàng thật đặc biệt nhỉ ? Thôi gặp thì gặp thôi thấy vậy tôi liền chuẩn bị sao cho chỉnh chu nhất rồi cùng bố mẹ sang nhà Hoàng :

"Dạ ! Con chào cô chú!"

"À! Chào con gái , HOÀNG !!! HOÀNG ƠI!! Xuống đây bạn Nguyệt đến chơi này con !!"

Đợi mãi mà chả thấy tên kia xuống , hay là muốn đuổi khách ?? Ngứa mắt thật ! Trông thấy nó chắc tôi không kìm được mà đấm nó một cái quá !

"Hơ hơ.... Chắc nó đi ra ngoài rồi ý !"

Ra ngoài thì càng tốt , tôi càng có cơ hội xóa đoạn ghi âm . Mắt tôi sáng như đèn pha ô tô , thời của mình đã tới ! Tôi liền xin phép đi vệ sinh rồi chuồn lên phòng Hoàng . Để cho chắc tôi còn gõ cửa vài cái còn nói "alo alo" , không thấy động tĩnh gì nhắm chắc Hoàng không ở trong phòng tôi mới vui vẻ mở cửa nhẹ nhàng đi vào rồi quay lại đóng cửa . Tôi quét qua một vòng xác nhận thì thấy cái điện thoại đang để ở giường tôi liền nhanh chóng vồ lấy cái điện thoại như vồ vàng. Nhưng vấn đề đến rồi !!!! Tôi không biết mật khẩu !! Ông trời cho tôi cơ hội nhưng lại muốn làm khó tôi chắc ?? Thế là tôi bấm loạn xạ mật khẩu từ " 12345" "55555" "88888" ,... kết quả là không những không mở được mật khẩu mà còn bị khóa tạm thời 1 phút . Tôi tức quá than lên than xuống :

"Má!! Ông trời ơi !! Sao lại đối xử với tiểu nữ có tấm lòng nhân hậu như thế?? Huhu !! Mà khoan sao tên này đi ra ngoài mà không mang điện thoại nhỉ thôi kệ ! Có công mài sắt, có ngày lên kim"

Thế là tôi vẫn cứ tin vào câu ca dao "có công mài sắt , có ngày nên kim" mà kiên trì bấm mật khẩu . Bỗng có một bàn tay từ đâu chui ra lấy điện thoại , tôi nó trợn tròn mắt ngước lên nhìn . Là Hoàng !! Là Hoàng!! Cậu ta mới tắm xong nên tóc vẫn còn ướt , tôi ngồi dưới Hoàng thì đứng thành ra tôi cứ phải ngước lên nhìn . Hoàng mới tắm xong người thoang thoảng mùi thơm nhưng mùi gì thì tôi nó không biết . Đã thế bonus thêm quả tóc đang ướt nước cứ chảy xuống mặt nhìn mà thấy mê cho tôi tôi còn mê !

Tôi mải nhìn Hoàng quá mà quên mất luôn cả Hoàng đang nhìn nó . Bỗng mũi tôi chảy máu mà tôi vẫn không hay biết gì . Hoàng thì lại ngạc nhiên nhanh chóng lấy giấy lau cho tôi . Chết với quả nhắn sắc này quá đi mất ! Như kiểu Lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn thấy trai đẹp . Hoàng liền lau cho tôi rồi bất lực vô cùng tận nói :

"Đệch? Bố con mê trai"

"Hơ hơ....tao có mê đâu"

"Ừ mày không mê trai ! Mê mỗi tao chứ gì?"

"Ừ ừ mày là nhất"

Cảm thấy thằng này nói cũng có phần đúng đúng rồi đấy ... nhưng trai đẹp thì ai chả mê ??

"Biết thế là tốt ! Giữ lấy đi không tý chảy nữa bây giờ"

Tôi liền "ừm" một tiếng . Một lúc sau Hoàng mới lên tiếng hỏi :

"Mày vào đây làm gì?"

"Ơ có gì đâu!! Tao xem mày như nào thôi mà!!"

Hoàng có vẻ không tin lời tôi nói nó liền mở điện thoại lên xem thì thấy dòng chữ "khóa tạm thời 20 phút" Hoàng liền dơ điện thoại lên trước mặt tôi :

"Tao biết ngay mà ! Mày định xóa đoạn ghi âm chứ gì?"

"Đâu đâu có"

Phải chối ngay thôi ! Không là hỏng mất kế hoạch mất , mà sao Hoàng cậu ta tinh vậy :

"Phải không?"

Hoàng tra khảo mà tôi rén dùm . Nhìn mặt cậu ta nói "phải không?" Trông cứ như tức giận ý . Thế là tôi liền nghĩ ra một cách làm liều ! Tôi nhanh chóng cướp lấy điện thoại của Hoàng chạy ra ngoại cửa tính mở thì cửa khóa !! Đen thôi đỏ quên đi Nguyệt nhé ! Tôi bắt đầu sợ sợ nhẹ nhàng quay đầu lại thì bắt gặp thằng Hoàng ở ngay trước mặt nó rồi . Nhìn cứ như người khổng lồ với người tí hon đứng cùng nhau ý , miêu tả sao nhỉ ? Như kiểu ngọn núi hùng vĩ và ngôi nhà trên thảo nguyên dưới ngọn núi ấy. Thế là Hoàng chống một tay lên cửa làm tôi giật cả mình tay còn lại nó đút vào túi quần rồi từ từ cúi đầu xuống . Tôi lúc này như con chuột nhắt sợ lắm chứ , vừa sợ mà tim nó cứ đập "thịch thịch" Hoàng còn trêu chọc tôi mà cúi nhẹ mặt xuống .

"Mày mới gội đầu à?"

"Ừ ... ừ"

"Thơm thật !"

Hả ? Thơm á ? Tưởng làm gì mờ ám lắm hoá ra cũng chỉ ngửi tóc thôi sao ? Nhưng tôi lại cảm thấy tư thế này không lên lắm liền nói :

"Ê mày... tao thấy tư thế này không ổn ...tao mỏi chân"

"Ah! Thế mày thích tư thế nào ? Bế hay ôm ?hay để tao bế mày cho mày đỡ mỏi chân?"

"Ý ... ý tao không phải thế .. tao hơi bị mỏi chân rồi đấy mày tránh ra dùm tao"

Một luồng hơi nhẹ thở ra của Hoàng , thế là nó vòng tay xuống đùi rồi bế tôi lên theo kiểu bế bổng . Tôi thì đúng kiểu ngơ ngác rồi cứ nói năng Loạn xạ lên còn lấy tay đấm Hoàng nhưng cũng chả si nhê gì . Rồi Hoàng đặt tôi xuống cái ghế ở bàn Học của cậu ta , Hoàng quỳ một gối xuống nhìn tôi. Khỏi cần nói cũng biết rằng tôi bây giờ ngại thế nào ! Tôi còn lấy tay che cả mặt như chơi ú oà. Hoàng thì vẫn cứ giọng điệu trêu chọc cứ theo đà mà nói :

"Hết mỏi chưa?"

"Mày điên à? Làm cái quần gì thế?"

"Bỏ tay ra xem nào!che che cái gì?"

"Tao .... Tao thấy ngại.."

"Gì cơ ? Mày hay ngại thế ? Đừng nói với tao là mày chưa yêu ai , chưa gặp loại chuyện này bao giờ nhé !"

Bị trúng tim đen tôi liền gằn giọng lên nói :

"Đã bảo là người ta thấy ngại không bỏ được"

Hoàng nó dường như vui , trông nó cười tươi lắm . Bỗng có tiếng mẹ Hoàng gọi xuống ăn cơm :

"Tự đi hay để tao bế mày xuống ăn cơm ?"

"Mày điên ! Mở cửa đi"

"Ngốc ạ! Cửa này khóa trong chứ có khóa ở ngoài đâu?"

"Ơ vãi ? Cửa nhà mày ở bình dương à ?"

"Ngốc thật!!"

Vậy là trong sự ngại ngùng tôi liền chạy một mạch xuống nhà rồi ăn cơm . Trên bàn ăn hình như mẹ Hoàng rất quan tâm đến tôi thì phải :

"Đồ ăn có hợp khẩu vị không cháu?"

"Dạ có ạ ! Ngon lắm cô ạ!"

"Ăn xong hẵn rồi về nhé ! Tớ với cậu uống trà tâm sự chút ! Lâu lắm rồi không tâm sự đấy!" - Mẹ Hoàng liền quay sang nói với mẹ Nguyệt

"Được được !"

Sao lại lâu về thế nhỉ ? Giờ tôi chỉ muốn về càng sớm càng tốt ! Tôi cảm thấy cứ bị ngại không muốn gặp mặt Hoàng , cứ nhìn là tôi liền đỏ mặt kiểu gì ý . Bố mẹ thì nói chuyện tôi chán quá chả biết làm gì . Nhìn thấy tôi chán mẹ Hoàng gợi ý cho tôi ra sau vườn hóng gió chơi cho mát thế là tôi cũng lọ mọ ra vườn chơi . Gió thì mát phong cảnh cũng hữu tình nhưng chính tôi lại chả biết làm thơ cứ ngồi thẫn thờ ở đấy . Thật uổng phí cho một khung cảnh hữu tình như này . Hoàng đột nhiên từ cửa lại gần rồi ngồi xuống gần tôi mà hỏi :

"Chán à Nguyệt?"

"Ừ tao chán lắm"

"Thế à"

"Sao mày khỏi ốm nhanh thế?"

"Tao khỏe mà"

"Mày có bao nhiêu người yêu cũ rồi"

"Không tao làm gì có?"

"Điêu phét !"

"Tại tao muốn thử như nào ấy mà , nhưng à giờ thấy chán trẻ trâu vãi, tao bỏ lâu rồi cũng không tính là trap đâu nhỉ?"

"Gì không cái gì ?"

"Không"

Hoàng quay sang gục đầu vào vai tôi . Nó cứ như kiểu hít lấy hít để một cái gì đấy rồi cảm thán nói :

"Thơm vãi !!"

"Làm gì đấy thằng kia"

"Để im một lúc thôi ! Tóc mày thơm vãi ! Dùng dầu gì đấy"

"Tao dùng Dove chai trắng trắng ở trên ở dưới màu xanh ý"

"Thơm vãi Nguyệt ạ ! Cho tao xin một ít tóc mang về ngửi"

"Thằng điên ! Thôi đi ra đi !"

Không biết từ lúc nào mà bọn tôi cứ ngồi phiến chuyện với nhau nhưng cứ được một lúc Hoàng lại hít lấy hít để tóc tôi , thậm chí cậu ta còn muốn rúc vào nữa . Tôi cảm thấy cậu ta là một người rất kì lạ . Nhưng vì ngồi nói chuyện với nhau nên tôi cũng quên mất sự kì lạ của cậu ấy chắc cũng do quen mà tôi cũng kệ cho cậu ấy dựa vào người .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro