Quên(2):Lý do bị mất trí nhớ

Chuyện là vào khoảng 4 tháng trước, cụ thể là vào tháng 5 thời tiết oi bức đổ bộ vào đảo.

" Nào mấy đứa đứng vững tinh thần để ôn luyện nốt kỳ này thì mấy đứa sẽ được nghỉ hè đó" giọng Haruaki hào hứng đầy nhiệt huyết thúc đẩy tinh thần cho bọn nhóc đang uể oải nằm bò trên bàn.

Thấy không có đứa nhóc nào có tinh thần tập trung, cậu cũng có hơi nản theo.

Haruaki nhìn đồng hồ treo trên tường thầm suy nghĩ ' Ừm sắp ra chơi rồi' , cậu cũng đứng suy nghĩ một lúc thì phát hiện đứa nhóc Sano đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt.

Đúng lúc trong đầu cậu suy nghĩ thứ gì đó, liền đập tay một cái thì nhóc Mame Kichi liền mệt mỏi nói " Seimei thầy đừng nghĩ đến việc làm điều gì đó ngớ ngẩn gì đấy nhé" nhóc con nhìn vào cọng tóc ngố của ông thầy mà thầm thở dài.

Tín hiệu thể hiện rõ khi lão Seimei này định làm cái gì đó đều thể hiện hết trên mặt và cọng tóc ngố trường tồn này

Đặc biệt ổng còn khiến cho cả cái lớp 2-3 này gần như chết đứng khi cái thằng bạn thân của nhóc là Sano tạo ra trò chơi sinh tồn bằng cách chế nhạo đồ thủy thủ. Đúng là lần đấy đau tim thật, nhóc con nhớ lại không khỏi gật gù

Thì ông thầy Haruaki đã lên tiếng " Hôm nay chúng ta không học nữa, chúng ta sẽ đi trải nghiệm vòng quanh đảo...." nói rồi cả lớp hớn hở hơn đôi phần.

Haruaki cười đầy tà gian cậu lại nói tiếp " Sau khi đi thăm quan, lúc trở về các em sẽ viết cảm nhận về chuyến đi quanh đảo nhé cả lớp, viết khoảng hai mặt dấy thôi " nói xong bọn nhóc như bật công tắc, sự hào hứng chỉ còn là hư không, đứa thì gào đứa thì than vãn sao Seimei ác quá vậy.

Haruaki thở dài " Là do các em không chịu học nốt buổi phụ đạo cuối này đấy thôi, thầy sẽ chấm từng bài một ai không đạt tiêu chuẩn sẽ phải học 1 kèm 1 với các bạn đã đạt " , vừa nói xong một tụm bùn bay vào mặt cậu. Haruaki hoang mang nhìn Hijita

Vì cái thời tiết nóng như cái lò nên Hijita mệt không nói nên lời, cậu ta cố gắng gằn giọng,vừa nói vừa lườm ông thầy " Ông chơi bọn này đấy à, có tin tụi này hội đồng ông không " , nghe đến chữ 'hội đồng' người cậu co rúm lại " Thầy chỉ muốn các em có tinh thần thôi mà ".

Nói thì nói vậy nhưng vẫn có người dơ tay phát biểu " Seimei khi nào đi ạ" , cọng tóc ngố đung đưa.

Haruaki vui vẻ nói " Hết tiết này thì chúng ta đi nhé vả lại nếu các em đã có tinh thần rồi thì chúng ta học tiếp bài đang dang dở nhé" tiếng vui mừng chưa dứt thì lại có tiếng oán than

Sau nửa tiếng ngồi học thì cuối cùng cũng ra chơi, cả lớp vừa định ùa ra thì Haruaki đã ra trước rồi ngó đầu vào nhìn tụi nhóc đang hứng khởi " Thầy đi báo cáo với hiệu trưởng đã các em đừng ra vội " thế là cả lớp 2-3 rơi vào khoảng chết lặng cả lớp cùng một suy nghĩ. KHÔNG NGỜ CÓ NGÀY LÃO SEIMEI NÀY LẠI CHƠI ĐỂU ĐƯỢC BỌN HỌ.

Khoảng một lúc không thấy ông  thầy đâu ai ai cũng sốt ruột vì sợ bùng kèo. Nào ngờ kết quả như mong đợi cả lớp được đi. Ai nấy vui vẻ ra mặt chỉ có điều có vài tên quên mất vấn đề chính ở đây là gì rồi.

Haruaki dẫn cả đoàn đi chơi, nào ngờ chưa tới một phút gần như nửa lớp đã tách ra mỗi người một hướng, chỉ có hai đứa nhóc đi theo cậu, là Sano và Mamekichi

Lúc này Haruaki lấy làm lạ liền đi chậm lại, lại gần Sano mà hỏi "Sano-kun này em không đi cùng hai nhóm kia sao??" cậu vừa hỏi xong mặt của Sano và Mamekichi đều nhăn lại.

Sano hếch mặt nheo mắt nhìn cậu "Không đi theo ông thì ông lại sảy ra chuyện gì thì tụi này sẽ bị thầy hiệu trưởng sử tử mất "

Nói rồi Sano lí nhí cái gì đó cậu đi gần lắm rồi mà không nghe được đứa nhóc có cái tính cáu kỉnh này nói gì.

Đang lúc đi, vì mải suy nghĩ nên giao gì tiếp theo khi gặp bọn nhóc trong lớp thì lại vô tình dính phải bẫy do chính tay thầy Miki đặt vào hai hôm trước để bắt mấy bọn chộm đồ của học sinh nữ ở kí túc xá

Sau đó, hai nhóm trong lớp vốn tách làm hai nhóm đã nghe được tiếng hét của lão Seimei, theo tiếng hét đó cả bọn phát hiện rằng có cả Sano và Mamekichi nữa.

Lúc đấy vì bảo vệ cho cả hai mà Haruaki đã bị cục đá khá to đập vào đầu thành ra rơi vào hôn mê, chỉ có Sano đang cố gắng kìm máu cho Haruaki còn Mamekichi thì tìm rối ra. Lúc này cả bọn chạy đến cố gắng giúp cả ba lên.

Cả lớp hốt hoảng đưa Haruaki đến bệnh viện, nào ngờ khi lão Seimei của họ tỉnh dậy thì câu đầu tiên khi nhìn những người xung quanh " Xin hỏi các vị là ai vậy?? Và tại sao tôi lại ở đây?"

Chỉ vì trọng thương nhẹ mà quên đi gần như cả bạn bè học sinh mà cũng gần như cả gia đình nữa, thật là rắc rối mà!??!??!.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro