Đừng cố giải thích với mấy đứa ngu, để tụi nó tự hiểu lấy.

Tiết trời tháng 6 khá oi bức nhưng bù lại, bầu trời rất đẹp. Trời xanh, cây xanh, mặt sông xanh,.. Mắt của ai đó cũng xanh.

Okita ngả người trên bãi cỏ non cạnh một dòng sông. Những ngày oi ả như thế này tìm một chỗ nào đó thoáng mát mà đánh một giấc thì phải nói là tuyệt vời ông mặt trời, và nơi này quá ư là phù hợp. Tránh xa mọi tiếng ồn của cuộc sống tấp nập, chân cầu thì như mái nhà để che nắng cho mình, quan trọng hơn nữa là chả bị ai làm phiền.

Đôi mắt liu riu, mí mắt từ từ bị kéo xuống bởi một lực vô hình, cậu thả lỏng người, những cơn gió dịu nhẹ thổi qua.

_" Ố! Mày cũng ở đây à? "

Cậu liếc mắt lười biếng nhìn con nhỏ đáng ghét phá hỏng giấc ngủ của mình. Chẳng buồn bỏ tai.

Từng đợt gió tinh nghịch lướt nhẹ trên mặt sông tạo nên những cơn sóng nhỏ. Cỏ cây đong đưa hòa mình cùng vũ điệu của vạn vật.

_" Này! "

_" Cái giề?" Okita giọng phiền phức. Thật sự thì cái không gian yên tĩnh như vậy không hợp với hai người. Thật kì cục.

_" Bộ,.. Mày ghét tao lắm hả? " Kagura rời mắt khỏi mặt sông xanh biếc, điểm nhìn cố định trên khuôn mặt cậu. " Nếu không thì tại sao mày cứ trêu tao hoài vậy? "

_" ... "

1, 2, 3,...n giây im lặng.

_" Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy? " Cậu hoang mang hỏi.

_" Muốn biết thôi. "

_" Ờ thì là do tao thích mày đó." Cậu nhìn nó. Một ánh nhìn nghiêm túc.

_" Haha. Mày đùa vui thật. " cô cười tít mắt, sự gượng gạo thể hiện rõ qua từng cử chỉ.

_" Tao không đùa đâu. Tao thích mày thật đó. " ánh mắt vẫn không lay chuyển nhìn.

_" Thôi tao về trước đây. Đùa chả vui gì hết. " nhỏ đứng bật dậy. Tay vơ nhanh lấy cái túi đựng sukonbu mà nhỏ đem tới. Bước chân vội vã dần xa. Cậu thoáng thấy khuôn mặt đỏ bừng của nhỏ.

_" Cuối cùng cũng nói được rồi. Sau này phải sống sao đây? Mà nhỏ bỏ đi như vậy có phải là tốt không nhỉ?" Vốn dĩ cậu không muốn nói, cậu muốn cho nhỏ thời gian để nhận ra điều đó. Nhưng nhỏ ngu quá, đến lúc Shinpachi lấy vợ chắc nhỏ cũng chưa biết, mà điều đó đồng nghĩa với vô cực.

                                ***

Nhỏ không tránh mặt cậu như cậu nghĩ. Thay vào đó nhỏ cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể nhưng chỉ làm cậu khó xử thêm. Cậu ghét điều đó. Ghét bản thân mình vì buộc miệng nói ra.

.......

_" kagura này. Em dạo này có chuyện gì sao?" Takasugi vẫn khuôn mặt lạnh lùng nhưng trong giọng nói có một chút lo lắng.

_" Không có gì." cô thở dài, tay vẫn không ngừng gắp lia lịa thức ăn trong hộp bento. " Mà sao anh lại ở đây?"

Bây giờ là giờ ăn trưa. Từ hôm bữa đến giờ cô hạn chế việc ăn trưa tại lớp mà chuyển lên sân thượng để ăn.

_" Làm chút chuyện thôi. "

_" Ờ. "

Một lúc sau Takasugi đứng dậy. Cô ban đầu chẳng thèm để ý vì đang tập trung chuyên môn. Nhưng vài phút sau cô cũng hiếu kì nhìn. Lại một vụ tỏ tình nữa.

" Mấy tên này sao mà nhiều gái theo thế không biết." cô thầm nghĩ. " Lại từ chối nữa rồi. Gin_chan nói những tên làm con gái khóc là người xấu quả không sai. Đồ tệ bạc, tên Sadist đó... Sao lại nghĩ tới hắn rồi? Quên đi, quên đi kagura..." cô ngồi lắc qua lắc lại, vò đầu bứt tai như bệnh nhân vừa trốn viện tâm thần.

_" Nhóc làm gì vậy?" Takasugi đã quay lại từ bao giờ.

_" Đồ xấu xa."

_" Sao cơ?"

_" Gin_chan nói những tên làm con gái khóc không đáng làm đàn ông."

_"..."

Kagura tiếp tục nạp năng lượng cho cơ thể. Takasugi không nói gì cả. Nhìn mặt anh như vậy cô đột nhiên muốn trêu anh một chút. Cô nở một nụ cười siêu cấp Sadist.

_" Này. Tôi thích anh. Làm bạn trai tôi đi."

_" Được. Anh cũng thích em."

Oh f*cking sh*t. Nụ cười chưa kịp tắt đã biến dạng thành một hình thù chưa có tên gọi.

(yên tâm. Không phải takakagu đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro