đông.

yoshi đứng dưới một tán cây, đủ che đi đợt tuyết rơi nặng hạt. hai tay em ghì chặt trong túi áo, cả thân ảnh núp trong chiếc áo phao dày, trên cổ là chiếc khăn len, đầu còn đội cái mũ áo lên. em ngó nghiêng, như chờ người nào đấy.

tháng mười hai, tuyết dày cộp, gần như che mất tầm nhìn xa. nhưng em vẫn nheo mắt, cố nhìn lấy con người đang tới gần. chiếc áo đôi với em, nhìn người đó có vẻ rất ấm rồi, nhưng chẳng có khăn quàng hay mũ như em, có chút lo lắng, thầm mắng người ta.

người kia đến gần hơn, dang đôi tay thật rộng, rồi chạy đến bên em thật nhanh. ôm nhau vào lòng, mới một tháng mà nhớ chết mất thôi. yoshi không thể vòng tay ôm hết người trước mặt khi bị mấy lớp áo ngăn cách.

người kia thả em ra dùng bàn tay lạnh nhưng dư chút hơi ấm từ túi áo mà vuốt vuốt đôi má ửng hồng của em, cười nhẹ.

"yoshi, anh nhớ em lắm." - nói xong, jihoon hôn nhẹ lên trán em.

"em cũng thế."

yoshi rút tay lại, xoa mái đầu anh.

"anh mặc lạnh, môi khô hết rồi." - yoshi cúi xuống, lấy thỏi son dưỡng.

yoshi nhẹ bôi lên môi cậu, thoải mãn khi không phải nhìn thấy lớp da môi đang bong ra của anh.

thấy em cười nhẹ, đáng yêu, jihoon lại thả một nụ hôn xuống đôi môi kia.

"mình đi ăn cho ấm nhé."

"vâng."

jihoon và yoshi đã bên nhau 4 năm rồi, từ năm mười tám. khi đó, yoshi nhận được món quà tỏ tình chỉ là bó hoa hướng dương, nhưng em rất thích. vì jihoon bảo, em cười rất xinh, giống một tia nắng không gay gắt mà nhẹ nhàng, lại tỏa sáng. trước đó, cậu đã thích em từ đầu cấp.

gia đình cả hai không khá giả, chỉ đủ ăn thôi, nên một bó hướng dương lại có ý nghĩa rất lớn. tới bây giờ, bốn dịp sinh nhật, trên mỗi hộp quà của em đều có một cành hướng dương. cậu cũng phần, hộp quà của cậu sẽ luôn đi kèm với một bó cúc họa mi.

yoshi không cho cậu tặng quá nhiều quà cho em, vì em sợ tốn tiền, hơn nữa, jihoon rất chiều em.

hôm nay, yoshi vẫn muốn đi ăn canh bò hầm, hầu như tới mùa đông em đều rủ anh đi ăn. chọn một góc ngồi trong quán, nhanh chân lại đó và cùng cởi bỏ chiếc áo khoác nặng trĩu. yoshi yên vị lập tức tựa người vào lòng anh. một tháng nay, hàn quốc mưa nhiều, đợi đến hôm nay ngớt hẳn thì tuyết rơi, may là đó còn ít, cả hai cố gặp nhau bằng được, không thì nhớ chết mất.

jihoon vòng tay qua eo em, gác đầu mình trên mái đầu kia đang ở trên vai cậu, tay còn lại hồn nhiên để em nghịch ngợm.

"hôm nay yoshi ít nói thế, lâu rồi không gặp, chẳng phải em sẽ thường kể cho anh rất nhiều chuyện sao?" - vừa nói, cậu dụi má lên cái đầu màu nâu kia.

đầu em nhẹ di chuyển, vẫn không đáp. jihoon rút tay lại, không cho em nghịch nữa, tiếp đó đưa nhẹ cằm em lên, muốn em nhìn mình. em nhỏ bĩu môi, đánh mắt đi chỗ khác.

"em, nhìn anh này, có chuyện gì sao?" - yoshi lại lắc đầu, miệng vẫn không mấp máy.

"không nói thì anh đi về." - jihoon đứng dậy, tay vớ lấy áo khoác.

"không...anh đừng, em nói."

jihoon sững người, giọng em nhỏ trầm, khàn, nghe giống thằng bạn junkyu mỗi khi tỏ vẻ swag. mắt tròn xoe nhìn cậu, yoshi chỉ muốn kéo cậu ngồi xuống.

"sao lại ốm rồi?" - jihoon ngồi xuống, ôm lấy hai má em.

"tại tuyết rơi."

"hay tại em không nghe anh, lại thức khuya rồi ngủ trên bàn học."

chết rồi, tại sao tên này lại biết.

"dặn bao nhiêu lần rồi? anh đã nói phải biết giữ sức khỏe mà, thế đã mua thuốc chưa. cứng đầu thật đấy, chán." - jihoon nói, rồi buông em ra, khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn đến em.

"anh, đừng giận em, em chỉ ngủ quên một đêm thôi, lỡ thôi, em không có ý cãi lời anh đâu. em cũng mua thuốc uống rồi, em xin lỗi mà, anh ơi." - yoshi bám lấy bắp tay , đưa đẩy, mắt chăm chăm nhìn người kia, nhưng chả nhận được ánh mắt nào.

"jihoon, em không muốn bị ốm, chỉ là hôm đó em làm dở luận án thôi mà...jihoon, anh đừng giận em, rất lâu mới gặp nhau mà anh giận em, thật không hay chút nào. chỉ lần này thôi, anh, yoshi chỉ lần này thôi, sau này không dám nữa, em hứa..."

"nhỡ vẫn ốm thì sao?" - jihoon hạ giọng nói, vẫn không quay sang.

đôi mắt yoshi chỉ chờ mỗi cậu, chỉ cần cậu lườm một cái nữa thôi liền rơi nước mắt. yoshi cố dặn ra những âm thanh trong trẻo nhất để dỗ cậu, nếu cứ dùng cái tone kia thì jihoon sẽ mắng em tại đây mất.

"sẽ nói với jihoon ạ, không dám nữa đâu mà."

"nghe này, chúng ta sắp tốt nghiệp, chỉ cần tới lúc đó, anh sẽ dọn ra ở với em, anh không thích em ốm, hiểu không hả, anh rất xót. em ốm đều giấu anh, có nhớ hồi lớp mười một, em ốm, rồi ngất trên đường đến trường không hả, không nhớ anh bị mẹ mắng vì để bạn học bị ốm hả." - jihoon nói một tràng, giọng có hơi đanh, khiến em nhỏ thu mình lại.

"yoshi nhớ là, cả đời này jihoon chỉ yêu yoshi thôi, yoshi bị gì mà không nói, chuyện to lên đến tai ba mẹ kim và ba mẹ park, là anh không được lấy em, anh sẽ ân hận cả đời, buồn mà không muốn sống, khi đó sẽ về ám em đấy... nhớ chưa?"

"em nhớ rồi, không dám mắc lại nữa, và em sẽ chỉ được gả cho jihoon thôi."

"giờ thì đói rồi, mình ăn thôi." - jihoon cười, hôn lên môi em, rồi xoa đầu em.

xong xuôi, trời đã nhẹ dần cơn tuyết rơi. jihoon nắm tay yoshi đi dạo, nhưng hướng về nhà jihoon. yoshi tưởng cậu muốn về trước, vẫn ngoan ngoãn bước đi cùng cậu. dù đau họng, miệng vẫn liên tục kể chuyện cho anh nghe. jihoon vô cùng hưởng ứng, thỉnh thoảng lại xoa đầu em.

"đợi anh chút, anh xuống liền."

"dạ?"

jihoon chạy nhanh vào nhà. một lúc sau chạy ra với một túi quần áo to.

"anh xin ba mẹ tới nhà em ở một tuần rồi, bảo là tuần sau tới lượt em đến đây ở một tuần."

"jihoon, anh chưa bàn với em mà..."

"chả thích đấy, mau về thôi, ở ngoài sẽ ốm thêm đấy."

yoshi bất lực, chỉ biết tiếp tục đi cùng cậu. về đến nhà thì ba mẹ đón tiếp jihoon nhiệt tình.

"anh sẽ ở đây chăm sóc em, khi nào khỏi ốm thì anh về."

nói vậy thôi, yoshi chỉ hai ngày sau đã hoàn toàn khỏi bệnh, lại nhảy nhót vui vẻ với cậu.

một tuần là một tuần, mấy ngày còn lại, yoshi không mấy yên ổn. hết ốm rồi thì cơ thể lại đau nhức và họng không đỡ đau, đêm nào cũng 'than thở' với jihoon. nhưng cậu lại không quan tâm là bao, chỉ muốn 'chăm sóc' em cho thỏa nỗi nhớ.

"mình còn tuần sau mà, anh đừng năng động quá có được không?"

"không đâu, mình chỉ ở cạnh nhau hai tuần, nhưng lại xa nhau một tháng. hay yoshi ghét anh rồi, chán anh rồi?"

"không không, có mà anh không để ý, em mệt mà anh cứ chỉ biết mình anh." - yoshi biểu tình.

"không phải yoshi cũng thích sao?"

jihoon dùng ánh mắt không mấy tốt lành nhìn em, yoshi thừa biết, liền đá anh một cái rồi chui lên giường, chùm chăn qua đầu mà ngủ. jihoon biết em nhỏ mấy hôm quá sức rồi, không dám quậy nữa, cũng lê giường ôm em vào lòng, cùng ngủ thật ngon.



.
thật sự là tớ viết chap này trong lúc suy=))) và tớ thấy nó chill=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro