hạ.

ánh nắng chói chang chiếu rọi xuyên thấu từng chiếc lá xanh biếc, tiếng sóng biển vỗ đập vào tảng đá chim hót líu lo tạo nên khung cảnh trong sáng, thơ mộng.

choi wooje lê bước trên con ngõ quen thuộc khiến em đau lòng, tiếng bọn trẻ con chốc chốc lại vang lên làm khuấy động cả đoạn đường khiến em hơi mỉm cười.

dừng chân ngay tại quán cà phê với phong cách trang trí tối giản nhưng mang lại vẻ bình yên.

leng keng.

leng keng.

âm thanh từ chiếc chuông nhỏ treo ở cửa làm người đàn ông đang loay hoay ở quầy thanh toán cũng phải dừng mọi việc ngẩng đầu nở nụ cười thương hiệu,

" xin chào quý khách, chú- "

lời chưa đầy đủ đã phải ngưng vì chủ nhân của từng câu đang mở to mắt nhìn choi wooje - 'vị khách' hôm nay.

em mím môi đè nén cái cảm xúc chết tiệt từ từ vùng lên xuống, mỉm cười nhìn người đối diện.

" lâu rồi không gặp, tiền bối mun. "

choi wooje và mun hyeonjun đã từng là một cặp đôi nổi tiếng ở trường cấp 3 Mappa, có thể nói, tình yêu của em là thứ mọi học sinh ngưỡng mộ.

nhưng những thứ hoàn hảo đều là vẻ bề ngoài, nếu ta bào mòn nó quá nhiều thì dần dà thứ xấu xí bên trong vỏ bọc hoàn hảo ấy sẽ dần lộ ra, làm con người ta mất hi vọng.

mun hyeonjun bắt cá hai tay.

mọi chuyện chỉ là tình cờ khi hôm ấy, trời đột nhiên đổ cơn mưa to, choi wooje vì không mang dù cho nên đành trú tạm vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

em cầm điện thoại lên nhắn tin cho mun hyeonjun, mong anh sẽ mang ô cho em và hai người cùng nhau đi đến trường. nhưng anh ta chỉ trả lời vọn vẻn chữ ' đã bận. ' việc này wooje có thể hiểu cho người em thương, anh năm nay đã là cuối cấp cho nên việc học có lẽ cũng tăng nhiều hơn một ít. càng nghĩ em càng thương.

choi wooje chợt thấy bóng dáng quen thuộc đến mức có thể in hằn nó vào trí nhớ em, bóng dáng ấy đang tinh tế che ô cho người nhỏ hơn, có lẽ em biết người này.

mun hyeonjun đang hôn má cô lớp trưởng cùng lớp của anh, em không nhìn nhầm đâu, vì chẳng có góc khuất nào để họ biện minh cho việc lấy một thứ gì đó trên tóc người còn lại cả.

từng hạt mưa va đập vào thân thể trắng trẽo của em hay những ánh mắt kì lạ dán vào cơ thể này, choi wooje cũng đã thôi quan tâm. vì thứ bây giờ em cần ủ ấm là trái tim đang kêu đau này, wooje có thể nghĩ nó đang tách rời ra.

mun hyeonjun cả ngày hôm ấy chẳng nhắn cho em, hỏi thăm như trước đây nữa. wooje là đứa trẻ ngoan, vì vậy em biết hyeonjun của em không phải loại bỉ ổi như những người em yêu trước đây.

họ đã không gặp mặt nhau trong suốt một tuần, anh lấy lí do bận học mà từ chối những buổi hẹn của em, kể cả ngày kỉ niệm của cả hai.

thôi được rồi, wooje thừa nhận em ghen tị với người kia, tối hôm ấy em sốt nặng cả cơ thể chẳng nhấc nổi một ngón tay nhưng em vẫn gắng gượng thông báo cho hyeonjun rằng em không khoẻ, mong muốn anh ấy đến với mình.

mười hai giờ đêm, choi wooje vẫn còn thức, bệnh không thuyên giảm, chiếc điện thoại đang sáng đèn lộ rõ những giọt nước long lanh làm ướt nó.

mun hyeonjun đăng ảnh đi chơi với người kia.

nói dối tốt đó hyeonjunie.

em cay đắng nhìn dòng tin nhắn anh ta gửi cho em từ ba tiếng trước.

onerrr
anh bây giờ hơi bận,
em không khoẻ thì uống thuốc đi,
sao lại kêu anh?
phiền quá.

một nửa trái tim em đang dần biến thành sa mạc khô cằn rồi, vì khi ấy những kí ức về cả hai sẽ như những mảnh vật cổ để em làm đất cát sa mạc mà phủ lên nó sâu đến mức chẳng ai có thể khai quật nó lên.

anh minseok bảo, wooje yêu quá đến hoá khờ, lúc trước em sẽ phản bác ngay nhưng bây giờ thì em tự công nhận bản thân mình ngu ngốc đến mức nào để có thể thứ tha những lần đối phương nói dối, dù em biết đấy.

em không muốn làm thẩm phán để tàn nhẫn kết tội người em thương đâu, đau lòng lắm.

ngày hạ, nắng vàng chiếu xuống từng con đường xuyên qua cành cây xanh lá trên cao. em ngỏ lời chia tay.

anh lúc ấy không bất ngờ gì, chỉ gật đầu.

" sao cũng được, đừng giận dỗi vô cớ nữa. "

rốt cuộc cũng chỉ là nghĩ em giận dỗi?

sau khi chia tay, mọi chuyện trở về quỹ đạo bình thường,

em là em, vẫn là cậu bé nhỏ nhắn mặt búng sữa ấy nhưng có vẻ không còn vui vẻ vô tư như trước.

anh là anh, vẫn là anh chàng yêu chiều người yêu đến mức ganh tị đó, bên cạnh anh chỉ là không phải em nữa.

đến hôm nay, bọn họ lại được dịp đối diện nhau. người áy náy người dịu dàng,

" wooje à, anh thực sự xin lỗi vì đã làm em tổn thương... "

mun hyeonjun nói hồi lại ngập ngừng nói thêm,

" cho nên.. cho nên hãy cho anh cơ hội sửa sai, nhé? "

từng ngày sau hôm chia tay ấy, anh đều cảm thấy khó chịu khi em đi cùng người con trai khác mà không phải là họ mun tên hyeonjun đây.

từ lúc biết tin em đi du học, anh mới thấy sự quan trọng của em.

cái gì có quá dễ sẽ khiến con người sinh chán nhưng khi nó mất đi, có thay thế hàng tá thứ cùng loại nhưng đều không đem lại cảm giác thân thuộc như thứ họ bỏ lỡ, mun hyeonjun cũng thế.

anh hối hận.

bàn tay mũm mĩm ấy đặt lên bàn tay chai sần của hyeonjun, người đối diện khẽ lắc đầu.

" em xin lỗi "

" chỉ là, chúng ta đã từng nói rất nhiều về  'sau này' nhưng từ lúc em quyết định buông bỏ, thì 'sau này' đã không còn xuất hiện trong ước mơ của em nữa. "

kí ức chỉ đẹp khi cả hai cùng nhớ đến, và họ cùng nhau bù đắp cho nó thành kỉ niệm đáng quý chứ không phải đập tan rồi lại nhặt những mảnh vụn ấy.

choi wooje đã thôi mong cầu sự yêu thương từ mun hyeonjun,
vì em hiểu, nếu em còn thứ tha thì ắt hẳn sẽ còn tái diễn.

end.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro