Ngoại truyện 1: Khánh là bạn trai tôi!
Ba giờ chiều.
Tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng sau một một giấc ngủ trưa dài bốn tiếng đồng hồ. Trời hôm nay đẹp nhỉ? Mát mẻ, trong lành, cực nhiều mây. Có cả những đám mây... hình trái tim và màu hồng phấn?!
Mới ngủ dậy nên tôi hoa mắt chăng?
Ting~
-" Chi ngủ dậy chưa?"
Trong cơ buồn ngủ, tôi lớ ngớ cứ thế mà trả lời dù không biết đầu dây bên kia là ai.
-" dậy rồi"
-"Chi chuẩn bị đi một tiếng nữa Khánh qua đón đi chơi nhé!"
Cơn buồn ngủ của tôi dường như giảm một nửa sau khi thấy được chữ " Khánh". Sau đó đầu tôi chẳng còn nghĩ được gì ngoài '' Khánh'' và nó sẽ'' qua đón tôi đi chơi''.
'' Khánh... đi chơi"
'' Khánh sẽ đi chơi với tôi"
" Chỉ hai đứa tôi"
'' Khánh sẽ qua đón tôi đi chơi và chỉ có hai đứa tôi! WTF?"
Lúc tôi thật sự ý thức được vấn đề này thì không hiểu sao tôi đã váy áo tươm tấp, đầu tóc thơm tho đứng trước cửa nhà chờ " người nào đó" tới rước rồi. Tôi đứng đây từ bao giờ nhỉ? Hy là quay vào nhà rồi bảo không đi nữa? Sao cứ có gì đó không đúng...
Gia Khánh dừng xe trước cửa nhà tôi, gạt chân chống xe với chỗ để chân được mở sẵn với một cái mũ bảo hiểm ở trên tay:
-" Chi đợi tao lâu chưa?"
-" mới... mới ra thôi"
-" đi chơi nhé? Tao biết nhiều chỗ vui lắm"
-" à ừ"
Tôi ngồi sau xe Khánh, Khánh dường như đi rất chậm hoặc không. Hồi trước vì đi học xém muộn nên tôi có lỡ tay phóng nhanh một xíu, lúc ra về thì được Khánh gạ đua xe?! Nên có lẽ nó vẫn nhớ tôi chắc không cần phải đi với cái tốc độ bò ra đường thế này chứ nhỉ? Hay đèo em nào đó sợ sợ tốc độ cao quen rồi?
-" Chi không ôm lấy tao là ngã đấy"
-" yên tâm đi, tao không ngã được đâu"
Tôi thà bám váy mình đến rách chứ không dám chạm vào người thằng Khánh. Đừng thắc mắc, tôi ngại được chưa?
-" Chi không ngã nhưng mà tao lo"
Rồi Khánh kéo tay tôi bám vào áo Khánh. Tôi cũng nắm chặt lấy rồi cũng cười. Thỉnh thoảng tựa đầu lên áo bạn, mùi hương quen thuộc đi theo đường hô hấp vào cánh mũi tôi.Mặc dù cứ thấy sai sai nhưng tôi thích cảm giác này, nó tuyệt cú mèo vãi!!
-" tao dẫn Chi đi ăn trước nhé? Tại Chi mới ngủ dậy mà?"
Tôi thề sẽ không bao giờ ngủ trưa nữa. i lại để cho con người ta biết mình ngủ như heo thế này được.
Sau đó.
Khánh đưa tôi đi ăn, đi tô tượng, mua hoa cho tôi... thậm chí:
-" Chi thích váy không? Tao đưa Chi đi mua nhé?"
-" không cần đâu, đừng làm thế!"
-" sao thế? Chi mặc váy xinh mà?"
-" không phải, tại nay đi chơi toàn để bạn trả thôi!"
-" ừ, sao thế"
Rồi bỗng nhiên, Khánh nói nhỏ vào tai tôi:
-" Không phải tớ là người yêu đằng ấy à? Phải ra dáng bạn trai chứ!"
CÁI GÌ CƠ? BẠN TRAI Á?
Khánh là bạn trai tôi à? Từ bao giờ thế?
Nhưng mà Khánh bảo là người yêu tôi thì là người yêu tôi thật rồi?
Nhìn cái mặt này đi, tôi đang bị nam nhân này bỏ bùa mê thuốc lú rồi!
-" Nếu Chi không muốn đi chơi nữa thì thôi vậy. Hay vào nhà tao chơi nhé? Không có ai ở nhà đâu!"
Cũng khá lâu rồi tôi không về nhà Khánh chơi, thế nên gật đầu thôi. Dù sao trời cũng còn sớm mà nhà Khánh thì cũng gần khu này mà?
...
Khánh mở cửa nhà, cất xe và cởi nón cho tôi. Có vẻ như không khác gì lắm từ cái hồi tôi còn phải tới gọi Khánh đi học nhóm. Khánh mở cửa nhà, cất xe và cởi mũ cho tôi.
-" Chi lên phòng tao chơi nhé? Tao đi thay đồ một chút!"
Theo tiềm thức, tôi bước lên trên cầu thang, mở cửa phòng rồi đi vào. Nhưng chưa kịp ngồi xuống thì cửa đóng cái cạch, quay lại đằng sau thì Khánh đang đứng ở chỗ cửa. Bất chợt lao đến ôm tôi nhấc lên, hai đứa ngồi xuống một chiếc ghế xoay đặt ở bàn học.
Khánh đặt tôi ngồi lên đùi cậu ấy, tôi cũng thuận đường dùng chân đưa về phía sau lưng Khánh.
-" Chi hôm nay ốm à?"
-" Bình thường mà?''
-" hôm nay Chi lạnh nhạt với tao đấy, bình thường chỗ nào?"
Từ việc mặt đối mặt để tra hỏi tôi, Khánh úp mặt vào cổ tôi, thỉnh thoảng day day mấy cái. Cứ đà này thì sẽ có chuyện không ổn rồi!
-" hay là Chi thích người khác rồi hởm? Anh Lâm Anh của Chi dạo này đẹp trai hơn tao rồi à? Hay cái thằng Quân gì đấy tặng quà valentine hôm bữa? Rồi bạn Chi sẽ đá tao à?"
-" thật sự là sẽ không có chuyện đó đâu!". Trên đời nay có lẽ chỉ có Khánh mới nghĩ nhiều như thế. Để trấn an tinh thần người yêu, tôi dùng tay chặn miệng anh ta lại, đồng thời " phục kích" cái chụt lên bàn tay ấy.
Khánh thẫn thờ nhìn tôi.
-" Chi thích chơi lén vậy à? Nhưng mà phục Kích thì phải làm cho tử tế vào!"
Rồi.
...
Tôi bật dậy khởi cơn mộng.
Phòng điều hòa hai mươi lăm độ nhưng mặt tôi nóng ran, thiếu điều đổ mồ hôi.
-" mẹ nó mơ cái quái gì vậy?! " Tôi hét lớn.
'' nhưng rốt cuộc là đã phụ kích chưa?"
Mẹ nó không có chuyện như thế đâu, tôi điên thật rồi.
Ting~
Gia Khánh đã gửi một tin nhắn.
-" Giờ này chắc dậy rồi nhỉ?"
Mẹ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro