5
Sau lần phá án nhớ đời kia của Beomgyu thì vụ án của chị em nhà Hope và Merlin đã xuất hiện trên nhiều trang báo hơn và cũng như danh tiếng của Beomgyu cũng đã lên được một tí nhưng không bằng một nửa danh tiếng của người yêu cũ.
Beomgyu quyết định danh ra hai tuần để nghỉ dưỡng bệnh cũng như là kiểm soát lại nhịp sống của mình sau khi nghe lời dặn dò của bác sĩ.
Vậy nên văn phòng của Beomgyu dù vẫn mở cửa chào đón nhưng lại vắng bóng nhân vật chính, để cho hai đệ tử của mình xử lý mọi công việc ở văn phòng.
Bây giờ là 9 giờ sáng Thứ Hai, ngày mà đáng nhẽ ra em phải vác xác đến văn phòng, thì người nọ lại đang đi siêu thị sắm đồ.
Với chiếc xe đẩy đầy ắp những đồ dùng cần thiết cho căn hộ bớt trống trải, đặc biệt là tủ lạnh, tuýp kem đánh răng mới, rau củ quả..
"Còn thiếu gì không ta.."
Beomgyu đang ở khu đồ lạnh, em lia mắt qua chỗ hộp sủi cảo đông lạnh và vài túi đồ ăn ở đó thì va vào mắt em lại là mấy hộp kem bắt mắt ở đó.
Em đẩy chiếc xe về phía đó rồi bắt đầu lựa, nhanh tay lấy mấy hộp đủ các vị như vanilla, dâu tây, chocolte... Nhưng hộp choco-mint ở đó lại nổi bật nhất trong tất cả các loại được xếp gọn gàng trong tủ.
"Khiếp giờ cũng có người bán cái vị tởm này nữa hả?"
Beomgyu thầm cảm thán nhưng trong lòng lại nhói lên một cảm xúc khó tả nào đó.
Ừ và cuối cùng lúc thanh toán, trong đống đồ của Beomgyu lại có hộp kem vị choco-mint ở đó.
Ra đến chiếc xe con của mình để cất đồ vào trong cốp thì cậu nhóc tóc nâu kia lại vò đầu bứt tai vì hối hận khi mua hộp kem kia.
"Đmm Beomgyu mày bị điên sao mà mua cái thứ điên rồ đó!! Mà sao ở bên đây bán éo gì đắt thế! Tận 5 đồng hộp kem bé lận!!"
Beomgyu định bụng cầm hộp kem và ném nó đi thì có một bàn tay thô cứng đã nắm nhẹ lên cổ tay của cậu.
"Em biết vậy phí đồ ăn lắm không?"
Yeonjun lên tiếng nói rồi cầm lấy hộp kem trên tay của Beomgyu.
"Mà em ghét cái này lắm mà?"
Yeonjun hỏi rồi lại tự cười khi nhìn biểu cảm của Beomgyu, giờ đây trên khuôn mặt cậu nhóc đỏ bừng lên, môi xinh chúm chím lại con đang vẩu ra, hình như là em bé đang giận dỗi ý.
"Em mua cho anh đúng không??"
Yeonjun cười đểu nhìn Beomgyu, cố gắng nhìn vào mắt em nhưng người nọ lại cố né tránh.
"Ai thèm mua cho ông?! Đồ điên!"
Beomgyu đập hộp kem vào lòng bàn tay của Yeonjun rồi lao vào xe định bụng khởi động để đi về thì lại bị một câu nói của người yêu cũ làm cho ngờ người.
"Thông báo với em là văn phòng của anh đập đi rồi."
"Cái gì? Đập?? Choi Yeonjun giờ không phải là lúc đùa nha!!"
Beomgyu hốt hoảng hỏi, cơ bản thì em vẫn đương nhiệ sẽ lo lắng vì tương lai và sự nghiệp của người yêu cũ chứ. (Vẫn yêu đấy thôi)
"Anh chuyển qua văn phòng gần em á"
"?"
"Anh vừa mới ký hợp đồng thuê xong, cơ bản giờ văn phòng cũ nó quá bé và bất tiện, trùng hợp thay thì anh lại thuê được địa điểm ngay sát văn phòng em."
Yeonjun cười tít mắt kể lể cho Beomgyu, em thì lại đỏ mặt lên vì cáu.
"Kệ anh!!"
Và rồi Beomgyu rồ ga, phi về nhà.
.
Tất cả những gì ngày hôm nọ Yeonjun nói đều là sự thật và anh không hề đùa một chút nào.
Tiếng xe tải vận chuyển đồ đạc và tiếng hô gào chỉ huy từ hai tên trợ lý riêng của Choi Yeonjun đã đủ khiến cho Taehyun và Kai phải đeo tai nghe suốt cả buổi hôm đó rồi.
Beomgyu vẫn còn đang nghỉ ngơi nên hôm nay lúc có ghé qua văn phòng để lấy chiếc khăn cổ mình để lại suốt một tuần thì có bắt gặp cảnh vận chuyển đồ đạc của Yeonjun.
"Anh.. Thật sự là em với Kai đã đeo tai nghe suốt cả buổi và sắp hết pin rồi.. Giờ có sạc thì phải chịu khổ bởi tiếng ồn nữa hả..?"
Cậu nhóc Taehyun thầm than khổ với người anh cả trong văn phòng.
"Beomgyu anh làm gì đi chứ!"
Thằng nhóc Kai lại rớt nước mắt, đêm qua nó đã không có một giấc ngủ ngon rồi, nghĩ rằng đến văn phòng ngủ trên sofa ở đây sẽ giúp cậu nhóc lấy lại năng lượng cho ngày hơn thì lại không thể vì trường hợp bất khả kháng ngoài kia.
"Tụi bay để im. Để tao ra ngoài nói chuyện."
Hai tên nhóc nghe xong thì lại lẽo đẽo chạy theo người anh cả trong văn phòng, nhưng lại chỉ dám đứng khép nép ở cửa ngóng xem anh cả sẽ nói gì thôi.
"Ê Choi Soobin! Có biết giọng anh to đến mức có thể đục một cái lỗ ở bầu khí quyển không!"
Soobin định sẽ lờ đi nhưng lại vì câu nói của Beomgyu lại ném quyển tệp file vào cô trợ lý còn lại để ra cãi nhau tay đôi với thằng em trời đánh của mình.
"Này mày có tin tao kí đầu mày không? Tao dọn đồ văn phòng ảnh hưởng tới mày hả?"
"Vì cái giọng chói tay của anh mà nhân viên tôi mệt lắm đó! Còn không tập trung xếp tài liệu được kia kìa!"
Và cứ thế hai anh em nhà họ Choi cứ chí choé nhau bên vỉa hè đường, cho đến khi cô trợ lý Ha vội vã ra giải vây thì hai người họ mới lườm nhau không nói gì nữa.
"Thôi mà hai người làm ơn đó! Cậu Choi cũng nên nghỉ ngơi chút đi mà."
Trợ lý Ha khóc thầm trong lòng khi mình đã thành công ngăn cản hai người họ kịp trước khi anh em nhà này lao vào cấu xé nhau.
Yeonjun lần nữa bước ra khỏi văn phòng với bộ dạng mồ hôi đang chảy như suối ở mái tóc đen của anh, mà hôm nay người ấy lại còn mặc chiếc áo cổ lọ đen nữa nên nhìn vào thì hắn trở nên quyến rũ hơn thường ngày.
"Đừng nạt Beomgyu nữa Soobin à."
"Ê em đâu có nạt nó!"
Soobin tức giận cãi lại nhưng lại nghĩ đến việc sắp ngày nhận lương nên thôi, nếu có chọc giận thì chỉ sợ ổng đụng vào tiền lương tháng của anh thôi.
Beomgyu thấy vậy thì lè lưỡi trêu ngươi thằng anh của mình, định quay về văn phòng thì bị Yeonjun túm cổ áo để ngăn em lại.
"Anh mua cho em bánh trên đường đi làm hôm nay, em ăn đi nhé, không được bỏ bữa."
Anh đặt túi bánh to vị dâu tây vào tay Beomgyu rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.
Yeonjun nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em rồi cười tủm tỉm nhanh chóng về lại văn phòng tiếp tục dọn đồ.
"Ủa trợ lý Choi.. Anh Yeonjun có ý với em trai anh hả..? Lần đầu thấy ảnh mua đồ cho người ta đó."
"Ừm.. Chị Ha thích nghĩ gì cứ nghĩ thôi."
.
Sau ngày hôm đó thì Beomgyu đã dính nhiều đạn tình yêu từ Yeonjun, nó đang khiến em ngày càng điên đảo vì nó và có lẽ nó đang thực sự có tác dụng trong việc đó.
Vì lẽ đó mà những ngày nghỉ của Beomgyu, em đều mở cuốn album ảnh của họ hồi mới yêu nhau và thực sự nó đã khiến cậu hơi xúc động một tí vì nó chứa biết bao kỉ niệm của hai đứa.
Trước đó cậu cũng đã từng nói chuyện tâm sự với Soobin về việc của hai đứa, nhưng vẫn chả có câu trả lời gì cho việc Yeonjun bỏ cậu đi suốt hai năm mà không nói một lời nào cả.
Mà cậu cũng có ngoại tình hay lén lút qua lại với ai đâu? Hay do cậu xấu đi? Hay do Yeonjun biết hết mấy cái tật xấu của cậu và cảm thấy nhàm chán với nó rồi?
"Hơisssss trời ơi!!"
Beomgyu tự nghĩ rồi tự suy diễn, nằm trên giường kêu than trời lở đất. Thực sự thì cậu vẫn còn nhớ anh lắm, cũng muốn quay lại với anh lắm đấy chứ nhưng chừng nào tên ngu đần độn thối xấu xa béo phì óc chó Yeonjun nói lý do tại sao năm đó bỏ cậu thì Beomgyu mới chấp nhận quay lại với anh.
Nhìn lại đồng hồ thì giờ đã đến giờ ăn tối của cậu, dù hôm nọ mới đi siêu thị mua đồ thôi nhưng Beomgyu lại nổi hứng muốn ra ngoài ăn nên đã nhanh chóng mặc quần áo ấm và xỏ giày vào để đi ra ngoài.
Tháng 12 ở đây nó buốt hơn ở Hàn Quốc, có lẽ vì London vào mấy ngày như này sẽ thường xuyên mưa và nó sẽ làm tăng thêm phần lạnh buốt cho thời tiết.
Beomgyu nhanh chóng vào được quán đồ Hàn mà em thường hay lui tới để dùng bữa mỗi khi thời tiết lạnh buốt như ngày hôm nay.
Vẫn là một phần canh kim-chi và thịt heo chua ngọt kèm theo cơm vẫn luôn là số một trong lòng Beomgyu, em nhanh chóng lấy đũa và thìa để dùng bữa.
Beomgyu hay có thói ăn uống một mình sẽ thường sử dụng điện thoại, nên tốc độ ăn uống nó sẽ rất là chậm thường sẽ mất khoảng 30 phút để em ăn hết.
Nên khi đang mải mê lướt mạng xã hội thì tiếng chuông ở cửa ra vào vang lên thu hút sẽ chú ý của Beomgyu, em ngưởng đầu lên nhìn thì thấy bóng dáng quá đỗi quen thuộc với em.
Yeonjun bước vào trước với bộ trang phục hết sức lịch lãm hơn thường ngày, anh giữ cửa để cho một người con gái bước vào.
Beomgyu giật nảy cúi người xuống một tí để giấu mặt mình đi, cũng may là bởi vì em chọn một góc ngồi kín đáo nên không mấy bị để ý bởi nhiều người.
Thấy Yeonjun cười nói vui vẻ với người con gái đó khiến cảm xúc trong lòng em rối loạn không biết phải phản ứng ra sao.
Người con gái đó có mái tóc khá là nổi bật đối với Beomgyu, màu vàng chói óng ả cùng với vài sợi phẩy highlight màu đen, một kiểu tóc khá là độc đáo. Con ngươi màu xanh sáng cùng với khuôn mặt ưa nhìn, cách ăn mặc cũng rất chỉnh chu và kín đáo.
Beomgyu cũng nghe loáng thoáng qua được cuộc trò chuyện của hai người, nên em quyết định tháo chiếc tai nghe dây của mình ra và giả vờ cúi người xuống tập trung ăn uống để nghe lén cuộc trò chuyện của hai người.
"Vậy anh có nói là anh làm nghề thám tử đúng không? Đây là lần đầu tiên trong tất cả những lần hẹn hò mà em được sắp xếp được gặp người thú vị như anh đó."
Wtf hẹn hò??? ĐM CHOI YEONJUN??
Beomgyu nghiến răng nghiến lợi lườm hai người họ trong khi miệng đang nhai miệng thịt mãi vẫn chưa nuốt xuống được.
"Ừm, còn em là làm thiết kế thời trang nhỉ? Anh cũng có quen vài người làm nghề đó."
Yeonjun mỉm cười rồi bắt đầu gọi món.
"Lần đầu em ăn đồ Hàn nhỉ? Hôm nay do bận quá nên anh không lên được lịch để đặt bàn ở nhà hàng nào đó nên em chịu khó ăn chỗ này nhé. Quán ruột của anh."
"Ừm, trải nghiệm một lần cũng được."
"Tóc em đẹp đấy chứ, tóc vàng xong phẩy thêm đen vào. Anh thích kiểu tóc đấy."
Khuôn mặt người con gái đối diện đã đỏ lên rồi ho han vài câu để bớt ngại ngùng và cũng đã vội cảm ơn lời khen của Yeonjun.
Chung quy lại họ đã trò chuyện rất ăn ý với nhau, từ công việc tới sở thích và nhiều thứ khác.
Suốt 45 phút nghe lén họ thì Beomgyu cũng đã không chịu nổi nữa nên đã bỏ giữa chừng bát canh vẫn còn một nữa chưa hết để ra về. Đương nhiên em sẽ phải đeo khẩu trang vào để né tránh được Yeonjun.
Lúc ra khỏi quán rồi thì Beomgyu lặng lẽ đeo lại chiếc găng tay bông của mình và cởi chiếc mũ len vướng víu ra. Đôi mắt nâu kia đã phủ một tầng lớp sương mỏng và cũng như đôi mắt đã đỏ lên rồi.
"Hức.. Vậy mà kêu thích mái tóc nâu của mình.. Hức.."
Beomgyu trên đường về vừa khóc nức nở vừa lau nước mắt trên khuôn mặt. Mặt cũng đã đỏ lên nhiều vì khóc và thời tiết buốt giá của đêm tối London.
"Thằng chó Yeonjun! Thằng chó... Huhu.."
Beomgyu bấm mật khẩu cửa nhà mình rồi bước vào với trạng thái lơ đễnh không muốn quan tâm gì về mọi thứ xung quanh. Em chỉ nhanh chóng cởi đôi giày và ném nó bừa bai, không cất gọn nó.
Cởi vội chiếc áo khoác giày cộp rồi ném vào chiếc ghế sofa vàng và ngã nhào nằm lên nó.
Suốt cả đêm hôm đó, thông báo trong nhóm Tầng 15 đều nhảy lên liên tục hỏi han xem phòng nào khóc lớn đến mức vậy.
Beomgyu ngại ngùng tắt thông báo đi và không muốn đọc tin nhắn vì cả đêm đó phòng 1501 là chủ mưu gây phiền toái vào đêm khuya cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro