Chương 28: Meme
edit+beta: míngchan
Xa xa vẫn có thể nghe được tiếng các thí sinh chiến đấu sống mái với nhau, bầu không khí rất là ác liệt.
Vân Mạt không ngờ việc về đích đầu tiên cũng là một hạng mục kiểm tra.
Điểm cuối của thành đá nằm ở đầu bên kia, cách đây ước chừng 30 km. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì nhanh chóng chạy đến đó ôm cây đợi thỏ cũng là một cách hay.
Nhưng tất nhiên cũng rất nhiều người có cùng suy nghĩ này với cô. Và rất tiếc là Vân Mạt là cô nàng yếu nhớt, tính linh hoạt có thừa nhưng sức bền lại không đủ.
Tuy vậy, nếu cô đi trước khi mọi người kịp phản ứng cũng tốt.
Vân Mạt ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, mây đen như mực che lấp ánh mặt trời chói chang, cùng với đó là tiếng sấm chớp đì đùng.
"Trời sắp mưa ư?"
Vân Mạt nhíu mày, nếu trời mưa thật thì trận chiến này sẽ càng thêm khó khăn gấp bội.
Vì trận đấu này, Vân Mạt đã chuẩn bị không ít bùa chú.
Có bùa Kim Cương để phòng ngự, có bùa Phong Nhận để công kích, còn có thêm cả bùa Sấm Chớp, bùa Vân Hỏa. Tuy chúng chỉ là bùa chú cấp thấp nhưng tích tiểu thành đại, có còn hơn không.
Nhưng mà lúc cô chăm chỉ vẽ bùa lại không biết trận đấu lần này được phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng.
Mấy loại gây ra dị tượng như bùa Sấm Chớp, bùa Vân Hỏa nếu không đủ khả năng che giấu thì tốt hơn hết là không nên đụng đến.
Vân Mạt đứng ở cát vị* mình chọn trầm tư.
*kiểu vị trí đắc địa á -))
"Đánh cược thôi, đoạt lấy vị trí đứng đầu!" Vân Mạt hạ quyết tâm.
Nhưng với tố chất song B của mình, nếu muốn chạy nhanh hơn những bạn học cấp A hay cấp S thì đúng là chỉ có trong mơ.
Cho nên, điều quan trọng là Vân Mạt cần có một lá bùa Thần Hành.
Cấp bậc của bùa này không thấp, mà giờ một không bút hai không giấy, lại cần sử dụng hết số tinh thần lực mình có, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó chịu.
Đang lúc Vân Mạt suy tư thì có một nam sinh bị chém, "thi thể" vừa hay ngã xuống trước mặt cô.
Hai người kẻ nằm người đứng, mắt đối mắt đánh giá đối phương.
Ánh mắt Vân Mạt thay đổi trong nháy mắt, giống như kẻ bị đói lâu ngày nhìn thấy miếng thịt ba chỉ.
"Cậu muốn làm gì?"
Nam sinh nghiêm túc sắm vai thi thể, nhưng ánh mắt Vân Mạt quá chăm chú khiến cậu ta phải bồn chồn.
Vân Mạt không trả lời, chỉ ngồi xổm xuống, bắt đầu cởi bộ đồ bảo hộ của cậu ta ra.
"Này... cậu làm gì đấy?" Nam sinh kêu to, "Tôi gọi huấn luyện viên đó!"
"Câm miệng, thi thể không được nói chuyện! Đừng ép tôi phải đánh ngất cậu!" Vân Mạt đe dọa.
Quần chúng Tinh Võng cũng bắt đầu xôn xao.
Chỗ này không phải trong khuôn viên trường học hả? Các đồng chí phòng chống nội dung khiêu dâm đi đâu hết rồi? Cuộc thi tuyển chọn lần này không thuần túy ư?
Mọi người xung quanh đều chiến đấu hăng hái, không ai để ý đến tiếng mắng chửi giận giữ của nam sinh phía sau tảng đá lớn.
Hình ảnh này...
Nhân viên giám thị nhìn cảnh này cũng phải đỡ trán, "Rốt cuộc nữ sinh này muốn làm gì? Có cần ngăn lại không?"
"Cứ nhìn xem đã". Huấn luyện viên nói,: "Trong quy tắc không cấm..."
"Mẹ ơi..."
"Mẹ ơi ..."
"Mẹ ơi ..."
Bình luận trên Tinh Võng cực kỳ thống nhất, "Em gái này bạo dạn ghê ta, không biết là người ở đâu đến?"
"Tôi phục rồi đấy, vốn tưởng rằng trận đấu hôm nay đủ đặc sắc rồi, ai ngờ lại xuất hiện hắc mã..."
"Nữ sinh này là ai?..."
Biểu cảm của nam sinh lúc này là sống không còn gì luyến tiếc, bị cộng đồng mạng chụp lại chế thành meme spam khắp cõi mạng.
Vân Mạt cởi bộ đồ bảo hộ kia, lộ ra quần áo màu trắng bên trong, chất cotton khá tốt.
Cô quyết đoán cầm lấy đại đao.
"Này... cậu dừng tay..."
Nam sinh thét lên cực kỳ bi thảm.
Khán giả trên Tinh Võng cũng không nỡ nhìn, đồng loạt quay đầu đi.
Vân Mạt chỉ 'hào phóng' xé một mảnh quần áo lớn của cậu ta trải trên mặt đất, kế đó còn tốt bụng kéo lại bộ đồ bảo hộ.
"Xin cậu đấy, có thể nói mục đích của mình được chưa?" Nam sinh đã sợ nhũn cả người.
"À, định mượn cậu chút máu thôi..." Vân Mạt chọc mũi đao vào đầu ngón tay nam sinh, "Không đau chút nào, một xíu là xong rồi nè..."
"Mẹ nhà cậu..."
"Không đau sao không chọc vào tay mình ấy!"
"A..."
Máu từ đầu ngón tay chảy ra, Vân Mạt nhanh chóng kéo tay cậu ta di trên mảnh vải.
Bùa Tiên Thiên, chú trọng vào một nét thành bùa.
Nhưng nam sinh này cứ giãy giụa, khiến quá trình vẽ bùa không được thuận lợi.
Vân Mạt thấy thật sự không thể ép, đành phải tự rạch lên ngón tay mình.
Đau muốn chết.
Vân Mạt vẽ bùa Thần Hành vẫn lấy tinh thần lực làm chuẩn, dùng máu tươi để vẽ, tinh thần lực bị tiêu hao rất nhanh.
Sau khi lá bùa được hoàn thành, Vân Mạt chỉ cảm thấy trên đầu mình có đầy sao đang quay tròn.
Xung quanh rất yên tĩnh, tựa như một vùng không gian riêng biệt.
Vân Mạt tranh thủ lúc không bị người khác quấy rầy, ngồi xếp bằng điều tức vài phút.
Năm phút sau, cô bắt đầu cử động ngón tay với tốc độ cực nhanh, miệng lẩm nhẩm.
Phần bình luận trên Tinh Võng chỉ toàn dấu "??"
"Cô ấy đang làm gì vậy?"
"Cái gì đây?"
"Đừng nói cô ta nghĩ mình là Thái Văn Cơ trong Vương Giả Vinh Diệu đấy nhé?"
"Không, tôi cho rằng cô ta nghĩ mình là Trình Giảo Kim, mất máu thì mới trở nên lợi hại."
Không đợi dân mạng suy diễn thêm, giọng nói trong trẻo của Vân Mạt đã vang lên: "Thái Thượng Lão Quân nhanh chóng nghe lệnh!"
Dân mạng trên Tinh Võng: "??"
"Khẩu hiệu kiểu gì đấy?"
"Độc đáo quá ha?"
Không có gì bất thường xảy ra, nhưng Vân Mạt đã đứng lên, quấn mảnh vải dính máu kia quanh eo. Sau đó cô khom lưng sát vào chân, làm mấy động cơ bản rồi lao về hướng Đông nhanh như cắt.
Dân mạng Tinh Võng không tin được vào mắt mình.
"Vì sao những màn đối đầu xuất sắc khác tôi không xem, lại đi đâm đầu vào cô em này cơ chứ?"
"Lầu trên đừng tranh, tôi mới ngớ ngẩn đây này, đi bật tua chậm lại nghiên cứu từng khung hình một!"
"Ôi, tôi đã cược cho mấy nữ sinh khác thông qua, giờ rút tiền cược lại còn kịp không?"
...
Vân Mạt chạy về phía trước.
Trong một nhóm, Hoắc Xuyên cũng được bốn người bọc vào giữa, chạy như điên trên đường.
Con ông cháu cha, không chỗ nào không có!
Hoắc Xuyên chính là một tên con ông cháu cha không có bạn bè.
Bốn người đồng đội cùng lứa tuổi, tất cả đều rất xuất sắc, đi theo để bảo vệ cậu ta.
Hoắc Xuyên kiêu ngạo, cũng có vốn liếng để kiêu ngạo.
Hôm nay, cậu ta phải chứng minh cho mọi người thấy, Hoắc thiếu gia ngoài tiền, còn có sắc, mà ngoài sắc, cũng còn có tài.
Dù cho bộ đồ bảo hộ có che kín măt thì ống kính cũng nên dừng trên người cậu ta.
Hoắc Xuyên tạo một tư thế mà bản thân tự cho là đẹp trai ngời ngời.
Bốn người đồng đội kia thấy vậy thì biết cậu ta lại đang lên cơn, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở: "Hoắc thiếu gia, sắp tụt lại phía sau rồi!"
Hoắc Xuyên giả vờ bình tĩnh, cao giọng quát: "Nào, hôm nay để tôi dẫn các cậu đoạt lấy MVP*!"
* Most Valuable Professional: người chơi hay nhất trận, ai chơi hay đọc truyện về game rành cái này nè
Hoắc Xuyên điều chỉnh lại tư thế, tạo một dáng đẹp trai lao về phía trước.
Năm người đều có cấp A trở lên, thậm chí hai người trong số họ dường như có thể lên tới cấp S.
Cả đội khí thế hừng hực như một mũi tên tiến về phía trước, dần hình thành được một khoảng trống xung quanh.
Đầu xuôi đuôi lọt, Hoắc Xuyên cười hài lòng.
Cậu ta không quên đảo mắt xung quanh tìm camera mini, đâu rồi nhỉ?
"Hoắc thiếu gia, chúng ta mau chạy về đích!"
Tuỳ tùng Giáp hô trong xấu hổ. Cậu ta đã hơi hối hận khi nhận của người ta một vạn tinh tệ, không may mà bị tên ngốc này liên lụy thì toi.
"Đi! Vị trí thứ nhất là của tôi!"
Chữ 'của' vẫn còn trong miệng Hoắc Xuyên chưa kịp nói hết thì một bóng người mảnh khảnh đã xẹt qua đội bọn họ.
Không so không biết, Vân Mạt với đội Hoắc Xuyên đứng cùng một điểm xuất phát, vì thế mới phát hiện tốc độ của cô nhanh hơn bình thường.
Hoắc Xuyên ngạc nhiên, nữ sinh bên cạnh bước đi như bay, sải bước rất dài, thế nhưng âm thanh chạm đất lại không lớn. Đây là cách chạy tiêu tốn rất nhiều thể lực.
"Ngăn cô ta lại!"
Hoắc Xuyên hét lớn, ngay lập tức có một đao chém vào Vân Mạt.
Vân Mạt dùng tay trái đỡ lấy.
Quả nhiên, thể chất chênh lệch quá lớn, cổ tay cô đau điếng.
Nếu không phải có bùa Kim Cương...
Vân Mạt tiếc đứt ruột nhìn một chuỗi bùa chú đã biến thành màu đen trên cổ tay: "Sắp hết mất tiêu!" Rồi nhân lúc Hoắc Xuyên không kịp phản ứng, cô lại bước nhanh về phía trước, đầu không ngoảnh lại.
"Hoắc thiếu gia, cẩn thận!", Tuỳ tùng Ất hét to, thay cậu ta đỡ một đòn tấn công.
Trong hoàn cảnh này mà còn thất thần?
Hoắc Xuyên giật mình phát hiện mình đã bị bao vây, vội vàng thu hồi tầm mắt, cùng đồng đội vừa đánh vừa lui.
"Nhiều người quá, phá vòng vây đã!"
Hoắc Xuyên không ngốc, mà chỉ là tự phụ, cộng với một chút cảm giác bực bội lúc này: "Giết!"
"Hay, người trẻ tuổi nên như vậy!" Giám thị hưng phấn nhìn chằm chằm vào quang não.
Như lời Cổ Long thúc đã từng miêu tả, chắc lúc này trước khi mưa tới trên đỉnh rừng đá sẽ có một thanh đao từ phía Tây tới.*
*đoạn này trong bản raw cũng dị, khum hiểu lắm
Vân Mạt phớt lờ ồn ào sau lưng, cất bước đi sâu vào rừng đá.
Mọi người chỉ nhìn vào tốc độ cực nhanh của Vân Mạt mà lại không chú ý đến các ngón tay cô đang chuyển động không ngừng.
Kỳ Môn Độn Giáp có tám cửa, bao gồm: Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh Tử, Kinh, Khai. Khai, Hưu, Sinh là 3 cửa cát, Tử, Kinh, Thương là 3 cửa hung. Nhưng vận dụng cụ thể để luận đoán thì còn tùy vào vượng tướng hưu tù ra sao.(1)
Địa điểm và thời gian trong ngày khác nhau, vị trí cát môn cũng sẽ không cố định. Cổ nhân đã có quyết: Cát môn bị khắc cát bất tựu, hung môn bị khắc hung bất khởi.*
*Cửa tốt mà bị khắc thì không được gọi là tốt. Cửa hung bị khắc thì chưa hẳn đã hung
Đa số trong giới huyền học có thói quen sử dụng la bàn để đo lường tính toán cát vị. Vân Mạt giỏi tính nhẩm, cô tính rất nhanh.
Hiệu quả của bùa Thần Hành sắp hết, hơn nữa bùa chú phụ trợ mạnh đến đâu cũng cần thể lực của cô phải theo kịp.
Đối với Vân Mạt, chạy với tốc độ cao hơn một tiếng đã là cực hạn rồi.
Tốc độ của cô bắt đầu chậm dần.
Phần lớn người xem Tinh Võng còn đang mải chú ý đến những cuộc chém giết nhiệt huyết, không chú ý gì đến cô. Vân Mạt thả chậm tốc độ, cho đến khi những ánh mắt tò mò cuối cùng rời đi.
Mãi cho đến khi những thí sinh đang mải chém giết lỡ sa vào một rừng cây biến dị, mọi người mới giật mình tua lại.
Bấy giờ mới phát hiện cả đường nữ sinh kia đi đến đây luôn chọn được vị trí thích hợp nhất, tránh xa mọi mối đe dọa.
"Đây là nhờ vận may? Hay là thực lực?!"
"Cô ấy nhất định có năng khiếu trinh sát rất cao!"
"Vậy là tiền cược của tôi vẫn có khả năng thu hồi đấy nhỉ?"
"Tôi nhớ rồi, đây chính là cô nàng đứng nhất từ dưới lên đó! Là người khoanh lụi mà qua bài thi!"
"Số hên ghê! Tôi thấy cô ấy không phải con người mà là con trời mới đúng. Đây là nằm mà vẫn thắng còn gì!"
Ý kiến trên Tinh Võng không đồng nhất, càng bàn càng xa.
1. http://bit.ly/3NBy7x3 (đọc ở đây nè)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro