Chương 9 : biểu diễn
Mai là ngày 20-10 nên Tôi hôm nay phải đi mua váy cùng mẹ để biểu diễn . Đi một hồi nó cũng chọn được một cái ưng ý . Tôi tự cảm thấy bản thân có một gu thẩm mĩ tốt lắm đấy nhé ! Chiếc váy tôi chọn là một chiếc váy trắng , rất tôn dáng , chiếc váy trắng hai dây , phần váy thì như kiểu xếp ly xòe , phần trước thì trên đầu gối 3 đến 4 cm rồi đuổi trải dài ở phía sau tới cổ chân . Mẹ bảo da tôi vốn rất trắng dáng lại còn đẹp mặc lên càng đẹp hơn . Tôi cũng còn chẳng nhận ra bản thân trong gương. Thường ngày tôi hay mặc mấy bộ đồ rộng thùng thình mà mẹ với bố hay chê là mặc cái bao tải . Nay mặc mấy cái váy này bó hơi sát vào cơ thể nên không nhận ra là đúng . Kiểu này mà chăm chút trang điểm thêm nữa là xinh ngất ngây con gà Tây luôn .
"Uiii, con gái mẹ đây sao hay là tiên nữ giáng trần , mua mua thêm 2-3 bộ nữa mặc cho đã con ơi"
Sáng hôm sau tôi phải đến trường khá sớm để trang điểm . Linh là một trong những thành viên của hội trang điểm trong lớp nên cũng muốn đến giúp tôi một tay . Đầu tiên là bước kem nền rồi dặn phấn tiếp theo là tạo khối nhấn thêm vài điểm sang trên gương mặt , thêm một chút phấn mắt màu Hồng đỏ nhạt cùng kim tuyến rồi kẻ một đường eyeliner trông rất nghệ . Cuối cùng là thêm phấn má và to son màu "đỏ nâu nude" màu hai mươi ba thì phải . Tone hôm nay Linh makeup cho tôi là một tông rất nhẹ nhàng tự nhiên làm xong cho tôi Linh còn không tin đây là tôi luôn cơ !! Tôi cũng vậy đấy . Mười mấy năm cuộc đời chưa biết tút tát trang điểm là gì đột nhiên nay lại trang điểm lên nhìn xinh lạ thường .
"Ôi Nguyệt ơi , mày xinh dã man con ngan luôn ý . Sao tao không biết trong lớp mình lại có mĩ nhân thế nhỉ? Thường thấy mày không trang điểm mặc bộ đồng phục kia thấy mày xinh xinh còn tri thức . Giờ mày cởi bộ đồng phục kia ra còn trang điểm nhìn mày như mấy chị tỷ tỷ bên trung ý , xinh vãi"
"Thôi thôi xin người , mày làm tóc luôn giúp tao đi"
"Okay , tao sẽ làm cho mày kiểu tóc còn xinh hơn cả mĩ nhân luôn"
Linh uốn xoăn lơi , thấy cái mái hơi quê thế là nó lấy kéo cắt ròi tỉa tỉa thành mái bay cho nó uốn thêm phần đuôi của mái nữa thì như thiên thần luôn . Nói thiên thần hơi quá nhưng đúng là đẹp thật mà ! Như kiểu vịt hoá thiên nga ý
"Tao nghĩ mày nên đi làm nghề cắt tóc với trang điểm được rồi đấy"
"Tao định thế đấy nhưng mà thôi đi mày xinh quá trời luôn Nguyệt ạ , im để cho tao chụp kiểu ảnh up story xem nào"
Tầm 30 phút sau cả lớp tới đông đủ , đi vào lớp chả ai nhận ra tôi đứa nào đứa nấy cũng há hốc mồm không tin vào mắt mình . Bọn con trai trong lớp từ nay cũng có cái nhìn khác về tôi . Một đứa suốt ngày học đến rồ luôn đột nhiên hôm nay lại như vịt hoá thiên Nga nên chắc lạ là đúng rồi ! ai cũng khen tôi là "Đúng kiểu vừa xinh lại vừa học giỏi" làm tôi ngại quá !!
Đột nhiên nhìn sang Hoàng cũng đẹp trai không kém . Mọi ngày Hoàng là hotboy của trường đã đẹp trai giờ lại đẹp hơn . Hôm nay , hoàng mặc bộ vest đen đi giày , nhìn chứng chạc trưởng thành như mấy anh tổng tài trong truyện ý . Bọn con gái trong trường cứ hét toáng lên như cháy nhà "Anh Hoàng ơi cho em xin số" "anh Hoàng của em đẹp trai nhất!!" "Anh ơi , anh có thật ngoài đời không anhhh!!" .
Đứng đằng sau cánh gà cả tôi và Hoàng không khỏi ngại ngùng . Hoàng liền lên tiếng để giải tỏa bầu không khí này :
"Ờ thì... hôm nay cậu xinh đấy"
"Ừ cậu cũng.."
đang định nói thì đột nhiên tiếng nhạc vang lên "em xinh như một thiên thần, như một thiên thần, ngỡ như ngỡ như ngỡ như.."
Như trúng tim đen Hoàng liền đồ mặt ngại ngùng vội vàng đi lấy nước . Tôi cảm thấy lạ lắm ! Mọi người khen tôi cũng thấy ngại nhưng Hoàng khen tôi lại cảm thấy vui mà không ngại mấy cơ ý .
Phần thi diễn ra rất suôn sẻ , sau hôm đấy điện thoại của tôi như cháy máy , hàng loạt tin nhắn tán tỉnh làm quen gửi đến cho tôi nhưng đều bị tôi chặn hết . Đến lớp thì đống hoa và sô-cô-la đầy trên bàn , tôi cũng không quan tâm lắm mà đem chia cho các bạn cùng lớp . Đến trưa gần tiết cuối giờ ra chơi Tôi đang ngồi dưới gốc cây làm bài tập nghe nhạc chill chill thì đột nhiên Thiên Vũ cậu nhóc lần trước gửi thư tán tôi lại cầm hoa đứng trước mặt tôi mà tỏ tình tiếng reo hò không ngừng của những người xung quanh .
Nhưng vì lúc đó tôi cặm cụi làm bài quá với mải mê suy nghĩ công thêm việc tai tôi vốn cứ điếc điếc bởi tạp âm xung quanh . Lúc đó tôi còn Dedo tai nghe nữa nên đã tạo ra một khoảng lặng dài ... mà mãi về sau tôi mới biết
"Chị , em thích chị , chị làm người yêu em nhé!"
....
....
Cậu nhóc ấy Đợi mãi không thấy tôi có phản ứng liền bắt đầu hơi xấu hổ . Có lẽ do tôi đang làm bài hăng say quá chăng? No no lí do là tôi đang đeo tai nghe năng say làm bài tập ...
"Xong cuối cùng cũng giải xong , đơn giản ghê" - Nguyệt đóng nắp bút , gập sách tháo tai nghe vào hộp rồi phủi người đứng dậy thì thấy Thiên Vũ dơ hoa như đông đá trước mặt. Tiếng cười to của mọi người phá tan bức tượng trước mặt kia .
"Em ... em thích chị , chị...chị làm người yêu em nhé!" -Thiên Vũ nói bằng giọng lắp bắp ngượng ngùng .
"Em là ai ý nhỉ? Dù không quen nhưng chị cũng phải xin lỗi em , cảm ơn em vì đã thích chị , tuổi em nên lo học đi"
Lúc đó , tôi chỉ cảm thấy cậu nhóc này quá bé , tương lai còn rộng mở thì yêu đương làm gì cho phí .
"Nhưng chị khoan đi đã , em có gì không tốt? Nhà em giàu lắm , em học cũng được mà"
"Chị ghét công tử bột như em lắm"
"Thế thế gu chị là người như thế nào ? Em sẽ cố thay đổi"
Nghĩ một lúc hình ảnh Hoàng lại hiện lên trong đầu tôi :
"Gu chị phải ngầu ngầu , bad bad , như ..."
Suýt nữa nói tên Hoàng thì tôi chợt nhớ ra liền quay xe gấp :
"Nói chung là kiểu gì em cũng không thay đổi được đâu"
Nói xong tôi liền an ủi em ấy lo học hành rồi đi qua Vũ luôn để lại Vũ đứng thẫn thờ ở sân trường .
Sau hôm ấy , tôi cũng chỉ nghe lén phên rằng em ấy đang cố tập trung học hành còn thấy đổi ngoại hình nữa . Còn đâu sau đó thì tôi không biết gì cũng không thấy vũ xuất hiện trước mặt tôi nữa , có lẽ là do xấu hổ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro